Đạo Quân tiền sử đa số chết trong vô nhân cấm khu, chỉ có tinh anh trong tinh Đạo Quân mới có tư cách vào Đạo Quân điện.
Tòa thần điện này là một ảnh thu nhỏ các thời đại từ nguyên đạo đến nay, tinh hoa các thời đại.
Bước vào Đạo Quân điện như đi vào lịch sử vô cùng cổ xưa.
Thiên Phi Đạo Tôn dẫn đường Giang Nam đi sâu vào Đạo Quân điện.
Giang Nam cười nói:
– Thiên phi, lúc trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiền sử từng có một thắc mắc, nhưng khi ra thư các không kịp hỏi đã vội đi.
Hôm nay khó được gặp nhau, không biết Thiên phi có thể giải đáp cho ta không?
Thiên Phi Đạo Tôn dừng bước:
– Mời đạo hữu nói.
Giang Nam lên tinh thần, cười nói:
– Trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiền sử thấy có một sách của ba vị đạo hữu tình bày hiểu biết đại đạo các thời đại, mỗi người giải thích khác nhau, có lẽ là do ba người viết.
Ba người này không phải Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu, Tịch Diệt Đạo Nhân nhưng kế thừa lý niệm của ba người đó.
Ta muốn hỏi người kế thừa lý niệm của Tịch Diệt Đạo Nhân là ai?
Thiên Phi Đạo Tôn nhíu mày nói:
– Người kia đã tọa hóa, biến thành tiên thiên pháp bảo.
Giang Nam hét lên:
– Đã chết?
Thiên Phi Đạo Tôn gật đầu, nói:
– Có thể nói là chết, hắn biến thành tiên thiên pháp bảo, về mặt nào đó là một loại trường sinh.
Giang Nam nhíu mày, hắn từ những dòng chữ nhìn ra người này hướng về đại đạo tịch diệt, tự cho rằng là Tịch Diệt Đạo Nhân khác.
Không ngờ người đó tọa hóa biến thành tiên thiên pháp bảo.
Giang Nam thầm nghĩ:
– Đạo Không Đạo Nhân nói Ma Kha Thiên Quân có thể là một vị tồn tại nào đó đoạt xá bản thể Ma Kha, nên ta suy đoán người đó trong Đạo Quân điện, không ngờ kẻ đó đã tọa hóa thành tiên thiên pháp bảo.
Giang Nam ngẫm nghĩ, hỏi:
– Tiên thiên pháp bảo này còn trong Đạo Quân điện không? Có thể cho ta nhìn một cái không?
Thiên Phi Đạo Tôn lắc đầu, nói:
– Báu vật này bị Ôn Đế mượn, sau đó mất tích.
Giang Nam kinh ngạc hỏi lại:
– Hỗn Độn Ôn Đế mượn tiên thiên pháp bảo đó rồi mất tích?
Giang Nam đăm chiêu:
– Đạo Quân biến thành tiên thiên pháp bảo có khi nào đảo ngược lại từ tiên thiên pháp bảo biến ra người không?
Thiên Phi Đạo Tôn ngẫm nghĩ thật lâu, lắc đầu, nói:
– Khả năng này không lớn, nhưng cũng có thể.
Trong thời đại thú đạo ta từng thấy một con cự long luyện mình thành pháp bảo, dường như còn giữ lại linh trí.
Cự long này được Vô Cực điện chủ dẫn vào Đạo Quân điện, sinh hoạt mấy thời đại thì chạy ra ngoài.
Nhưng vị đạo hữu của Đạo Quân điện ta tọa hóa chắc không thể giữ thần hồn của mình.
– Cự long thời đại thú đạo? Chẳng lẽ là con rồng to?
Giang Nam sửng sốt:
– Có thể nào vị tồn tại kia nghiên cứu rồng to, rồi được pháp môn thân hóa tiên thiên pháp bảo, thần hồn bất diệt?
Biểu tình Thiên Phi Đạo Tôn thản nhiên không quan tâm, dường như không có điều gì làm nàng dao động.
Thiên Phi Đạo Tôn bước tới trước, nói:
– Thế thì ta không biết.
Nguyên Mẫu chờ đạo hữu đã lâu, chúng ta đi.
Giang Nam đi theo Thiên Phi Đạo Tôn, cười nói:
– Ta còn một vấn đề.
Đạo Quân điện sừng sững ở tận cùng thời gian và không gian, ta muốn biết phía sau Đạo Quân điện có cái gì?
– Ngươi muốn xem đằng sau Đạo Quân điện?
Thiên Phi Đạo Tôn dừng bước, nhìn thẳng mặt Giang Nam, đôi mắt không chút cảm xúc rốt cuộc có gợn sóng.
Giây lát sau gợn sóng tan, Thiên Phi Đạo Tôn đi tiếp.
Thiên Phi Đạo Tôn nói:
– Nguyên Mẫu chờ đạo hữu đã lâu.
Giang Nam đành theo sau Thiên Phi Đạo Tôn.
Không lâu sau hai người đến chỗ Nguyên Mẫu điện chủ cư ngụ, nhìn từ xa có ánh sáng đại đạo vô tận bộc phát, như vô số đại đạo vòng quanh nguyên đài, một nữ nhân ngồi trong nguyên đài.
Nữ nhân đó là Nguyên Mẫu điện chủ.
Thiên Phi Đạo Tôn hành lễ, lùi xuống, để lại mình Giang Nam.
Giang Nam tiến lên một bước, khom người nói:
– Huyền Thiên kính chào Nguyên Mẫu.
Giọng Nguyên Mẫu điện chủ trong trẻo vang lên:
– Đế Giang, ngươi vẫn tự xưng là Huyền Thiên sao?
Thanh âm như thiếu nữ mười sáu.
Trong nguyên đài đại đạo vòng quanh, nữ nhân đứng lên, đại đạo như sông gợn sóng.
Nguyên Mẫu điện chủ bước chân đi tới, nói:
– Đế Giang, đế vâng chịu hỗn độn ý chí mà sinh ra, biến số tương lai chưa biết, xứng cùng ta gọi một tiếng đạo hữu.
Nguyên Mẫu điện chủ chỉ một cái, một bồ đoàn hiện ra trước mặt Giang Nam.
Nguyên Mẫu điện chủ mở miệng nói:
– Đế Giang đạo hữu, mời ngồi.
Giọng Nguyên Mẫu điện chủ trẻ trung nhưng chất chứa tang thương cổ xưa, cho cảm giác rất kỳ lạ.
Nguyên Mẫu điện chủ sống từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ, tính tuổi tác thì không mấy người ngang hàng với nàng được.
Vô Cực Thiên Tôn còn trẻ hơn Nguyên Mẫu điện chủ mấy chục ức năm.
Giang Nam nhìn bồ đoàn lóe linh quang bất diệt, rõ ràng là tiên thiên pháp bảo.
Giang Nam thầm khen Đạo Quân điện xa xỉ.
Bồ đoàn này không phải cơ thể Đạo Quân biến ra mà dùng cách kỳ diệu luyện chế thành tiên thiên pháp bảo, yếu hơn Đạo Quân xả thân luyện thành tiên thiên pháp bảo một chút.
Hiện giờ tầm mắt, kiến thức của Giang Nam siêu phàmm, hắn biết tiên thiên pháp bảo không nhất định phải là Đạo Quân xả thân mới luyện thành.
Tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ Đạo Quân, nếu lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt càng cao thì có thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, điều này vô cùng khó khăn.
Như hồng mông tiên thiên của Thanh Liên Tiên Tôn, nhân quả tiên thiên của Vô Cực Thiên Tôn, hỗn độn tiên thiên của Đạo Không Đạo Nhân, tịch diệt tiên thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân đều là tiên thiên bất diệt trình độ cao.
Cỡ như bọn họ luyện chế tiên thiên pháp bảo không cần xả thân.
Nhưng bọn họ muốn luyện thành tiên thiên pháp bảo là vô cùng khó khăn, cần tốn thời gian vô tận mới luyện xong, uy lực không bằng Đạo Quân xả thân luyện tiên thiên pháp bảo.
Đẳng cấp như bọn họ thường sẽ luyện chế tiên thiên chí bảo, khinh thường tạo ra tiên thiên linh bảo.
Bồ đoàn của Nguyên Mẫu điện chủ là tiên thiên pháp bảo thật, do nàng tự mình luyện.
Bởi vì linh quang trong bồ đoàn lộ ra hơi thở của Nguyên Mẫu điện chủ.
Giang Nam ngồi xuống bồ đoàn, thầm nghĩ:
– Nguyên Mẫu tồn tại quá lâu, chuyện tồn tại đẳng cấp khác có lẽ không hứng thú nhưng nàng lại vui vẻ làm.
Nguyên Mẫu điện chủ nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới, cười nói:
– Thực lực của Đế Giang đạo hữu tăng lên rất nhiều so với lúc trước, tương lai thời đại tiên đạo tan biến, đạo hữu có thể vào Đạo Quân điện ta né tránh tịch diệt thời đại tiên đạo.
Ta sẽ nhường ngôi cho hiền tài, mời ngươi ngồi vao ngôi điện chủ.
Giang Nam tò mò hỏi:
– Không lẽ Nguyên Mẫu cũng cho là thời đại tiên đạo không thể né thoát tịch diệt kiếp?
– Né thoát tịch diệt kiếp?
Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu cười:
– Có sinh thì có diệt, sinh sinh diệt diệt chính là trạng thái bình thường.
Ý định trường ịnh bất tử là ảo tưởng, mơ mộng, như giấc mơ ảo ảnh.
Đế Lân, Tôn Liên có thần thông lớn bao nhiêu đều không tránh khỏi điểm này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |