Thứ khác là trong mảnh đất Đế và Tôn truyền pháp, trên vách đá để lại nhiều công pháp.
Sau khi đến Tiên giới, Giang Nam có nghe tin đồn đế và tôn đến từ vũ trụ vu, bọn họ vốn ở trong vũ trụ vu, là tồn tại siêu mạnh. Đế và vu đến thế giới này mới lĩnh ngộ đạo lý trường sinh bất diệt, dung hợp đại đạo của nhiều thời đại tiền sử, cùng Bất Không Đạo Nhân từ đại đạo vu và tiền sử khai sáng ra tiên đạo, đạt thành tựu chí cao.
Đương nhiên đây chỉ là thần thông, nhưng khi Giang Nam thấy ba báu vật đại biểu đại đạo tận cùng trên đỉnh cây cột đá thì hắn công nhận quan điểm này.
Xung quanh ba báu vật đại biểu đại đạo tận cùng tràn ngập nguyên thủy thương mang, không thấy nhiều dấu vết vu, chỉ còn lại chút ít.
– Trong vị thần kia cũng có đại đạo vu, Bất Không Đạo Nhân chưa từng đến vũ trụ vu làm sao biết loại đại đạo tận cùng này?
Giang Nam thắc mắc thầm nghĩ:
– Đế, Tôn, Bất Không, cả ba từng luận đạo trong hỗn độn không biết bao nhiêu năm, hơn phân nửa là Đế và Tôn nói cho Bất Không biết, trong vũ trụ vu có ba loại đại đạo tận cùng, ba báu vật. Thế là Bất Không Đạo Nhân xem đó như hướng đi tới, tuy ba con đường này đến từ thế giới vu nhưng hàng vạn đại đạo cùng chung một đường, có điểm đáng để học hỏi, tham khảo.
Giang Nam tập trung tham ngộ, hắn cảm thấy dấu ấn cánh cửa, tháp, vị thần trong đầu mình ngày càng rõ ràng, càng thần thánh hơn.
Trong đầu Giang Nam, vị thần kia tỏa ánh sáng chiếu rọi cơ thể. Tòa tháp càng dày nặng, trong tháp phát ra ba mươi ba loại đạo âm. Khung cửa càng khủng bố, lục đạo chuyển động, mỗi quay một vòng là Giang Nam loáng thoáng cảm thấy mình trải qua sáu kiếp, luân hồi sáu đời.
Gốc nguyên thần thụ trong cánh cửa càng đáng sợ, nó tác động nguyên thần trong đạo cung của Giang Nam, không ngừng chấn động, trướng to lên.
Cơ thể Giang Nam dần vang thanh âm pháp lực, ngày càng vang dội, trào dâng lên. Giang Nam bắt đầu đột phá giới hạn, áp chế trong vùng đất nguyên thủy, có thể sử dụng pháp lực.
Tồn tại đi vào đây sẽ bị áp chế pháp lực, pháp bảo, đây là đại đạo trấn áp. Miễn không nhảy ra khỏi lý niệm của Đế và Tôn, Bất Không thì pháp bảo, pháp lực sẽ bị trấn áp.
Dù là Đạo Quân tiền sử, sau khi chuyển thế cũng tu luyện tiên đạo, dung nhập đại đạo kiếp trước lĩnh ngộ vào tiên đạo, bởi vậy không xem như nhảy ra khỏi phạm trù tiên đạo, vẫn bị trấn áp.
Nhưng Giang Nam hoàn toàn nhảy ra khỏi tiên đạo.
Hồng mông Đạo Chủng nhanh chóng trưởng thành một gốc tử ngọc thụ, cắm rễ trong đạo cung, cổ kính xanh um, làm tu vi của Giang Nam tăng vùn vụt chóng mặt.
Pháp lực tràn ra quanh thân Giang Nam ngày càng nhiều, biến thành nguyên thủy chi khí, thương mang dày nặng.
– Tất cả đại đạo đều quay về nguyên thủy!
Ong ong ong ong ong!
Thần luân hiện ra giữa trán Giang Nam, nhẹ nhàng vòng quanh ra sau đầu biến thành nguyên thủy thần luân, một tòa nguyên thủy đạo đài hiển hiện trong thần luân. Nguyên thủy thần phủ, nguyên thủy thiên cung, nguyên thủy thiên đình cũng hiện ra đúc lại căn cơ Giang Nam.
Đến đây thì Vạn Chú Thiên Chung cũng hiện ra, nhẹ ngân vang. Vạn Chú Thiên Chung bỗng bay vào thần luân, đáp xuống thiên đình mênh mông bao la. Tiếng chuông ngân vang trong trẻo.
Người Giang Nam rung lên, hắn cảm thấy mình phá tan vách tường Thiên Quân cuối cùng, bước vào cảnh giới đỉnh Thần Vương.
Mới rồi Giang Nam trèo lên cây cột đá Bất Không Đạo Nhân để lại, gặp trấn áp chưa từng có nhưng cũng vì vậy dấu ấn đại đạo khắc vào người hắn, trợ giúp hắn lĩnh ngộ đại đạo bất không, tu vi tăng nhanh.
Tham ngộ cánh cửa, tháp, vị thần khiến Giang Nam tiến bộ bước dài, rốt cuộc thành tựu đỉnh Thần Vương.
Tăng nhanh tiến bộ kiểu này hù chết người.
Giang Nam bị kẹt ở cảnh giới chân tiên một trăm ba mươi vạn năm, tại vùng đất nguyên thủy hắn lại tu thành Thần Vương, hơn nữa đạt cảnh giới đỉnh, bớt khổ tu mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn năm.
– Tiếc rằng mới rồi ta chỉ nhìn thoáng qua, tác dụng có bấy nhiêu.
Giang Nam đứn dậy, năng lực khủng bố dao động dâng trào tràn ra khỏi người hắn. Nguyên thủy thần luân chuyển động sau gáy Giang Nam, cảm giác như pháp, thân, đạo hòa hợp thành một, làm hắn luôn trong trạng thái đỉnh cao.
Giang Nam thầm nghĩ:
– Nếu ta có thể lên đỉnh cây cột, tham ngộ cánh cửa, tháp, vị thần, tu thành Nguyên Thủy Thần Quân, nguyên thủy Thiên Quân thì tuyệt.
Giang Nam lưu luyến nhìn ba cây cột đá, xoay người rời khỏi cung điện.
Giang Nam vừa rời đi, bên trên cây cột đá Tiên Đế để lại lấp lánh tiên quang. Một nam nhân mặc đồ đen đứng trên cây cột đá, ngay dưới cánh cửa. Nam nhân lặng im ngước nhìn cánh cửa thật lâu.
Khi Giang Nam leo lên đỉnh cây cột đá, xung quanh bị tiên quang bao phủ, không thấy trên cây cột đá khác cũng có leo lên. Khi Giang Nam sắp tới đỉnh thì hao hết ngọc phù bị bí mật xuống dưới, không có duyên chạm mặt nam nhân áo đen.
Nam nhân áo đen chính là người ở trên tế đan răn dạy ba Cổ Thần, bị Giang Nam, Ma Kha Cổ Thần nghi ngờ là Bất Không Đạo Nhân.
Nam nhân áo đen sống lưng thẳng tắp, cổ xưa, đại đạo như một. Dù là ảo ảnh khung cửa kia cũng không làm nam nhân áo đen cúi đầu.
Thật lâu sau, nam nhân áo đen bỗng co đầu gối lại nhảy vọt sang cây cột đá có tòa tháp.
Ba cây cột đá đại đạo trong đại điện ầm vang trấn áp nam nhân áo đen, dấu ấn đại đạo trên ba cây cột cùng bùng nổ khủng bố biết bao.
Áp lực, uy lực như thế còn mạnh hơn Giang Nam đi lên đỉnh cây cột đá.
Nam nhân áo đen ở giữa không trung quần áo phất phới, xóa tan áp lực khủng bố kia.
Bịch!
Nam nhân áo đen đáp xuống đỉnh cây cột đá Tiên Tôn để lại, hơi lảo đảo, gã không hoàn toàn đánh tan mọi áp lực, còn một phần lực lượng ảnh hưởng gã.
Nam nhân áo đen đứng thẳng, ngước nhìn chằm chằm nguyên tháp. Thật lâu sau nam nhân áo đen nhảy lên đáp xuống đỉnh cây cột đá Bất Không Đạo Nhân để lại.
– Tiên Đế phụ thân, tồn tại vĩ đại, tà ác nhất vũ trụ vu, Tiên Tôn cũng không muốn nhắc đến tên của ngươi, sợ bị ngươi cảm ứng được thời không này.
Nam nhân áo đen ngước nhìn ảo ảnh vị thần, trầm giọng nói:
– Nếu ngươi cường đại như vậy, nguyên thần, pháp bảo, cơ thể của ngươi, hay thậm chí là báu vật ngươi từng dùng đều đến đại đạo tận cùng. Nhưng đời này rốt cuộc ta có thể xóa nhòa bóng dáng ngươi đọng trong lòng, được cơ thể vượt qua ngươi, đi đến đại đạo tận cùng…
– Đế và Tôn, đạo hữu của ta, bây giờ các ngươi đang ở đâu?
– Bọn họ nói các ngươi đã chết nhưng ta không tin, chẳng lẽ các ngươi trở lại vũ trụ vu, đi gặp tồn tại vĩ đại mà tà ác đó sao?
– Một nửa nguyên thần khác của ta, ra đi!
Người nam nhân áo đen rung lên, trong ảo ảnh vị thần, một nguyên thần to lớn bước ra, tràn ngập đại đạo duy ta bất không nhập vào cơ thể nam nhân áo đen.
Nam nhân áo đen nhìn ảo ảnh vị thần trước mặt, đứng im giây lát sau nhảy xuống cây cột đá, đi ra tòa cung điện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/01/2015 11:29 (GMT+7) |