– Bày trận, bày trận! Phong tỏa hư không, không thể để người đó chạy thoát!
Sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân âm trầm nâng tay nói:
– Không cần, người kia thành công rồi chắc sẽ trốn thật xa, không ở lại lâu.
Đây là một nhân vật lợi hại, siêu hơn đám người Linh Nữ, Đại Diễn.
Ta sơ sẩy bị hắn chiếm tiên cơ, nhưng hắn giấu đầu lòi đuôi chắc là người quen.
Nếu gặp lại hắn sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của ta.
Ngọc Lâm Tử tiến lên, do dự nói:
– Phụ thân, có khi nào là Huyền Thiên giáo chủ làm không.
Tim Ngọc Kinh Thiên Quân đập nhanh, gật đầu, nói:
– Đúng là có khả năng này, nhưng Huyền Thiên bị thương nặng, lưỡng bại câu thương với Vô Cực Thiên Tôn, chuyện này sẽ không là tin đồn bậy.
Hay Huyền Thiên đã lành vết thương.
– Báo!
Một tiên nhân bay tới hét to:
– Thánh giáo chủ, hai phó giáo chủ Tư Khấu, Minh Đường gặp huyền điểu do tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, không thể bắt giữ nên kêu ta đến cầu viện!
– Tiên thiên bất diệt linh quang biến thành huyền điểu.
Ngọc Kinh Thiên Quân lên tinh thần, cười nói:
– Phía đông không sáng phía tây sáng.
Có lẽ hai sư đệ Tư Khấu, Minh Đường tìm ra thứ không thua gì tiên thiên sinh linh tiên thiên ngũ sắc liên biến thành.
Các vị hãy đi cùng ta!
Bất giác đại lộ bảo liễn quay về chỗ bảy con chim xanh bị nhốt.
Giang Nam không che giấu đại lộ bảo liễn, mặc cho các loại thần quang, hà quang, vân khí phát ra bảo liễn.
Đám người Tư Khấu Tiên Quân thấy dị tượng đó là biết ngay người trong đại lộ bảo liễn không tầm thường, phái một Tiên Quân ra giao thiệp.
Tiên Quân lớn tiếng hỏi:
– Là vị giáo chủ nào đi ngang qua.
Phó giáo chủ Tư Khấu, Minh Đường của Ngọc Kinh thánh giáo đang hàng yêu trừ ma, không rảnh tay nghênh tiếp, xin đạo hữu hãy chờ một lát.
Trong đại lộ bảo liễn, Giang Nam nhìn Tiểu Vân Liên, cười nói:
– Ngươi hãy nói với bọn họ là Huyền Thiên giáo chủ đi qua đây, mấy con chim đó của giáo chủ, xin các vị hãy trả lại.
Tiểu Vân Liên xuyên qua cửa sổ xe đằng trước thấy hai đại viên mãn Tiên Quân dẫn hơn mười vạn đại quân vây công bảy con chim trên gốc thần thụ, các loại thần thông pháp bảo bay đầy trời.
Tiểu Vân Liên rùng mình nói:
– Bọn họ dữ quá.
Giang Tuyết Tình cười nói:
– Liên Liên đi cùng ta, để ta nói với bọn họ.
Hai nữ hài tử đi ra đại lộ bảo liễn.
Giang Tuyết Tình trong trẻo nói:
– Đây là ngự giá của phụ thân ta, Huyền Thiên giáo chủ, không được quấy rầy.
Phụ thân kêu ta đi ra hỏi ngươi tại sao đánh chim nhà ta.
Đầu óc Tiên Vương ù vang, hét chói tai:
– Ngự giá của Huyền Thiên giáo chủ.
Có thật không.
Tay Giang Tuyết Tình túm đuôi La Thiên Khánh Vân, cười hỏi:
– Có từng thấy khánh vân này chưa.
Lúc kiếp số của Giang Nam bộc phát Tiên Vương từng thấy khánh vân kia, là chí bảo tiên đạo.
Tiên Vương nhận ra khánh vân mới tin lời Giang Tuyết Tình, vội xoay người vào đại trận Ngọc Kinh thánh giáo, báo cáo lại cho thời đại, Tư Khấu Tiên Quân biết.
Hai người kinh ngạc la lên:
– Dừng tay, đừng tấn công nữa!
Tư Khấu Tiên Quân hỏi:
– Sư huynh, Huyền Thiên giáo chủ đến thấy chúng ta vây công con chim của hắn, giờ làm sao đây.
Huyền Thiên dám lộ mặt nghĩa là vết thương của hắn đã lành, chúng ta không phải đối thủ.
Minh Đường Tiên Quân nhíu mày, phân vân:
– Chúng ta từng gặp mặt Huyền Thiên giáo chủ mấy lần, cứ chối là không biết con chim của hắn, chắc sẽ lừa được.
Hai người quát ra lệnh hơn mười vạn giáo chúng tan đại trận, để bảy con chim xanh ngậm nhánh cây bay ra, đáp xuống đại lộ bảo liễn.
Bảy con chim xanh nhỏ dần, kích cỡ bằng chim én, chúng nó bay vào cửa xe líu ríu tố cáo.
Tư Khấu Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân cứng rắn tiến lên nói:
– Huyền Thiên sư huynh, chúng ta không biết đây là chim sư huynh nuôi, xin thứ tội.
Trong đại lộ bảo liễn, Giang Nam không lên tiếng.
Thị Hiên Vi mở miệng nói:
– Người không biết không có tội, hai vị sư huynh không cần tự trách.
Ngoài xe, Tư Khấu Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân có chút bất mãn thầm nghĩ:
– Hai ta dù gì là đệ tử của Đế và Tôn, từng gặp mặt ngươi vài lần, xem như tiền bối.
Chúng ta tự mình đến xin lỗi thế mà ngươi không lộ mặt ra, kênh kiệu quá vậy.
Tư Khấu Tiên Quân truyền âm:
– Sư huynh, có khi nào Huyền Thiên giáo chủ không ở trong xe, phu nhân của hắn cố ý lừa chúng ta không.
Nghe đồn phu nhân của Huyền Thiên thực lực không cao, trong tay nữ hài tử là La Thiên Khánh Vân bí ẩn nhất trong mười chí bảo tiên đạo, đây là cơ hội.
Minh Đường Tiên Quân ngần ngừ một lúc.
Đột nhiên tiên khí mờ mịt từ xa bay đến.
Giọng cười của Ngọc Kinh Thiên Quân vang lên:
– Huyền Thiên đạo hữu, sao từ xa đến mà không báo cho biết.
Minh Đường Tiên Quân, Tư Khấu Tiên Quân giật mình thầm nghĩ:
– Huyền Thiên giáo chủ có trong xe thật.
Hai người mừng là mình không hành động.
Ngọc Kinh Thiên Quân, mười chín phó giáo chủ khác dẫn đại quân ngàn vạn tiên nhân rầm rộ đến, khí thế kinh người.
Minh Đường Tiên Quân, Tư Khấu Tiên Quân yên lòng, chạy lên chào Ngọc Kinh Thiên Quân.
Ngọc Kinh Thiên Quân pahat tay lấy ra tiên thành, đại quân ngàn vạn tiên nhân trú đóng quanh Ngọc Kinh tiên thành, bày ra các tầng trận thế.
Ngọc Kinh Thiên Quân và hai mươi mốt phó giáo chủ ngồi trên mây tiên tuôn ra từ miệng Thanh Liên trấn đạo đỉnh, bày trà rượu.
Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói:
– 0Y đạo hữu, nhiều năm không gặp, mời dời bước tâm sự giây lát.
Trong xe truyền ra giọng Giang Nam:
– Cũng tốt.
Đại lộ bảo liễn chạy tới Ngọc Kinh tiên thành, giây lát sau chạy vào trong.
Đại quân ngàn vạn tiên nhân bao vây tiên thành kín không kẽ hở.
Đại lộ bảo liễn chạy đến trước mây tiên tuôn ra từ Thanh Liên trấn đạo đỉnh, Giang Nam vén màn xe, cùng Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên xuống xe.
Giang Nam cười nói:
– Ngọc Kinh đạo hữu phô trương thật, đi đâu cũng mang theo ngàn vạn đại quân, quả nhiên là nhà giàu mới nổi.
Ngọc Kinh Thiên Quân đang định nói chuyện chợt thấy Tiểu Vân Liên theo bên cạnh Giang Tuyết Tình, biến sắc mặt sau đó trở về bình thản.
Ngọc Kinh Thiên Quân mỉm cười nói:
– Huyền Thiên đạo hữu nói đùa.
Vừa rồi ta muốn nghênh một tiên thiên sinh linh vào Ngọc Kinh thánh giáo, không ngờ bị kẻ trộm cướp đi.
Tên trộm đáng hận, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén, làm ta lật thuyền trong mương.
Đạo hữu, hai tiểu cô nương này là.
Thị Hiên Vi phập phồng lo sợ.
Mặt Tiểu Vân Liên trắng bệch, tay cầm vỏ trứng sợ đến quên ăn.
Giang Tuyết Tình thì nhai vỏ trứng, rất là bình tĩnh.
Giang Nam trả lời:
– Đây là tiểu nữ Tuyết Tình, vật nhỏ này là ta mới nhặt được thu làm nghĩa nữ, tên Vân Liên.
Tiểu Vân Liên sao không mau chào Ngọc Kinh sư thúc đi.
Thị Hiên Vi khẽ thở dài thầm nghĩ:
– Quả nhiên da mặt lão gia dày hơn, ta gặp chuyện này bối rối hoảng hốt sợ bị vạch trần, lão gia thì nói là nhặt được.
Các phó giáo chủ Ngọc Kinh thánh giáo nhận ra điều lạ.
Cô bé tên Vân Liên chỉ cao hơn thước nhưng không giống con nít mới sinh mà tinh xảo hoạt bát, khí thế trên người đậm đặc nội uẩn đại đạo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 26 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/01/2015 03:29 (GMT+7) |