Mạc Thiện Ny thấy Mã Quế Phương bước ra, sắc mặt lộ vẻ thấp thỏm, nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy cánh tay của Dương Thần, cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết và bướng bỉnh.
Dương Thần đưa tay vỗ vào tay của người phụ nữ, mỉm cười trấn an cô, quay lại nói:
– Thưa bác, cháu biết trong tương lai hoặc là có nhiều lúc, sẽ đem lại không ít chuyện phiền não, nhưng mà cháu hy vọng bác có thể tin cháu, cháu sẽ có cách, làm cho ngày tháng sau này của Mạc Thiện Ny luôn sống trong hạnh phúc.
– Cách gì? À, Tổng giám đốc Lâm cũng đã nổi giận lái xe bỏ đi mất rồi, vậy mà cậu còn gọi là cách ư?
Mã Quế Phương mỉm cười nói:
– Hai người tưởng tôi không nghĩ cho hai người sao? Tôi là người từng trải, những cực khổ mà bản thân đã nếm trải qua thì bản thân sẽ biết rất rõ, hai người bây giờ càng không thể chia tay, sau này đến lúc không thể nào kiên trì tiếp nữa thì sẽ càng đau khổ hơn, không chỉ là bản thân của hai người, mà còn những người bên cạnh, chẳng lẽ các người không biết suy nghĩ cho tương lai sao?
– Mẹ.
Mạc Thiện Ny bỗng dưng nói lớn tiếng, nước mắt chảy ròng ròng nhìn mẹ.
– Nếu… bây giờ mẹ bắt con phải chia tay, con… sẽ không có “sau này” nữa.
Thời gian dường như đã ngưng đọng lại ở giờ phút này.
Trong ánh mắt của Mã Quế Phương tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nói không nên lời.
Trong lòng của Dương Thần cũng giận mình, nhưng sau đó, lại cảm thấy Mạc Thiện Ny có gì đó không ổn, vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Mạc Thiện Ny từ từ nhắm mắt lại, cơ thể không còn sức lực ngã vào người của mình.
– Thiện Ny.
Dương Thần hét thật to, nét mặt của Quách Tuyết Hoa và Mã Quế Phương đều lộ vẻ giật mình.
Còn Mạc Thiện Ny thì yếu ớt không chút phản ứng, sau khi hét to câu nói đó, hình như đã dùng hết sức lực của mình, sau khi nhắm đôi mắt lại, dựa vào người của Dương Thần và ngất đi.
– Con ơi.
Mã Quế Phương thấy vậy, cũng không còn lo đến chuyện khác nữa, vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay của cô con gái, lo lắng không ngừng kêu to.
Trong lòng của Quách Tuyết Hoa đứng một bên có nhiều cảm xúc đan xen, đau lòng nói:
– Trời ơi, chị Mã, không ổn rồi, dầm mưa hơn nửa ngày trời, toàn thân ướt sũng, chắc là bị nhiễm lạnh rồi, mau đỡ cháu nó về nhà thôi, để sưởi ấm cho nó.
Mã Quế Phương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.
Trong lòng của Dương Thần tràn đầy hổ thẹn, khiến cho cảm xúc mặt trái dần dần lộ ra.
Dùng sức ẵm người phụ nữ đã bị mê man, gương mặt của Dương Thần vô cảm, mặc kệ hai người lớn, đi nhanh về căn nhà hiện đại ở kế bên.
Trong thời điểm này, Mã Quế Phương đã không còn tâm trí lo đến những chuyện khác nữa, chỉ có thể để Dương Thần ẵm con gái của mình lên.
Đứng ở bên cạnh nhìn thần sắc của Dương Thần, Mã Quế Phương không biết tại sao trong lòng hơi lành lạnh…
Người thanh niên này bây giờ như con mãnh thú đang cố hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ, tuy hắn không nói nửa lời, nhưng lại có thể cảm thấy trong lồng ngực của hắn đang kìm nén sự cuồng loạn không thể nào tưởng tượng được…
Lần đầu tiên, Mã Quế Phương nhận ra rằng, người thanh niên này, thực ra còn có một bộ mặt đáng sợ không hề tầm thường…
Sau khi bước vào căn nhà, Dương Thần ẵm Mạc Thiện Ny đi thẳng lên lầu, vì Sắc Vi vừa lúc đã ra khỏi nhà từ sớm, nên không làm cho người nào khác phải hoảng sợ.
Mã Quế Phương thấy Dương Thần muốn ẵm con cô con gái vào phòng, đứng ở bên cạnh vội vã nói:
– Khoan hãy vào phòng, vào nhà vệ sinh trước đi, để tôi cởi hết quần áo ướt nhem trên người của nó, rồi tắm rửa cho khô ráo.
Dương Thần thì không nghe thấy lời nói của bà ta, cứ như vậy ẵm Mạc Thiện Ny đi vào phòng.
Mã Quế Phương cau mày.
– Dương Thần, tôi biết là lúc này cậu rất buồn, nhưng bây giờ không phải là lúc nổi cáu, để con bé nằm xuống trong lúc toàn thân ướt sủng, chỉ làm cho cơn sốt càng thêm nghiêm trọng.
Dương Thần vẫn không nói chuyện, sau khi bước vào phòng, bước đến bên chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng của Mạc Thiện Ny, đôi tay bỗng như buông ra từ trên cao.
– Á.
Mã Quế Phương giận mình la thất thanh, tưởng là Dương Thần định ném cô con gái của mình xuống.
Nhưng mà, cảnh tượng tiếp sau đó, lại khiến cho Mã Quế Phương phải trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn.
Chỉ thấy cơ thể của Mạc Thiện Ny không rơi xuống cho dù Dương Thần đã buông tay, ngược lại còn nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không, dường như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó tiếp tục nâng cô ấy lên.
Cảnh tượng này, giống như là màn ảo thuật thường thấy trên tivi, nhưng Dương Thần rõ ràng không phải là một nhà ảo thuật.
Mã Quế Phương vốn dĩ là sống hơn nửa cuộc đời ở trong sơn thôn, chưa từng nhìn thấy việc đời gì kỳ lạ như tình huống này, trong đầu nhất thời không thể nào phản ứng kịp.
Dường Thần mặc kệ vẻ mặt giật mình của người lớn, chỉ lo dùng một tay nhẹ nhàng lướt qua phía trên cơ thể của Mạc Thiện Ny, trong ánh mắt ngoài sự tiếc thương, còn tự trách mình nữa.
Còn Mã Quế Phương đứng ở đằng sau, thì kinh ngạc khó hiểu nhìn thấy quần áo trên cơ thể của Mạc Thiện Ny, như đang nhìn thấy tốc độ làm không hơi nước! Quần áo vốn dĩ đang ướt sủng, chợt trở nên khô ráo như đã phơi nắng.
Còn mái tóc bù xù của Mạc Thiện Ny cũng đã trở nên mềm mại xõa xuống, từng sợi từng sợi đã được sấy khô.
Khi cơ thể của Mạc Thiện Ny đã khô ráo, Dương Thần mới dùng tay cởi bỏ chiếc giày cao gót của cô ra, ôm lấy người phụ nữ lơ lửng trên không, chậm rãi đặt cô tay lên chiếc giường mềm mại, đồng thời kéo tấm mền đắp lên.
– Cậu… cậu… cậu là…
Mã Quế Phương nói chuyện hơi líu lưỡi, nếu người đứng trước mặt không phải là Dương Thần đã từng quen biết, bà ta thậm chí đã hoang mang chạy trốn mất tiêu.
Trong ánh mắt của bà ta, chuyện mà Dương Thần vừa làm, đã giống như yêu ma quỷ quái trong chuyện cổ tích không thể nào tin nổi.
Dương Thần quay đầu lại, vẻ mặt u ám đã không còn nữa, một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười có chút thật thà chất phác.
– Đợi một lát cháu sẽ giải thích, để cháu điều trị cơ thể của Thiện Ny trước đã…
Nói xong, Dương Thần ngồi bên mép giường, cầm cổ tay của Mạc Thiện Ny lên, bắt đầu điều trị thông mạch toàn thân của cô, loại trừ tất cả không khí lạnh.
Đương nhiên, tất cả những việc này Mã Quế Phương không thể nào hiểu nổi, sắc mặt của cô con gái, từ đầu là tái nhợt, chưa đầy 10 mấy giây sau, đã trở nên hồng hào tràn đầy sức sống, kể cả đôi lông mày luôn nhíu lại vì đau khổ, cũng đã giãn ra, dường như trong cơn mê man lại có vẻ như vô cùng thoải mái.
Dương Thần làm xong hết thảy mọi việc, mới đặt tay của Mạc Thiên Ny xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Mạc Thiện Ny, ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng, sau đó, quay người lại nói với Mã Quế Phương:
– Thưa bác, cháu biết những việc cháu vừa làm, có thể đã làm cho bác phải giật mình sợ hãi, nhưng xin bác hãy yên tâm, cháu đối với mẹ con của bác, từ trước đến giờ không hề có ác ý.
Mã Quế Phương nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
– Dương Thần, rốt cuộc cậu… là ai?
– Cháu sao…
Dương Thần dịu dàng mỉm cười:
– Thân phận của cháu, không thể nào nói rõ trong chốc lát, nếu sau này có dịp, cháu sẽ nói cho Thiện Ny biết, để Thiện Ny từ từ kể cho bác nghe.
Mã Quế Phương lặng lẽ, bà ta không biết làm sao đối mặt với người thanh niên này, vì những gì mà Dương Thần đã làm, đã khiến cho bà ta không thể suy nghĩ theo lối tư duy logic được nữa.
Dương Thần bỗng nhiên quay người lại, trịnh trọng cúi người trước Mã Quế Phương.
– Thưa bác, cháu biết trong mắt của bác, thậm chí là trong ánh mắt của phần lớn những người xung quanh, cháu không phải là một người đàn ông tốt. Cháu cũng thừa nhận, cháu tham lam, ích kỷ, vô lại, không biết liêm sỉ, cháu thích mỹ nhân, đồng thời chỉ cần cháu đã thích, thì sẽ tham lam giữ lấy.
Cháu không cho phép người đàn ông khác nhìn trộm người phụ nữ mà cháu thích, hồi trước, cháu thậm chí có thể giết người giữa ban ngày ban mặt vì tranh giành phụ nữ.
Cháu cũng sẽ không vì Thiện Ny mà ly dị với vợ, cũng không vì người đàn bà khác mà bỏ rơi gia đình, vì vậy, cháu không thể cho Thiện Ny một đám cưới hoàn chỉnh, thậm chí cả danh phận cũng không thể…
Bác có thể nói cháu không nói lý lẽ, đúng vậy, cháu đích thực không nói lý lẽ của thế tục, nhưng cháu có chân lý của riêng mình.
Từ khi cháu hiểu chuyện, cháu chỉ biết, chỉ cần cháu đủ mạnh, thì cháu có thể có tất cả những gì cháu muốn.
Mã Quế Phương đờ đẫn đứng một chỗ, nghe những lời lẽ ngông cuồng hoàn toàn không hợp với luân thường đạo lý, trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng Dương Thần vô tình đã để lộ sự tức giận khủng khiếp như trời long đất lỡ, khiến cho bà ta căn bản không thể nói gì để phản bác.
Thậm chí, Mã Quế Phương không té xỉu, xem như là may mắn lắm rồi.
Cũng vào lúc này, Dương Thần hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt dãn ra.
– Nhưng mà… bác, cháu muốn nói… đối với Thiện Ny, tất cả điều là thật lòng.
Không biết phải làm sao để bác tin, chính là việc mà cháu đau lòng nhất. Cháu có thể cam đoan với bác, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, thân phận nào, khả năng nào. Cháu chỉ muốn cho bác hiểu rõ, thứ nhất, cháu sẽ không chia tay với Thiện Ny, vì cả hai cháu đều yêu nhau thật lòng.
– Thứ hai, cháu không thể bảo đảm cả cuộc đời của Thiện Ny không phải chịu một chút uất ức nào, điều đó không thực tế. Nhưng cháu khẳng định rằng sau khi cô ấy chịu uất ức, lập tức khiến cho cô ấy cảm thấy có cháu ở bên cạnh, cả cuộc đời che chở cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, làm cho cô ấy vui, tuyệt đối không để cho cô ấy lẻ loi một mình không ai yêu thương… trừ khi cháu chết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2020 03:29 (GMT+7) |