Nếu không thì đẳng cấp như bọn họ vẫn có nguy hiểm sẽ chết.
Nhưng bế quan thì bế quan, vẫn phải tiếp tục truyền giáo. Các cường giả đại giáo môn đi khắp thiên hạ, tuyên truyền giáo lí của mình, tranh giành giáo chúng, các trận dấu lớn nhỏ không dứt.
Ban đầu chỉ là đánh lộn, nhưng xung đột cứ leo thang, dần đổ máu, tranh đấu kịch liệt hơn.
Các đại giáo môn đánh nhau, đẳng cấp Tiên Vương cũng đánh bể đầu.
Tuy nhiên cuộc tranh đấu đa phần nhằm vào Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên Ma giáo, Hỗn Độn ma giáo. Bởi vì ngũ giáo phái là giáo môn cường đại nhất, anh tài trong thiên hạ hơn phân nửa tụ tập vào Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên Ma giáo, Hỗn Độn ma giáo, khiến người ghen tỵ.
Mặ dù ngũ giáo phái nhân tài lớp lớp nhưng không có nhiều cường giả Tiên Vương, Tiên Quân, trong hỗn chiến chịu thiệt lớn. Nhiều lần có giáo chúng truyền đạo bị giết.
Rất nhanh lực lượng trụ cột ngũ giáo phái là đám người Tịch Trọng, Nhạc Ấu Nương, Thiệu Thiên Nhai dẫn dắt Tiên Vương nổi bật trong giáo môn xuất kích. Khoảng hoan sáu trăm Tiên Vương càn quét các tiên châu, xóa sạch kẻ thù.
Nhưng giáo môn khác nhiều cỡ mười mấy giáo, một đám đẳng cấp Tiên Vương tụ tập lại, có nhiều người là lão Tiên Vương rất nổi tiếng trong Tiên giới. Có hơn ngàn đại viên mãn Tiên Vương!
Những Tiên Vương đặt bẫy đánh đám người Tịch Trọng, Nhạc Ấu Nương chạy mất dép, bị chặn ở Hóa Ma cốc.
Thiệu Thiên Nhai giết ra vòng vây, quay về Huyền Châu cầu cứu Càn Khôn lão tổ.
Càn Khôn lão tổ cười nói:
– Cầu ta làm chi? Ta không đánh lại người ta. Ngươi đi cầu nhóm Tịch Thiên Vương đi.
Thiệu Thiên Nhai vội chạy đi tìm Tịch Ứng Tình.
Tịch Ứng Tình trầm ngâm giây lát, gặp Càn Khôn lão tổ, nói:
– Tiềm Long quân sư, lần này ta định mang theo vài người đi, tạo dựng oai phong cho Huyền Châu.
Càn Khôn lão tổ cười nói:
– Đẳng cấp Tiên Quân các người đừng ra tay miễn cho gây lớn chuyện, giáo môn khác sẽ nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
Tịch Ứng Tình gật đầu, nói:
– Yên tâm, Tiên Quân sẽ không ra tay, nhưng nếu đối phương có Tiên Quân ra mặt thì chúng ta không nhịn.
Càn Khôn lão tổ đồng ý, vẫn không yên tâm, dặn Tịch Ứng Tình:
– Thiên Vương đã là Tiên Quân, Hỗn Nguyên Thánh Nhân, tuyệt đối đừng ra tay. Miễn đẳng cấp Tiên Quân các người không nhúng tay vào thì chuyện lớn đến mấy ta đều có thể dàn xếp.
Tịch Ứng Tình vâng dạ:
– Quân sư, dối phương có nhiều người, ta cần sử dụng trực thuộc Đại La Thiên quân trong tam giới ngày xưa của giáo chủ. Ta đi mời nhưng chưa chắc người ta chịu giúp, xin quân sư ban binh phù cho ta không để bọn họ từ chối.
Càn Khôn lão tổ cho Tịch Ứng Tình binh phù, gã đi tìm Thiếu Hư, Nhâm Tiên Thiên, Hạo Thiếu Quân, Lạc Hoa Âm, Thiên Ý, Huyền Hoàng, Thông U, Tinh Quang, Minh Thổ. Tịch Ứng Tình không mời các Tiên Quân như Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung đạo đồng, Nam Quách Tiên Ông, Đạo Vương Tiên Quân, Giang Tuyết trợ trận.
Tịch Ứng Tình nói:
– Quân sư đã cho phép chúng ta xuất chiến, hôm nay phải giết ra oai phong Huyền Châu! Các vị, kéo ra trực thuộc Đại La Thiên quân của thần triều Đế Huyền bệ hạ học hỏi kinh nghiệm đi, làm nóng người cho cuộc tranh đấu ngàn năm sau.
Đám người Thiếu Hư, Nhâm Tiên Thiên giật mình kêu lên:
– Đại La Thiên quân trực thuộc Đế Huyền bệ hạ? Tịch Thiên Vương, quân sư cho phép?
Tịch Ứng Tình cười nói:
– Quân sư bảo miễn đẳng cấp Tiên Quân không ra tay hì chuyện lớn mấy cũng dàn xếp được.
Lạc Hoa Âm rùng mình nhỏ giọng nói:
– Sư huynh, làm vậy không được tốt lắm.
Thiên Ý nhíu mày nói:
– Thiên Vương, thế này hơi chuyện bé xé to. Đại La Thiên quân trực thuộc Đế Huyền chỉ cần dùng năm phần binh lực là đủ rồi.
Tịch Ứng Tình gật đầu, nói:
– Vậy chỉ dùng năm phần binh lực.
Thông U, Tinh Quang, Minh Thổ khó hiểu tại sao bọn họ chú trọng như vậy.
Tuy nhóm Thông U, Tinh Quang, Minh Thổ xuất thân tam giới nhưng phi thăng quá sớm, không thấy thời kỳ Đế Huyền thần triều hưng thịnh, chư thiên binh bộ khủng bố biết bao. Đại La Thiên quân là đại quân trực thuộc của Giang Nam, là đứng đầu chư thiên binh bộ.
Ngày xưa chư thiên binh bộ toàn chọn thần tướng nổi bật nhất mới được xếp vào Đại La Thiên quân. Những người này được Giang Nam đích thân truyền dạy, dạy dỗ. Bây giờ bọn họ đều thượng giới, ở trong Huyền Châu.
Thông U Đạo Nhân cười nói:
– Chẳng qua là quân đội tiên nhân trực thuộc giáo chủ đi ra rèn luyện, có gì ghê gớm? Tịch Thiên Vương, ngươi đừng đưa ra năm phần, đưa hết đi đi, làm nóng người cho trận chinh chiến ngàn năm sau cũng tốt.
Mọi người bàn bạc xong Tịch Ứng Tình lấy binh phù ra, truyền lệnh binh bộ Huyền Châu điều động Đại La Thiên quân.
Không lâu sau Thông U Đạo Nhân thấy cờ xí rợp trời, thiên xa lao nhanh, thiên thuyền thấp thoáng, các tiên thú rít gào lao nhanh. Trận đồ dày đặc, xiềng xích giắt ngang trời, móc câu chỉ xéo, kim đấu như các vầng mặt trời. Trăm vạn tiên nhân mặt giáp nặng thân hình to lớn chạy đến giữa không trung.
– Thiên Tự doanh đến!
– Trận Tự doanh đến!
– Huyền Tự doanh đến!
– Hoàng Tự doanh đến!
– Phong Tự doanh đến!
– Địa Tự doanh đến!
– Thú Tự doanh đến!
– Trảm Tự doanh đến!
Các tiếng rống kinh thiên động địa vang lên. Đám người Thông U giật nảy mình. Các tiên nhân vẻ mặt nghiêm trang, pháp bảo kiểu thống nhất, có pháp bảo loại nặng, ba mươi ba trọng thiên bảo tháp. Có cầm vũ khí khóa, có trận đồ.
Tuy những pháp bảo này là loại độc lập nhưng có thể tụ tập một chỗ thành pháp bảo uy lực kinh thiên động địa, tăng uy thế gấp vô số lần.
Tu vi đám người này sàn sàn như nhau, đa số là chân tiên. Mấy thống lĩnh trận doanh là đẳng cấp Tiên Vương.
– Đây là Đại La Thiên quân một tay giáo chủ dạy dỗ?
Đám người Huyền Hoàng lão tổ, Thông U Đạo Nhân, Tinh Quang Đạo Nhân mắt sáng lên, khen không dứt.
– Giáo chủ ở hạ giới đúng là giỏi, dạy dỗ ra đại quân hùng tráng uy vũ như thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi Hóa Ma cốc ngay!
Bọn họ mới đi, bên Thị Hiên Vi nhận được tin biến sắc mặt, vội chạy đi tìm Càn Khôn lão tổ.
Thị Hiên Vi hỏi:
– Quân sư, tại sao để Tịch Thiên Vương kéo đi Đại La Thiên quân của giáo chủ?
Càn Khôn lão tổ cười nói:
– Tịch Thiên Vương bảo là muốn đi cứu người mà ít người thì không đủ oai nên xin ta binh phù điều động Đại La Thiên quân.
Thị Hiên Vi giậm chân nói:
– Sợ là gây lớn chuyện! Lão gia đâu?
Càn Khôn lão tổ hết hồn, trả lời ngay:
– Giáo chủ đi vô nhân cấm khu, nói là muốn luận đạo với mấy lão quái vật tiền sử, không có trong Huyền Châu. Nguyên Quân nương nương, lai lịch Đại La Thiên quân là gì?
– Đại quân này là lão gia chọn tồn tại nổi bật nhất trong tam giới, đích thân dạy dỗ, trải qua cuộc chiến bảy đại vũ trụ thống nhất, cuộc chiến chư thần hoàng hôn kiếp. Mỗi trận doanh tu luyện một bộ công pháp của lão gia, nhiều trận doanh tập hợp lại là công pháp hoàn chỉnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 25 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 25/01/2015 11:29 (GMT+7) |