Giang Nam - Quyển 26

Phần 74

Đối với Giang Nam, nguyên thủy chi khí chứa đạo diệu và tận cùng đại đạo là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Nguyên Thủy đại đạo, là mấu chốt để hắn chứng đạo tận cùng đại đạo.

Con rồng to bay tới bên cạnh, ngồi xuống nhìn cảnh khai thiên hừng hực khí thế.

Con rồng to chớp mắt nói:

– Đáng tiếc ta chưa phân thắng bại với nguyên chung mà nó đã sắp chết.

Con rồng to đắc ý hớn hở nói:

– Nhưng nguyên chung nhỏ yếu như thế làm sao là đối thủ của Long đại lão gia anh minh thần võ? Long đại lão gia là tiên thiên linh bảo hoang dại số một từ xưa đến nay, xếp đầu bảng. Tồn tại nhỏ bé đáng thương, nhỏ đến mức không đọng lại trong lòng Long đại lão gia.

Giang Nam liên tục gật đầu, cười nói:

– Long đại lão gia đúng là dũng mãnh vô song, hết thảy pháp bảo đều chịu thiệt trong tay Long đại lão gia. Giục ngựa cũng không bằng một sợi lông của Long đại lão gia.

Con rồng to càng đắc ý hơn, nó sửa lời Giang Nam:

– Không phải lông, là vảy, trên người ta không mọc lông. Nhưng giáo chủ nịnh câu đó làm lòng Long đại lão gia rất thoải mái. Giáo chủ, nhà ngươi cũng không tệ, một tay chôn vùi tám tiên thiên pháp bảo, ba linh bảo, xem như nhân vật khiến mắt Long đại lão gia sáng lên trong đám sinh linh nhỏ yếu. Long đại lão gia vô địch cõi đời khen ngợi ngươi.

Giang Nam cười híp mắt nói:

– Vậy chắc Long đại lão gia không sợ tiên thiên linh bảo khác?

Con rồng to nhảy cẫng lên, tức giận quát:

– Buồn cười! Long đại lão gia đã từng sợ ai? Ngươi cũng biết Bất Không còn bị ta đánh chết! Bây giờ Long đại lão gia xếp hạng đầu bảng tiên thiên linh bảo, long khí oai hùng đi qua đâu là không con sâu nào không phục.

Giang Nam cười to, hắn đứng dậy hành lễ với hư không:

– Vô Cực điện chủ đã đến rồi sao không xuất hiện? Chẳng lẽ bị long khí oai hùng trấn áp không dám lộ mặt?

Hư không dao động, Vô Cực Thiên Tôn đi ra, chớp mắt nhìn Giang Nam và con rồng to hoang dại.

Vô Cực Thiên Tôn cười nói:

– Đế Giang đạo hữu và con rồng hoang này thật thú vị, đều là loại khoác lác đụng trời, tâng bốc nhau mà không đỏ mặt. Ta nghe lời các ngươi nói ngược lại xấu hổ giùm không dám ra đây.

Giang Nam mỉm cười nói:

– Sau đại chiến khó được thả lỏng, nếu cứ mặt nhăn mày nhó thì còn gì vui? Đấu với trời, với đất, với thời đại tiên đạo rất vui. Mời Đại Thiên Tôn ngồi.

Giang Nam xòe tay ra, thoáng chốc cảnh tượng điểm cao nhất Tiên giới thay đổi. Vô tận linh quang bất diệt mênh mông tuôn ra thành Đại La Thiên lồng lộng, cung điện thâm trầm.

Các tầng đại điện san sát như rừng rậm, trời trăng sao quay quanh, vô số thần ma sinh hoạt trong đó. Có đứng trên ngôi sao, có ở trong biển cả, có sơn thần, thuỷ thần, nguyệt thần, thái dương thần, hoa cỏ cây cối chim chóc sâu bọ thú chạy, cái gì cũng có thần.

Giang Nam ngồi trên bầu trời Nguyên Thủy Đại La Thiên, thân hình vĩ đại, sau lưng có Lô Bồng, con rồng to quay quanh trong Lô Bồng.

Giang Nam cười nói:

– Đại Thiên Tôn thấy một góc nhỏ của ta thế nào?

Vô Cực Thiên Tôn xem xét kỹ, mắt lóe tia sáng khen rằng:

– Cam minh hơn lúc ngươi trong kiếp số rất nhiều, có thể lọt vào mắt ta.

Vô Cực Thiên Tôn ngồi dưới đất đối diện Giang Nam, không quan tâm Nguyên Thủy Đại La Thiên. Trên đầu Vô Cực Thiên Tôn hiện ra ngọc như ý, cánh hoa nở rộ tầng tầng tự thành thiên địa. Vô Cực Thiên Tôn vừa không ở trong Tiên giới cũng không trong Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam, tách rời tất cả.

Giang Nam ở trong Nguyên Thủy Đại La Thiên mời Vô Cực Thiên Tôn ngồi là muốn gã đáp xuống Đại La Thiên. Con rồng to quay quanh trong Vô Cực Thiên Tôn, khí thế hùng hổ tùy thời tấn công, vô hình trung khiến Vô Cực Thiên Tôn rơi vào thế yếu.

Nếu Vô Cực Thiên Tôn không dám ngồi xuống là hụt hơi hơn Giang Nam, một câu đơn giản đại biểu cho thử thách siêu nguy hiểm.

Vô Cực Thiên Tôn ngồi trong Đại La Thiên nhưng không phải ở Nguyên Thủy Đại La Thiên, đây mới là bản lĩnh thật.

Vô Cực Thiên Tôn đánh giá xung quanh, tán thán:

– Cả đời ta hiếm khi thấy nhân vật nổi bật như Đế Giang, có thể sống đến bây giờ càng hiếm hoi. Nếu Đế Giang không phải sinh linh thời đại, không ở trong lưới nhân quả của ta thì ta không muốn ra tay với đạo hữu chút nào. Nhân tài hiếm có.

– Nguyên Thủy Đại La Thiên của đạo hữu định mượn khai sáng hỗn độn ra nguyên thủy chi khí chế tạo thành thiên cao nhất Tiên giới sao? Suy nghĩ của đạo hữu không tệ, mượn cơ duyên này thành tựu thiên cao nhất Tiên giới, dù là Đế hay Tôn, Bất Không sẽ không tha cho ngươi ở trong Tiên giới của bọn họ.

Giang Nam cười nói:

– Đại Thiên Tôn nói quá lời. Ta chỉ muốn một góc nhỏ nhoi, không muốn nắm giữ Càn Khôn Tiên giới.

Vô Cực Thiên Tôn cười mắng:

– Giả dối, xạo quá. Ngươi đừng gải mù sa mưa trước mặt ta nói mình không có ý đồ. Nếu ngươi thật sự chế tạo Nguyên Thủy Đại La Thiên thành thiên cao nhất Tiên giới sẽ đủ sức ngang hàng với bọn họ, ta không tin ngươi không có ý nghĩ đó.

Giang Nam kêu oan:

– Đại Thiên Tôn chỉ biết một mà không biết hai. Ta đây thời gian xuất thế muộn, không thể theo kịp tiền sử, thời đại hỗn độn, cơ hội đợt tiên thiên sinh linh cũng không đến lượt ta. Nếu không nhân dịp này đánh cắp chút tiên đạo bảo địa thì thật sự sẽ bị người đùa chơi!

Vô Cực Thiên Tôn nghiêm túc nói:

– Cho nên đây là điểm ta phục ngươi. Ngươi không phải lão quái vật tiền sử chuyển thế, không phải thủ lĩnh thời đại Hỗn Độn Cổ Thần. Thời gian ngươi xuất thế chậm, không là tiên thiên sinh linh, chỉ là hậu thiên sinh linh đáng buồn sống trong ván cờ lớn Đế và Tôn, Bất Không bài bố hơn tám ức năm.

– Nhưng ngươi làm mưa làm gió trong Đại La Thiên, sống đến tận bây giờ, chế tạo ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, khiến tiên đạo ở dưới chân ngươi, muốn sóng vai với Đế và Tôn. Ta hiếm thấy ai có tài năng, sự gan góc như ngươi.

Giang Nam cười to bảo:

– Đại Thiên Tôn không uổng là tồn tại tinh thông đại đạo nhân quả, chút khôn vặt không lừa gạt ngươi được. Ta không muốn dưới cơ ai, không muốn bị tiên đạo tiêu diệt, nếu vậy chẳng bằng khiến Đại La Thiên thành thiên cao nhất Tiên giới. Tiên đạo không bao giờ diệt ta được!

Hai người bình tĩnh không giống kẻ thù sắp chiến đấu mà trò chuyện rất vui, con rồng to vô cùng khó hiểu.

Con rồng to thầm nghĩ:

– Giáo chủ và Vô Cực tâng bốc nhau, nhìn mà buồn nôn.

Trí nhớ con rồng to kém, nó không nhớ mới rồi cũng mèo khen mèo dài đuôi với Giang Nam.

Vô Cực Thiên Tôn nhìn bên dưới, tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo khai sáng hỗn độn, định thiên địa Càn Khôn.

Vô Cực Thiên Tôn cảm thán rằng:

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 26
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/01/2015 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 6
Phần 74: Một Bước Lên Trời... Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ vừa chết, hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư còn lại, cho dù không có sự giúp đỡ của Thiên Thi Ngũ Hành đại trận, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cũng có thể ứng phó được. Vừa lúc này, tâm thần Hàn Thạc chợt run lên, một loại cảm ngộ cổ quái từ trong linh hồn dâng lên, những luồng gió lốc tử vong mãnh liệt từ chung quanh ù ù hội tụ. Chốc lát, Hàn Thạc hiểu hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ rốt cục đã hình thành Hạ vị thần. Thần thể Thần hồn đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Phần 74 Tôi lấy làm lạ liền qua xem, đẩy chân Bàn Tử ra nhìn, quả nhiên có một phần tàn hương lọt vào những khe hở nhỏ xíu trên mặt đá, hình thành lên rất nhiều nét khắc. Hơn nữa rõ ràng những nét vẽ đó rất mượt mà, không phải là những hoa văn thông thường trên mặt đá. Tôi làm bản dập nên hiểu nguyên lý của nó là như thế nào, phải dùng một loại bột rất nhỏ để làm nổi lên những đường vân nông trên bề mặt, tượng tự như trong rất nhiều phim gián điệp, người ta dùng bút chì tô lên mặt giấy để lấy những manh mối nhỏ, rõ ràng là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Ma Vương – Quyển 3
Phần 74: Ai Dám Giương Oai... Xưởng công binh của Đế quốc mới đây nhất đã nghiên cứu chế tạo được một loại chiến xa, tên lắp trên đó có thể liên tục bắn xa cả ngàn thước. Công xưởng bí mật này nằm ở một nơi hoang vu tại phía bắc thành, vốn do Bắc thành vệ quân chúng ta phụ trách bảo vệ. Nửa tháng trước vào một đêm tối, đột nhiên có một nhóm thích khách bí mật lẻn vào, giết chết quân thủ vệ với mười chế tạo sư ở đó, đồng thời cướp đi bản thiết kế chế tạo chiến xa. Quốc vương bệ hạ nghe báo việc này lập tức đại phát lôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng