– Rượu ngon!
Giang Nam rót thêm rượu, lại châm ba giọt tiên nhưỡng, Thi Hiên Vi nâng chén cười nói:
– Thiếp thân không biết Thánh Vương là huynh trưởng của phu quân, vẫn không thể bái hội, kính xin huynh trưởng chớ trách. Ta mời huynh trưởng một chén.
Đại Thánh Vương chỉ đành phải uống một chén, Giang Nam lần nữa thêm rượu, nâng chén cười nói:
– Huynh trưởng, ta và ngươi hồi lâu không thấy, lần này đặc biệt đến xem ta, ta cũng mời ngươi một chén!
Đại Thánh Vương đầu đại, chỉ cảm thấy bản thân nếu như uống vào nữa, chỉ sợ cả đời cũng không có biện pháp mở miệng, đem chuyện Quang Vũ Thần Đế khai báo cho mình nói ra, chỉ đành phải đè chén rượu xuống, hòa nhã nói:
– Hiền đệ chậm, chén rượu này không vội uống, thực không dám dấu diếm, ngươi gây tai họa rồi!
Thanh âm của hắn chuyển chìm, trầm giọng nói:
– Chuyện ngươi cưỡng đoạt thân thể bệ hạ đã bị phát hiện, ta lần này đến chính là phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây đưa thư, hơn nữa khuyên can ngươi, để ngươi khí ám đầu minh. Nếu không đại quân của bệ hạ vừa đến, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn! Nếu ngươi nghe ta một lời, liền đem thân thể của bệ hạ cho ta, ta đi trả lại bệ hạ, buông bỏ mặt mũi vì ngươi cầu tình, bệ hạ nghĩ tình ta công lao hãn mã, tất nhiên sẽ khoan thứ ngươi.
– Thân thể Bệ hạ?
Giang Nam nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt nói:
– Cái gì thân thể bệ hạ? Phu nhân, ngươi biết không?
Thi Hiên Vi cũng là vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói:
– Phu quân, ngươi cầm người ta thứ gì? Thánh Vương huynh trưởng tự mình tìm tới tận cửa rồi, nếu ngươi cầm, vậy thì trả lại cho người ta.
Giang Nam kêu khổ nói:
– Ta chưa từng cầm qua đồ của người ta? Ngươi cũng không phải là không biết, ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, vô cùng cố gắng, nơm nớp lo sợ, vì ứng đối hạo kiếp làm chuẩn bị.
Thi Hiên Vi quay đầu nhìn về phía Đại Thánh Vương, ôn nhu nói:
– Thánh Vương huynh trưởng, phu quân mấy ngày nay đích xác là đang bế quan, chưa từng đi ra ngoài, huynh trưởng có phải nghĩ sai rồi hay không?
Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng chúng tiểu bối lập tức nhảy ra, kêu oan nói:
– Chưởng giáo chúng ta mấy ngày nay vẫn bế quan không ra, Thánh Vương Đại lão gia cũng không thể oan uổng chưởng giáo nhà ta a!
Đại Thánh Vương cười lạnh, đột nhiên lên tiếng nói:
– Hiền đệ, đệ muội, nếu khổ chủ là ta, chuyện này còn chưa tính, bất quá ngươi trộm chính là Quang Vũ Thần Đế Thần Đế chi thân, Chứng Đế Chi Bảo cường đại nhất từ cổ chí kim! Đừng nói ta giữ không được ngươi, trong thiên hạ không người nào có thể giữ được ngươi, bất kể ngươi có trộm Thần Đế chi thân hay không, nếu ngươi không giao ra, thánh tông các ngươi coi như là hoàn toàn xong, hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt! Ngu huynh lần này đến, không phải là uy hiếp ngươi, mà là nếu ta tay không mà về, nhiều Thần Quân Thần Tôn dưới trướng Thần Đình của bệ hạ, chư thiên vạn giới Thần Ma đại quân, liền sẽ lập tức xuất động, ngươi có thể ngăn cản sao? Đô Thiên Thần Giới có thể ngăn cản sao? Đây là bệ hạ thủ sách, một mình ngươi đến xem đi!
Giang Nam nhận lấy tự viết, triển khai nhìn lên, chỉ thấy trên tờ giấy chỉ có le que mấy chữ:
– Trả trẫm, thứ cho ngươi vô tội, không trả, liên tru tội liên đới!
Giang Nam khép thư lại, truyền cho Thi Hiên Vi, cười khổ nói:
– Huynh trưởng, nếu như ngươi đã nói tới đây, nếu ta còn dấu diếm ngươi, đó chính là đem ngươi làm người ngoài. Không nói gạt ngươi, Quang Vũ Thần Đế Đế khu, đúng là ở trong tay ta…
Đại Thánh Vương thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:
– Ta liền biết ở trong tay của ngươi, hiện tại ngươi giao ra vẫn còn kịp.
Giang Nam thở dài, than dài nói:
– Ta cướp đoạt Đế khu cũng không phải là vì mình, mà là vì trên dưới thánh tông ta tranh giành một tia khí vận. Hạo kiếp đã tới, ta thường trằn trọc trở mình, tự nghĩ ta khó thoát kiếp này cũng thôi, nhưng ta còn có một thánh tông, còn có kiều thê ái đồ, còn có đệ tử. Trường hạo kiếp này, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết a…
Nói đến chỗ thương tâm, tâm linh Giang Nam xúc động, không khỏi rơi lệ, lẩm bẩm nói:
– Đế khu này, ta phải cướp a, trong hạo kiếp thánh tông ta trên dưới lão ấu tánh mạng liền có nhất phân bảo đảm, đệ muội ngươi nói không chừng cũng có thể từ trong hạo kiếp còn sống sót, ta không thể không đoạt a…
Đại Thánh Vương trầm mặc xuống, có chút không biết làm sao, không biết nên khuyên lơn hắn như thế nào, thầm nghĩ:
– Giang lão đệ bản tính không xấu, lúc trước gặp hắn chính là thiếu niên hồn nhiên.
Biến thành bộ dáng hôm nay, còn không phải là cuộc sống bức bách…
Giang Nam thở dài nói:
– Nếu Thần Đế tự mình đưa thư, lấy thân thể của hắn, ta có thể nào không trả? Chẳng qua là…
Hắn nước mắt như mưa, trường thanh nói:
– Trả có thể bảo vệ tánh mạng nhất thời, chẳng qua là sau khi trả còn không phải là phải chết sao, thánh tông ta trên dưới, trăm vạn đệ tử, cuối cùng cũng là khó thoát kết quả hôi phi yên diệt…
– Giáo tôn!
Đám người Nhạc Ấu Nương rối rít quỳ lạy xuống, khóc lóc kể lể nói:
– Giáo tôn, bọn ta liên lụy giáo tôn, lúc này liền lấy cái chết báo đáp. Giáo tôn chớ thương bọn ta, chúng ta đã chết, giáo tôn có thể tâm không phiền, một lòng vượt qua hạo kiếp!
Thánh tông trên dưới một mảnh lũ lụt, khóc khóc khóc, lúc này có người liền muốn tự vận, Đại Thánh Vương động dung, vội vàng giơ tay lên, dốc hết sức đem mọi người trấn áp xuống, hướng Giang Nam lúng ta lúng túng nói:
– Hiền đệ, ta còn không biết ngươi cũng là đau khổ như thế, chuyện trả lại Đế khu mặc dù không thể sửa đổi, nhưng bảo vệ thánh tông cùng tánh mạng thân gia ngươi, ta…
– Giang Tử Xuyên!
Thi Hiên Vi bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói:
– Ta nhìn lầm ngươi rồi! Ta ngày đó gả cho ngươi, nghĩ ngươi là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng nhìn ngươi hôm nay làm, Quang Vũ coi là thứ gì? Hắn kiếp trước là Thần Đế, đời này cũng không phải là Thần Đế, một trang giấy liền đem ngươi sợ đến tè ra quần, khóc sướt mướt ngay cả ta cũng không bằng! Đế khu này, ngươi cho, ta không cho!
– Phu nhân…
Giang Nam nhát gan nói:
– Ta không phải sợ Quang Vũ, mà là Thánh Vương huynh trưởng tự mình đến hỏi, huynh trưởng đem Huyền Minh Nguyên Giới nhường cho ta, cùng ta có ân, không thể không cho huynh trưởng một cái thể diện…
Thi Hiên Vi phất tay áo, cười lạnh nói:
– Huynh trưởng, huynh trưởng! Hắn là huynh trưởng của ngươi, cùng ngươi có ân, nhưng cùng ta không có ân, tại sao phải để cho ta cũng đi chịu chết? Thánh tông ta trên dưới toàn dựa vào Đế khu tới giữ được tánh mạng, vượt qua hạo kiếp, hôm nay tốt rồi, ngươi một câu có ân liền cho chúng ta hết thảy đi tìm chết…
– Câm mồm!
Giang Nam đột nhiên biến sắc, quát lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 16/01/2015 11:29 (GMT+7) |