Dương Thần - Quyển 7

Phần 82

– Sếp Lâm kết hôn rồi ư?

– Chồng là giám đốc Dương sao?

– Chưa từng nghe qua…

– Ai mà biết được, thật không ngờ là như vậy…

– Chẳng trách lại tín nhiệm giám đốc Dương như vậy…

Các giám đốc điều hành thì thầm to nhỏ, rỉ tai nhau đằng sau. Một điều dễ nhận thấy đó là cái sự thực này gây shock vô cùng. Điều này so với chuyện giám đốc nhân sự Chris mới đến thì là tin tức đáng ngạc nhiên hơn nhiều!

Vẻ mặt Ngô Nguyệt như thể là đã bừng tỉnh ngộ ra, cuối cùng thì cô đã hiểu tại sao Dương Thần chẳng biết tại sao lại cứ phải gặp trực tiếp Lâm Nhược Khê, còn Lâm Nhược Khê chẳng biết tại sao lại đồng ý gặp hắn ta.

Ngô Nguyệt có phần đau khổ nhìn trộm ông chủ của mình từ đằng sau. Cô không hiểu tại sao chuyện Lâm Nhược Khê kết hôn thì ngay cả người trợ lý thân thiết nhất là cô cũng không hề biết, còn luôn đề phòng Dương Thần nữa. Hóa ra họ lại là người một nhà! Thì ra từ đầu đến cuối cô đã đóng vai là một thằng hề.

Sau khi Dương Thần chạm mặt với Mạc Thiện Ny và Lưu Minh Ngọc, trước ánh mắt của mọi người thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Nhưng cứ gặp Lâm Nhược Khê là lại dùng cái giọng điệu bình thản nói:

– Đi cùng anh ra chỗ này.

Lâm Nhược Khê vẻ mặt lãnh đạm chú ý nhìn theo người đàn ông này một lúc, chẳng phản ứng gì mà lại im lặng đi qua Dương Thần, tiếp tục đi về phía ngoài hành lang.

Dương Thần xoay người nói:

– Anh đếm đến ba, nếu em không ngoan ngoãn đi cùng anh thì em đừng hối hận đấy.

Lâm Nhược Khê bước chân ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục bước ra phía ngoài, ý là không thèm để ý đến.

– Một.

Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục đi.

– Hai.

Mọi người vừa lo lắng, lại vừa tò mò nhìn hai người, không hiểu cái đôi vợ chồng bí mật này đã xảy ra chuyện gì.

Dương Thần không đếm số “3”, mà quay người lại đuổi theo Lâm Nhược Khê, trong tiếng tung hô của mọi người đội nhiên hắn khom lưng xuống, xốc Lâm Nhược Khê lên.

Lâm Nhược Khê chỉ thấy trong nháy mắt, hai chân mình lơ lửng giữa trời, cơ thể thì bị một người đàn ông nhấc lên bằng đôi vai rắn chắc.

Nếu không phải là có khả năng tự kiềm chế mạnh thì suýt chút nữa Lâm Nhược Khê đã thét lên rồi.

Đây là công ty, mọi người thì đang nhìn chằm chằm, lại bị cái tên này nhấc lên sao?

Lâm Nhược Khê cũng không biết tình cảm của mình như thế nào, chỉ ước rằng tất cả những điều này chỉ là mơ thôi, nhưng rõ ràng là sự thật lại không như cô mong muốn, Dương Thần đã vội sải bước đi về hướng thang máy ngoài hành lang.

Mạc Thiện Ny và Lưu Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều đọc được trong mắt nhau nhưng lo lắng và nghi ngờ. Nhưng các cô đều hiểu rõ đây không phải là chuyện mà các cô nên tham dự.

Mãi cho tới lúc vào thang máy, Lâm Nhược Khê mới giật mình tỉnh ra, bắt đầu ra sức giãy khỏi Dương Thần. Cơ thể và hai tay bị khóa cũng giằng ra, nhìn chằm chằm Dương Thần với đôi mắt đầy căm hận.

Nhưng sức lực của Dương Thần không phải là thứ mà cô có thể thoát ra được. Đôi chân bị kẹp lại, cánh tay cũng bị nắm thật chặt. Mặc cho Lâm Nhược Khê giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi Dương Thần.

Thang máy cứ đi xuống từng tầng. Trên đường cũng ngừng hai, ba tầng, những người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong như vậy thì đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Cô tổng giám đốc xinh đẹp vẫn thường lạnh lùng như tảng băng trôi vạn năm không thay đổi, không ngờ lại bị giám đốc Dương, giám đốc chi nhánh ôm trong thang máy như vậy.

Cảnh tượng như vậy khiến tất cả công nhân viên đứng bên ngoài thang máy cũng chẳng có gan mà tiến vào thang máy.

Lâm Nhược Khê xấu hổ và giận dữ vô cùng, hận một nỗi là không thể trực tiếp cắn một miếng thịt từ người đàn ông này, thậm chí cảm thấy Dương Thần liệu có phải là ăn nhầm phải thứ gì nên đầu óc có vấn đề hay không!

Dương Thần cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

– Lâm Nhược Khê, tốt nhất là em không nên chống cự nữa. Nếu em khiến anh bực mình thì có thể anh sẽ không chỉ ôm một cách đơn giản như thế này đâu, thang máy tới đại sảnh, người sẽ càng đông hơn, anh có thể không nhịn nổi, bế em đi ra ngoài, trước sự chứng kiện của mọi người mà ôm hôn em đấy…

Lâm Nhược Khê trong giây lát toàn thân giống như là bị điện giật, cuối cùng cô cũng không dám tùy tiện nhúc nhích nữa, nhưng những uất ức trong lòng cô bỗng biến thành những giọt nước mắt, vô cùng phẫn nộ nói:

– Anh đúng là đồ quỷ dữ…

– Ây da!

Dương Thần vui vẻ, cười ha hả nói:

– Cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện với anh rồi à em yêu. Sao em biết biệt danh khác của anh là “ác quỷ” chứ. Chậc chậc, cái cảm giác được nghe thấy em nói chuyện với anh thật là tuyệt.

Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại một cách cam chịu. Cô biết, cô không có cách nào để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Dương Thần.

Tuy nhiên Dương Thần cũng không ác độc cho lắm, không thực sự cho dừng lại ở một đại sảnh mà sau khi thang máy đi xuống tầng gửi xe thì mới bắt Lâm Nhược Khê chui vào trong xe hắn rồi sau đó lái xe ra khỏi tòa nhà.

Lâm Nhược Khê đã thôi không rơi nước mắt nữa, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt u ám nhìn ra phía ngoài cửa sổ chiếc xe, rõ ràng là không muốn nhìn vào mắt Dương Thần.

Dương Thần cũng không muốn nói thêm điều gì nhiều, lái xe trên đường như bay. Khoảng hơn nửa giờ sau đã đến nói cần tới là bên cạnh quảng trường trung ương phía Tây.

Sau khi đỗ xe xong, Dương Thần xuống xe, mở cửa cho Lâm Nhược Khê nói:

– Xuống xe đi.

Lâm Nhược Khê vẫn cứ ngồi ở đó không nhúc nhích. Dường như cô đã quyết định không để ý tới Dương Thần.

Dương Thần hấp háy mắt:

– Em mà cứ không hợp tác như vậy có nghĩa là em muốn để anh bế em xuống đây.

Lâm Nhược Khê đầy giận dữ nhìn hắn, đành phải đi xuống xe, sửa sang lại chút vẻ bề ngoài ngổn ngang, hỏi:

– Đi đâu?

– Cứ đi theo anh là được.

Dương Thần cười bí ẩn rồi xoay người bước đi.

Lâm Nhược Khê không còn cách nào khác nên đành phải nhắm mắt đi theo Dương Thần.

Phía trên quảng trường xuất hiện một cảnh tượng khiện người ra phải ghé mắt trông, một tên đàn ông diện mạo bình thường lười biếng đang ngồi ngáp trên lối đi phía trước còn một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy màu lam có vẻ như không sẵn sang đi phía đằng sau giống như sau một cuộc đi dạo trong phim ảnh. Vài chuyện tình cảm của đôi này tính nhân này dưới ánh mặt trời khiến người ta tò mò xem cuối cùng xảy ra chuyện gì.

Vài phút sau, hai người đi đến một quán cà phê trong đài phun nước.

Lâm Nhược Khê có chút nghi hoặc, cô bỗng nhận ra nơi này hay đây là lần đầu tiên Dương Thần đưa cô tới.

– Em không quên mất rồi chứ?

Dương Thần quay người lại, mỉm cười nói.

– Lúc đầu chúng ta ký thỏa thuận kết hôn ở tại đây.

Vẻ mặt Lâm Nhược Khê có chút hoảng hốt, cứ như cô vừa nhớ lại cái gì đó, đờ đẫn gật gật đầu.

Dương Thần khẽ cười rồi lại đi tiếp vào bên trong.

Cũng đã một năm rồi không tới đây, thiết kế bên trong và cả nhân viên phục vụ nữa đều đã thay đổi rồi. Sau khi nhân viên phục vụ trẻ tuổi dẫn hai người lên lầu, Dương Thần lại yêu cẩu cô ngồi xuống chính cái chỗ ngồi mà lần đầu họ đã ngồi tại một căn phòng trang nhã.

Vẫn tại nơi này, vẫn con người này nhưng hoàn cảnh lại không như vậy nữa.

– Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ?

Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.

Dương Thần nói:

– Cô đây muốn Jabium, thêm sữa, không thêm đường. Tôi một ly Naples loại ngon.

Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu rồi lùi ra, Dương Thần lại gọi lại cậu ta.

– Lấy cho tôi vài tờ giấy A4 và một cây bút, ở đây có chứ?

Dương Thần hỏi.

Cậu nhân viên lấy làm lạ nhưng cũng gật đầu ngay tức khắc.

– Có ạ, phiền ngài đợi một chút.

Lâm Nhược Khê ngồi đằng kia có chút khó chịu nhìn Dương Thần. Vì cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt trong quán cà phê này cũng là Jabium. Hơn nữa, Dương Thần còn nhớ rõ mình muốn thêm sữa chứ không thêm đường…

Và nhân viên phục vụ đem cà phê và giấy A4, cả bút cũng mang ra. Sau đó Dương Thần bảo cậu ta lui ra ngoài, xung quanh căn phòng trang nhã lập tức lại yên tĩnh.

Dương Thần không nói gì, cầm cây bút và lấy một tờ giấy bắt đầu viết chữ lên trên mặt giấy.

– Cuối cùng anh đưa em tới đây làm gì?

Lâm Nhược Khê không thích tình trạng mà cô không biết là cái gì. Cô càng mơ hồ hơn, liệu Dương Thần đang có ý đồ gì đây.

Dương Thần viết lên trang giấy vài chữ thật to, cầm lấy giấy và đặt ở trước mặt Lâm Nhược Khê.

Ánh mắt của Lâm Nhược Khê chuyển từ bồn chồn mơ hồ thành ngạc nhiên nghi ngờ. Nó còn phảng phất chút bối rối…

Cứ như là có một tảng băng rơi vào chính trái tim mình, Lâm Nhược Khê cảm thấy hàm ý sâu xa khiến cô thấy không thoải mái…

Trên mặt tờ giấy kia ghi rõ ràng một tiêu đề là: Đơn xin ly hôn!

– Hắn muốn ly hôn sao?

Lâm Nhược Khê chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Thần lại làm chuyện này đột ngột như vậy, sẽ đưa ra một quyết định như vậy.

Dương Thần cười nhạo nói:

– Nhược Khê bảo bối của anh, có vẻ phản ứng của em hơi chậm nhỉ. Em nghĩ rằng tại sao anh lại công khai mối quan hệ của chúng ta. Em nghĩ rằng tại sao anh không quản người ngoài vẫn ôm em, cũng không quản việc em giận anh thậm chí nhìn anh như thể muốn giết anh vậy…

Không sai, anh đã chuẩn bị tốt cho việc ly hôn, bởi vì chuẩn bị ly hôn cho nên anh chẳng muốn trước mặt em để lại cho mình một đường lui nào đó.

Lâm Nhược Khê để một tay lên trên đùi, nắm chặt lấy chiếc váy, ngón tay trắng bệch, cắn chặt lấy đôi môi, cô cảm thấy khí thở của mình như ngưng trệ, cứ như thể cô không thở nổi nữa…

– Chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thì ai đúng ai sai, tất cả đã được vận mệnh an bài rồi. Vậy thì ngay tại nơi chúng ta đã ký kết thỏa thuận lết hôn, hãy viết đơn xin ly hôn cũng sẽ là một kết cục không tồi. Không phải sao?

Dương Thần thản nhiên cười nói.

Lâm Nhược Khê đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Dương Thần, thăm dò xem những lời Dương Thần nói có phải là sự thật hay không.

Cuối cùng Lâm Nhược Khê chẳng thể nhìn ra bất cứ sự đùa cợt nào trong Dương Thần – hắn thực sự muốn ly hôn với cô ư!

Trên vẻ mặt của Lâm Nhược Khê sau vẻ cực kỳ bi thương thì lại là một cảm giác giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng, nhoẻn miệng cười nói:

– Xem ra anh đã thật sự có một sự lựa chọn hoàn hảo rồi.

Dương Thần cười, trịnh trọng nói:

– Trên đường tới công ty anh đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, thủ tục ly hôn cần phải có một số giấy tờ như: Hộ khẩu, chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là phải có một đơn ly hôn hợp lý.

Một đôi vợ chồng bình thường, khả năng sẽ có vấn đề về tài sản và nuôi dưỡng con cái cần phải bàn bạc, nhưng chúng ta chưa có con, về phần tài sản thì cũng không phải là vấn đề, em không thiếu tiền, anh thì càng không thiếu. Cho nên dựa theo tình hình hiện tại mà viết, em không có ý kiến gì chứ.

– Không ý kiến.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, cúi đầu cầm tách cà phê lên.

Cầm tách cà phê trong tay run run, nhưng Lâm Nhược Khê rất nhanh đã kiểm soát được cổ tay của mình mới không làm cho cà phê vẩy ra.

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Lâm Nhược Khê giọng nhẹ nhàng:

– Anh viết đi, cú như những lời anh nói vậy, chúng ta chẳng có gì cần phải tranh luận nữa cả.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 15/09/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 35 Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần châu hay còn gọi là Mật Phượng hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử, giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc trần châu kể trên, vật tế lễ này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những vị quân vương thời cổ đại, nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh, hơn nữa mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa và yếu tố địa lý khác nhau khiến cho sự lý...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Lưu Phong – Quyển 4
Phần 82 “Tùy ngươi” Thái Tử Phi cười lạnh 1 tiếng nói: “Tất cả đều là do các ngươi bức ta. Vốn dĩ cuộc sống của ta và Thái Tử có thể trôi qua lặng lẽ. Chỉ là ma qủy các ngươi xuất hiện đã làm rối loạn cuộc sống chúng ta...” “Điện hạ, có lẽ chúng ta quả thật là 1 đám ma qủy, nhưng ngươi cũng không có tư cách phê bình chúng ta. Nếu lúc đầu ngươi phát hiện Thái Tử cùng người đàn bà kia có quan hệ, có thể tỉnh táo xử lý, ngươi cũng sẽ không bị chúng ta lôi kéo. Cuối cùng, tạo nên cục diện này cũng chính là ngươi, không nên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Chung một mái nhà - Tác giả The Kid
Hai anh em Khang và Thành rất đẹp trai và tài giỏi. Họ thừa hưởng một công ty lớn từ cha của họ. Hai anh em họ đều đã có vợ. Giới thiệu một chút về hai cô vợ. Vợ của Khang tên là Phương một cô gái đẹp từ Đắk Lắk vào TPHCM học tập rồi tình cờ quen Khang. Vợ của Thành tên là Sunju một cô gái người Hàn Quốc đáng yêu, sang Việt Nam học tập rồi tình cờ quen Thành. Cả gia đình sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong nhà ai cũng yêu thương nhau. Hôm nay Khang và Thành phải đi công tác ở dưới Vũng Tàu, đến sáng mai...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng