– Ta cách Thiên Quân không xa, nhưng có chứng được Thiên Quân cũng không làm gì Thiên Nguyên thần tổ được.
Ngọc Kinh Tiên Quân khẽ thở dài:
– Ta bị nhân quả quấn thân, tình kiếp khó đứt.
Ánh mắt Cảnh Nguyệt Nữ Quân dịu dàng như nước liếc Ngọc Kinh Tiên Quân, mặt đỏ ửng.
Cảnh Nguyệt Nữ Quân lấy lại bình tĩnh nhìn hướng Càn Nguyên Tiên Quân, cười hỏi:
– Càn Nguyên sư huynh người nhẹ nhàng không bị gì quấn quýt, môn hạ không có bao nhiêu đệ tử, không tranh giành tiên châu trong Tiên giới nên nhân quả ít nhất. Càn Nguyên sư huynh nên trước tiên chứng Thiên Quân đúng không?
Cảnh Nguyệt Nữ Quân trào phúng Càn Nguyên Tiên Quân, mặc dù trong Tiên giới gã không có quyền lực gì, trong tay không có bao nhiêu thuộc hạ, ngày thường không dây chuyện thị phi nhưng ai đều biết vị Tiên Quân này chuyên thọc gậy bánh xe, che mặt đánh người, sớm kết vô số nhân quả.
Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân là hai tồn tại mạnh nhất Tiên giới từng ăn gậy của Ngọc Kinh Tiên Quân. Mấy vị thủ lĩnh Hỗn Độn thiên quốc cũng không thoát khỏi ăn đòn.
Đừng nói mấy thủ lĩnh này, biết bao nhiêu tiểu bối trong Tiên giới, Hỗn Độn thiên quốc từng bị Càn Nguyên Tiên Quân đánh, vài tồn tại trong vô nhân cấm khu nghe đồn cũng bị gậy đánh sau lưng.
Trong Tiên giới, người có nhiều nhân quả nhất chính là Càn Nguyên Tiên Quân. Mặt dyà mày dạn, gây chuyện thị phi khắp nơi, bộ dáng vừa không cần sĩ diện cũng chẳng cần mệnh.
Càn Nguyên Tiên Quân cười tủm tỉm, nheo mắt nói:
– Xưa nay ta không thích gây chuyệ thị phi, đúng là ít nhân quả nhất, nói đến thì ta cách Thiên Quân gần hơn.
Mấy Tiên Quân chửi thầm trong bụng mặt dày hơn cái mo, thầm nghĩ:
– Nếu tên này thành tựu Thiên Quân thì đúng là không có thiên lý!
Càn Nguyên Tiên Quân bỗng biến sắc mặt nhìn ra ngoài hai cung.
Tim Càn Nguyên Tiên Quân đập lỗi nhịp, biểu tình nghi ngờ nhìn ra ngoài hai cung.
Huyền Đô Tiên Quân từ từ mở mắt ra, vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt xuyên qua Ngọc Kinh tiên thành tập trung vào một người vóc dáng thon dài đang tới gần hai cung.
Người đó cất bước từ từ đi hướng hai cung, khí chất đặc biệt, yêu dị nhưng tràn ngập khí tiêu dao hùng hồn, tiêu sái. Người đó đi giữa hai cung, mắt sáng tựa châu ngọc, ánh mắt chiếu cảnh tượng hai cung Tiên giới, nơi đi qua tiên hoa nở tựa tiên cảnh.
Thanh niên lên tiếng:
– Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, các ngươi không thể đối kháng Thiên Nguyên thần tổ, thôi để ta lo!
Thanh âm chấn động, có ma lực vượt qua tất cả, khí thế siêu cường đại, vô cùng to lớn. Các Tiên Quân biến sắc mặt.
Khí thế này cường đại đến khó tin, như là quân vương tiên đạo, đạo ta vừa ra, vạn đạo thần phục.
Thiên Quân!
Một Thiên Quân giáng xuống.
Trong Ngọc Kinh tiên thành, các Đạo Quân biểu tình ngạc nhiên.
Có người nhỏ giọng nói:
– Đại sư huynh…
– Thái Nhất đại sư huynh trở lại!
– Ma đầu kia cũng được Đại Diễn Cổ Thần thả ra, Tiên giới sẽ gặp nhiều tai họa!
Thái Nhất Tiên Quân bước tới, đi vào Ngọc Kinh tiên thành, tới gần mọi người.
Nơi Thái Nhất Tiên Quân đi qua, các Tiên Quân đứng dậy khom lưng hành lễ:
– Kính chào đại sư huynh!
– Đại sư huynh kiếp mãn thoát khốn, lại chứng được Thiên Quân, đáng vui đáng mừng.
– Đại sư huynh…
Thái Nhất Tiên Quân đi tới trước mặt Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Huyền Đô Tiên Quân.
Ba người đứng dậy chào, khách sáo nói:
– Kính chào đại sư huynh!
Thái Nhất Tiên Quân tự mình ngồi trên đài cao, phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.
Thái Nhất Tiên Quân nhìn quanh một vòng, cười nói:
– Các vị sư đệ, sư muội, các người thật tệ, vi huynh bị trấn áp bao nhiêu năm, thực lực tu vi không tiến bộ thì thôi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua mà các người vẫn kẹt lại cảnh giới Tiên Quân, khiến ta quá thất vọng.
Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói:
– Khiến đại sư huynh chê cười. Đại sư huynh bị ân sư lưu đày trong mảnh đất bỏ hoang là thân chịu tội, bây giờ leo lên ngồi ghế chính như vậy thì hơi không để ân sư vào mắt. Đài cao này là ngôi báu chỉ Tiên Đế, Tiên Tôn mới ngồi được.
Thái Nhất Tiên Quân cười, bình tĩnh nói:
– Ta bị trấn áp mấy ức ănm bây giờ kiếp số đã hết, có tội gì? Thiên Nguyên thần tổ sắp tấn công Tiên giới, các người vô dụng sắp đánh mất giang sơn của hai ân sư. Ta bất nhẫn nhìn thấy cảnh tượng này nên đành xuất hiện. Hôm nay ta đã thành tựu Thiên Quân, hai cung do ta dẫn đầu.
Thái Nhất Tiên Quân nhìn từng người, thản nhiên nói:
– Kể từ hôm nay hai cung do ta cai quản, là đế cung của ta. Các người có thể ở lại đây làm triều thần của ta, không muốn làm thần thì…
Thái Nhất Tiên Quân nhẹ giọng nói:
– Đi hạ giới làm chư hầu một phương!
Tu A Tiên Quân đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói:
– Thái Nhất, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn chấp chưởng hai cung? Chẳng lẽ ngươi đã quên năm xưa vì sao hai sư tôn lưu đày ngươi? Ngươi quên nhưng ta thì không! Nhiều sư huynh, sư đệ tại đây bị ngươi bắt giữ, ngươi muốn luyện hóa chúng ta, cướp đạo quả của chúng ta để trợ giúp ngươi tu luyện một môn ma công! Ngươi có còn nhớ năm xưa ai suýt chết trong tay ngươi không?
Tu A Tiên Quân chỉ vào đám người Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Tự Nhiên Tiên Quân, Thái Chân Tiên Quân. Tu A Tiên Quân chỉ vào đa số Tiên Quân, bao gồm chính gã.
Tu A Tiên Quân cười khẩy nói:
– Còn những người khác nữa, nhưng bọn họ đã chết trận, không thể nói chuyện.
Những người sau này thành tựu Tiên Quân không bị Tu A Tiên Quân chỉ như Tử Tiêu Lão Đạo, Huyền Nữ nương nương, An Thanh Tiên Quân thấy cảnh này đánh rùng mình.
Những người Tu A Tiên Quân chỉ trúng toàn là đệ tử Tiên Đế, Tiên Tôn hai cung. Năm xưa Thái Nhất Tiên Quân bắt giữ các sư đệ, sư muội, luyện hóa bọn họ!
Tử Tiêu Lão Đạo thầm nghĩ:
– Đế và Tôn có bảy mươi hai đệ tử được gọi là bảy mươi hai thiên tiên. Thái Nhất Tiên Quân bắt hết bảy mươi mốt vị, một lưới bắt gọn đúng là hung bạo.
Từ khi Tiên giới được sáng tạo đến nay khá nhiều Tiên Quân chết trận, bảy mươi hai đệ tử của Đế và Tôn giờ đây chỉ còn lại hơn hai mươi người.
Nhưng trước khi Thái Nhất Tiên Quân bị lưu đày thì có đủ bảy mươi hai kim tiên, không ngờ gã suýt luyện hóa hết bọn họ.
Tu A Tiên Quân quát to:
– Thái Nhất, trước kia hai vị ân sư từng nói ngươi tâm thuật bất chính. Dù là tên khốn Càn Nguyên làm Tiên Đế thì ta cũng chấp nhận, chỉ có ngươi là không thể!
Mắt Càn Nguyên Tiên Quân sáng rực:
– Thật không?
Tu A Tiên Quân nghiêm mặt nói:
– Ta chỉ so sánh, ngươi đừng hiểu lầm.
Vẻ mặt Thái Nhất Tiên Quân thản nhiên nói:
– Còn có ai không phục ta?
Các Tiên Quân đứng dậy. Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân đứng lên. Ngọc Kinh Tiên Quân do dự một chút, cũng đứng dậy.
Thái Nhất Tiên Quân đứng lên nói:
– Thiên Nguyên thần tổ sắp tấn công Tiên giới mà các người muốn nội đấu với ta sao?
Thái Nhất Tiên Quân lạnh lùng cười:
– Cũng được, hôm nay ta sẽ thay hai vị ân sư giáo dục các ngươi! Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ, ba vị đạo hữu hãy ra đi!
Một chiếc thuyền lớn lướt tới, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ đứng trên thuyền báu xuất hiện trong Ngọc Kinh tiên thành.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 24 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 24/01/2015 03:29 (GMT+7) |