Giang Nam nằm trên lưng Vạn Chú Đạo Quân, ho ra máu nói:
– Vạn Chú đạo hữu, đừng đi Huyền Châu, hãy ở lại đỉnh Tiên giới đi.
Vạn Chú Đạo Quân dừng bước, tò mò hỏi:
– Giáo chủ, bây giờ ngươi bị thương rất nặng, tùy thời duỗi thẳng cẳng. Ở lại đỉnh Tiên giới này có ích gì?
Giang Nam không biết nên nói cái gì:
– Ta chưa đến nỗi duỗi thẳng cẳng. Vết thương của ta là đạo thương do Lưu Ly Ngọc Như Ý tạo thành, tám tiên thiên pháp bảo, nguyên chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh cũng nhân lúc cháy nhà hôi của. Trong Huyền Châu có ai chữa lành được vết thương?
Vạn Chú Đạo Quân gật gù. Tiên thiên pháp bảo, linh bảo tạo thành đạo thương đúng là không ai trong Huyền Châu chữa được. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử cũng bó tay.
Vạn Chú Đạo Quân hỏi:
– Ở lại thiên đỉnh thì được gì?
Giang Nam thở hổn hển:
– Ở thiên đỉnh ta có thể xem quá trình khai thiên tích địa, tham ngộ đại đạo ảo diệu. Tại đây là chỗ thu nguyên thủy chi khí tốt nhất.
Vạn Chú Đạo Quân đặt Giang Nam trên thiên cao nhất Tiên giới, nhìn kỹ hắn. Hơi thở Giang Nam mong manh, bộ dáng tùy thời sẽ chết. Vạn Chú Đạo Quân lại nhìn con rồng to, thấy con rồng cũng rất thê thảm, cơ thể bị đánh rách nát, tiên thiên bất diệt linh quang tạo ra thân thể bị tiêu trừ mảng lớn.
Nhưng tinh khí thần con rồng to tốt hơn Giang Nam nhìn, chỉ có bộ dáng ngơ ngác.
Vạn Chú Đạo Quân huơ ngón tay trước mặt con rồng to, thân thiết hỏi:
– Ác long, ngươi có sao không?
Con rồng to ngơ ngác nhìn Vạn Chú Đạo Quân:
– Ngươi là ai?
Con rồng to ồm ồm hỏi:
– Khuôn mặt xấu xa này hơi quen, nhưng ta không nhựó ra… Hình như ta mất trí nhớ… Ôi chao, ta mất trí nhớ thật rồi!
Vạn Chú Đạo Quân giật mình kêu lên:
– Lại mất trí nhớ?
Giây sau Vạn Chú Đạo Quân mừng như điên, đổi vẻ mặt khác. Vạn Chú Đạo Quân nhào lên râu rồng, ôm cọng râu thô to gào khóc:
– Ca ca, ca ca thân yêu, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi! Ta là huynh đệ ruột thịt của ca ca đây!
Giang Nam suýt hộc máu. Con rồng to ngơ ngác lúc lắc csái đầu, Vạn Chú Đạo Quân ôm cọng râu cũng lắc theo.
Con rồng to lẩm bẩm:
– Khoan, ta nhớ mang máng…
Vạn Chú Đạo Quân sợ hết hồn, mặt xanh mét vội bỏ râu rồng ra. Con rồng to ôm đầu vắt óc suy tư, Vạn Chú Đạo Quân muốn lao lên nhận ca ca nhưng lo nó đột nhiên nhớ ra cái gì sẽ đánh mình một trận.
Bị đánh cũng đành thôi, nếu con rồng to nuốt luôn Vạn Chú Đạo Quân thì gã kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe.
Con rồng to lẩm bẩm:
– Tồn tại vĩ đại như ta làm sao có đệ đệ đáng khinh như thế?
Con rồng to bỗng tỉnh táo hét lên:
– Giáo chủ, ha ha ha ha ha ha! Ta nhớ rồi, ta nhớ ngươi! Vạn Chú, con sâu ti tiện đáng thương… Ủa, đây là đâu? Các ngươi là ai?
Vù vù vù vù vù!
Con rồng to đột nhiên bay đi, chớp mắt chui vào Tiên giới.
Giọng con rồng to vang vọng:
– Bất Không, Bất Không, ngươi ở đâu? Hãy đi ra đại chiến ba trăm hiệp với Long đại lão gia!
Vạn Chú Đạo Quân nhìn Giang Nam.
Giang Nam lắc đầu, nói:
– Vô Cực Thiên Tôn rối loạn nhân quả, làm nó thần trí không rõ. Nhưng với thực lực của rồng to, dù bị thương thì trên đời không nhiều người làm gì nó được. Vạn Chú đạo hữu, lần này phải đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ.
Vạn Chú Đạo Quân cười nói:
– Tuy ngươi nhiều lần đối đầu với ta nhưng nói được thì làm được, không thiếu ta cái gì. Hơn nữa ngươi và ta đã giao hẹn, ta giúp ngươi vượt qua kiếp số này, ngươi trả lại Chú Đạo thiên đàn, Vạn Chú Thiên Chung cho ta. Bây giờ thanh toán sòng phẳng.
Giang Nam cười nói:
– Sau này Tiên giới hoàn toàn mở ra, đạo hữu tự do trời cao mặc chim bay. Không biết đạo hữu có dự tính gì không?
Nếu hỗn độn bị mở mang hết, Tiên giới sẽ trở thành bao la rộng lớn, to hơn hiện tại gấp vô số lần. Đất rộng người thưa, Tiên giới có kho báu vô tận. Vạn Chú Đạo Quân sẽ không ở lại Huyền Châu, gã có sự nghiệp phải làm.
Vạn Chú Đạo Quân im lặng giây lát, nhìn Chú Đạo thiên đàn, nói:
– Ta định đi sâu vào Tiên giới tìm một động tiên, sưu tầm linh dược thánh dược khắp Tiên giới, sống lại sinh linh chú đạo. Hiện tại là thời đại tiên đạo, ta sống lại sinh linh chú đạo không phải vì muốn tái hiện chú đạo thịnh thế, ta chỉ cầu bọn họ sống lại, không có ý định đảo điên tiên đạo.
– Khiến âm linh trong thiên đàn sống lại sao?
Giang Nam im lặng giây lát sau khẽ thở dài:
– Đạo hữu, bọn họ đã hồn phi phách tán trong tịch diệt kiếp, âm linh ở lại thiên đàn chỉ là tàn hồn tụ tập chú niệm, oán niệm. Đạo hữu muốn sống lại bọn họ sẽ rất khó khăn, ta e rằng đạo hữu bỏ ra cả đời cũng không được kết quả gì.
Vạn Chú Đạo Quân yên lặng giây lát sau cười nói:
– Kiếp trước ta nợ bọn họ, nếu kiếp này không trả thì lòng ta luôn giữ cái gút. Cho dù uổng phí một kiếp người cũng có sao?
Giang Nam chào Giang Nam:
– Giáo chủ, ta đi đây.
Giang Nam vùng vẫy đứng dậy, lại hộc máu, mặt trắng bệch. Vạn Chú Đạo Quân định dìu hắn nhưng Giang Nam huơ tay, chào đáp lại gã.
Giang Nam nói:
– Tử Xuyên bị thương, không thể đưa tiễn đạo hữu, chỉ biết chúc đạo hữu sớm ngày tìm được phúc địa, hoàn thành chấp niệm. Tương lai hai ta sẽ còn gặp lại!
Vạn Chú Đạo Quân cười to bảo:
– Tốt!
Vạn Chú Đạo Quân xoay người rời đi:
– Giáo chủ, sau này hai ta còn gặp lại!
Giang Nam nhìn teo Vạn Chú Đạo Quân đi xa, giây lát sau ngồi xếp bằng chữa thương thân thể, nguyên thần, pháp lực, đại đạo, đạo quả. Chiến đấu với Vô Cực Thiên Tôn làm Giang Nam bị thương rất nặng, tiên thiên bất diệt linh quang xây dựng thân thể, nguyên thần, pháp lực, đại đạo, đạo quả gần như bị đánh tan nát.
Kiếp số lần này Giang Nam tranh đấu với tám tiên thiên pháp bảo, nhiều chí bảo tiên đạo đã lâu nhưng chưa từng bị đạo thương nghiêm trọng như thế.
– Đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn không giống bình thường, gần với tận cùng đại đạo, khi ra tay không tầm thường.
Giang Nam vô cùng khâm phục Vô Cực Thiên Tôn, tuy gã kiêu ngạo, tự phụ nhưng đúng là có vốn liếng kiêu ngạo.
Điện chủ Đạo Quân điện này có đại đạo nhân quả quỷ thần khó lường, dù là tiên thiên linh bảo hoang dại như con rồng to cũng bị thương nặng. Nếu không phải Giang Nam bắt chặt con rồng to không để nó rơi vào lỗ đen thời không, sợ là nó đã tan biến.
– Nhưng trận chiến này khiến ta thấy bản lĩnh Vô Cực Thiên Tôn, sau này hắn muốn giết ta càng khó hơn, lộc về tay ai còn chưa biết.
Giang Nam hít sâu, tập trung chữa đạo thương.
Bên dưới, Tiên giới liên tục khuếch trương, hư không chấn động, vũ trụ không ngừng kéo dài ra ngoài, biến hỗn độn hồng mông thành thiên tài địa bảo, trời sao đại lục, đại thủy phong hỏa.
Hỗn độn bất diệt thì hành động khai thiên sẽ không ngừng lại, hoặc tám tiên thiên pháp bảo, nguyên chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh hao hết uy lực tan vỡ hoặc hỗn độn bị khai sáng hoàn toàn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 26 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/01/2015 03:29 (GMT+7) |