– Nguyên giới mặc dù tốt, nhưng ta còn cần phấn đấu, đi vì tương lai tranh thủ một đường sinh cơ, hơn nữa tương lai ta tu luyện thành công, còn muốn đi tìm Thái Hoàng Lão Tổ báo thù.
– Lão ca ca, ta không tiễn ngươi.
Trong mắt Giang Nam khôi phục mấy phần thần thái, cười nói.
Ma La Thập gãi gãi đầu nói:
– Con người của ta, đầu óc rất ngu xuẩn, cũng không hiểu âm mưu quỷ kế gì, phá cục giải cục ta là không hiểu. Bất quá sự do người làm, Quang Vũ này làm ác, vốn cần phải có người đến áp chế, tới hàng phục hắn. Hắn mặc dù thủ đoạn Thông Thiên, nhưng giờ phút này cũng bất quá là Thần Đế chuyển thế mà thôi, tương lai thắng bại, còn rất khó nói.
– Sự do người làm?
Giang Nam lẩm bẩm nói.
– Đúng! Sự do người làm, nhân định thắng thiên!
Ma La Thập cười ha ha, xoay người rời đi nói:
– Thiên ở trước mặt, khó có thể chinh phục, nhưng nếu trong lòng không có ý niệm chinh phục trong đầu, vậy thì vĩnh viễn cũng chinh phục không được! Lão đệ, ta đi đây!
Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời Huyền Minh Nguyên Giới, trong mắt dần dần có Thần Quang xông ra, càng ngày càng sáng, thấp giọng nói:
– Sự do người làm, nhân định thắng thiên, tương lai không biết, mới có thể đặc sắc! Quang Vũ cho là đã định hết thảy, vậy hãy để cho ta làm biến số lớn nhất trong kế hoạch tương lai của hắn! Huyền Minh Nguyên Giới không có người thủ hộ, ta tới bảo vệ, chư thiên vạn giới, chúng sinh, ta tới che chở, không phải Quang Vũ như thế nào, không phải Bổ Thiên thần nhân như thế nào, ta thay chúng sanh tìm sinh lộ!
Hắn vốn là ý chí sa sút, là bởi vì hiểu rõ âm mưu của Quang Vũ Thần Đế, cảm giác được mình ở trước mặt đại thế loại hủy diệt Chư Thiên này, mình vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chư Thiên náo động, hạo kiếp phát sinh, hàng tỉ vạn sinh linh ở trong hạo kiếp giãy dụa kêu rên, chịu được khổ nạn.
Hắn suy tư rất nhiều phương pháp cũng không cách nào phá cục, biết rõ đây hết thảy sẽ phát sinh, nhưng vô lực ngăn cản, vô lực làm ra chuyện gì, cho nên hắn mới cảm giác mình vô lực, ý chí sa sút.
Nhưng Ma La Thập nói, lại dùng một câu nói tới tỉnh lại ý chí chiến đấu yên lặng giấu diếm trong lòng hắn!
Sự do người làm, nhân định thắng thiên!
Quang Vũ đem tất cả mọi người tính toán ở trong đó, coi như là Bổ Thiên thần nhân biết âm mưu của hắn, cũng vô lực ngăn cản, đây chính là nơi kinh khủng của Quang Vũ!
– Cái gì cũng không đi làm, đó mới là đồng lõa với âm mưu của Quang Vũ Thần Đế!
Thần Quang trong mắt Giang Nam càng ngày càng kinh người, giống như hai mặt trời chói chan tranh nhau phát sáng, cuối cùng hai mặt trời chói chan dần dần dập tắt, mắt của hắn đồng khôi phục như thường, nhưng có một loại thần thái làm người ta say mê.
– Âm mưu của Quang Vũ Thần Đế, bị Đạo Vương điểm phá, lại bị ba vị Bổ Thiên thần nhân biết, lại truyền tới trong tai của chúng ta, rất nhanh sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, tên của hắn rất nhanh sẽ mất hết. Hắn muốn làm Thần Đế mỹ danh vĩnh truyền muôn đời, chỉ sợ là không thể nào.
Thần thức của Giang Nam quét qua thánh tông, đem mọi người thánh tông bao phủ, dò xét tu vi của bọn họ.
– Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, thánh tông kinh doanh vô cùng tốt, càng phát ra hưng thịnh.
Kích thước Huyền Thiên Thánh Tông hôm nay, thậm chí so sánh với Thái Huyền Thánh Tông thời kỳ toàn thịnh còn muốn cường đại không chỉ gấp mười lần, mới vừa rồi thần niệm của Giang Nam đảo qua, liền phát hiện tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện là Thần cấp công pháp, thậm chí có chút ít vượt xa Thần cấp, đạt tới Thần Chủ cấp bậc!
Những công pháp này, hẳn là trong khoảng thời gian Giang Nam không có ở đây, một chút Cổ lão động phủ, di tích cùng bí cảnh của Trấn Thiên Thần Quốc bị đám người Lạc Hoa Âm, Thạch Cảm Đương mở ra, từ trong được đến bảo vật!
Trừ lần đó ra, pháp bảo của mọi người trong thánh tông cũng tăng lên một bậc thang, chỉ có một chút Đạo Đài tám cảnh tu sĩ tu vi thấp kém mới dùng tài liệu trấn giáo chi bảo luyện chế pháp bảo, Thần Phủ tám cảnh trở lên, phần lớn là vận dụng Thần kim tới luyện chế pháp bảo, xa xỉ kinh người.
Mà sinh linh trên Huyền Minh đại lục, cũng so với lúc hắn rời đi tăng mấy lần, thậm chí khuếch trương đến đại lục khác, phồn diễn sinh sống, khai cương thác thổ.
Sinh mệnh ở chỗ này bộc phát ra tiềm lực vô cùng, hết thảy sinh cơ bừng bừng, vui sướng hướng quang vinh.
Thậm chí ngay cả chúng thế hệ trước như Huyền Ẩn Đạo Nhân Huyền Hồ Đạo Nhân, cũng nghiễm nhiên toả sáng thanh xuân, cây khô nẩy mầm, tu luyện công pháp cao thâm, muốn để cho tu vi của mình tái tiến một bước, thành tựu cao hơn.
Mấy người đệ tử của Giang Nam, Huyền Thanh Y, Chân Linh Huyền Nữ, Tỳ Hưu Thánh Vương, Xà lão quái, Hùng Ma Vương Hùng Thiên Lý, Mã Diện Ma Vương Mã Bằng Thu, bạch hạc Quan Thanh Sơn tu vi thực lực cũng tiến bộ cực kỳ kinh người, đã đạt tới Thiên Cung lục trọng, thậm chí Chân Linh Huyền Nữ sắp tu thành Thiên Cung bát trọng!
Mà Giang Nam thủ tịch Đại đệ Tử Nhạc Ấu Nương, tiến bộ càng làm người ta trố mắt, trước lúc Vọng Tiên Đài mở, nàng vẫn là Thiên Cung nhị trọng, mà hôm nay lại tăng lên tới Thiên Cung tứ trọng, tu thành lục đại hóa thân, thực lực cũng cực kỳ kinh người, cùng Chân Linh Huyền Nữ không kém bao nhiêu.
Đám người Lâm Tá Minh, Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Thiền Sư cùng Cáp Lan Sinh tiến bộ cũng là bất phàm, cho dù là Cáp Lan Sinh cũng đột phá đến Thiên Cung lục trọng.
Giang Nam cùng bọn họ nâng cốc vui mừng, Cáp Lan Sinh làm thịt một đầu Kim Long Thiên Cung cảnh giới, lấy thần hỏa thiêu đốt, bất quá chốc lát liền có mùi thịt truyền đến.
– Kính đại ca.
Giang Nam bưng chén rượu lên, Ngũ Ma khác cũng rối rít bưng chén rượu lên, sáu người nghiêng chén rượu, rượu trong chén đổ ra, thần hỏa nướng đến sắc mặt của bọn họ phiếm màu đồng cổ sáng bóng.
– Nếu như Đại ca không có chết mà nói, hôm nay hẳn là đã trở thành Thần Ma thậm chí Thiên Thần đi?
Cáp Lan Sinh thở dài, ôm lấy vò rượu uống.
Những ma đầu khác mặc nhiên, Tịch Ứng Tình tài hoa có một không hai đương đại, cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận chiếu rọi nguyên giới, mặc dù chết vẫn quang vinh.
Lấy thiên tư của hắn, tất nhiên có thể đi sau tới trước, vượt xa Thái Hoàng, trở thành một vị cường giả lấp lánh nhất trên đời!
– Cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại đại ca…
Thạch Cảm Đương buồn bực uống rượu, úng thanh úng khí nói.
– Thí Thần Cốc Thất Ma, chỉ còn sáu.
Sắc mặt Thiên Cơ Tú Sĩ đêm ngày đen tối, nhẹ giọng nói:
– Lão Thất, giữ lại Thái Hoàng, Thí Thần Cốc Lục Ma, không giết Thái Hoàng, thề không làm người!
Giang Nam cúi đầu nhìn về từng quốc độ phía dưới, nơi đó đứng vững từng ngọn tượng thần của Tịch Ứng Tình, đột nhiên cười nói:
– Năm vị ca ca yên tâm, Thái Hoàng Lão Tổ tất nhiên sẽ chết ở trong tay Thí Thần Cốc Thất Ma chúng ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/01/2015 03:36 (GMT+7) |