Tiếp tục đuổi theo có lẽ sẽ phá được hoa sen năm sắc của Huyền Thiên, nhưng có chạy thoát Đại La Thiên trấn áp được không? Nhân vật Thần Mẫu rơi vào tay Huyền Thiên giáo chủ, hắn được thần lực tạo hóa thì vô địch thiên hạ thật.
Ngọc Kinh Thiên Quân mới quay đầu đột nhiên thấy rợn tóc gáy, gã vội ngước lên nhìn.
Một bàn tay to đen thui thò ra khỏi trời sao đâm thẳng vào hoa sen năm sắc đang bay lên.
Một tiếng vang khẽ, bàn tay dễ dàng đâm thủng hoa sen năm sắc, rụt về.
Bàn tay cầm Ma Kha Thiên Quân, búng nhẹ hất bay gã đi.
Bàn tay thò vào hoa sen năm sắc kéo cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân ra.
Bàn tay đen định lấy Ly Địa trấn đạo đỉnh ra tiếp thì thiên địa bỗng nứt nẻ như có người khổng lồ ở trên đỉnh tức giận.
Thiên cao nhất Tiên giới vọng xuống đạo âm vang dội, thần lực hùng hồn đánh xuống bàn tay đen.
– Ha ha ha ha ha ha! Đế Giang, ngươi cũng biết giận?
Bàn tay đen không rảnh mò Ly Địa trấn đạo đỉnh, vội chộp Ma Kha Thiên Quân và cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân, ẩn trong hư không, biến mất.
Thanh âm vô cùng tà sác truyền đến:
– Ngươi rình ngó ta mười tám năm hỗn độn, bây giờ đã hiểu cơn giận của ta từ đâu đến rồi đi? Hôm nay thu Thần Mẫu trước, hôm khác huyết tẩy thiên hạ cho ngươi hứng chịu cơn giận dữ dội hơn từ ta!
– Tịch Diệt Đạo Nhân!
Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Càn Khôn lão tổ, cả đám người bay lên cao, kinh hoàng nhìn cảnh tượng.
Trên đỉnh đánh xuống uy lực đuổi theo bàn tay đen to, đánh vào hư không.
Hư không ầm ầm vỡ ra, tan nát thành mấy mảnh.
Chớp mắt bàn tay đen đi xa, mọi người không thấy uy lực và bàn tay kia đã đi đến đâu.
Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói:
– Tịch Diệt Đạo Nhân ra tay, Huyền Thiên giáo chủ chịu thiệt, bị cướp mất Ma Kha, thân thể Thần Mẫu.
Dù Huyền Thiên giáo chủ đánh ra một kích kia thì làm được gì? Không giết nổi Tịch Diệt Đạo Nhân.
Ngọc Kinh Thiên Quân xoay người rời đi:
– Tịch Diệt Đạo Nhân được thân thể Thần Mẫu là chuyện xấu, tệ còn hơn bản thân Thần Mẫu điều khiển thân thể mình.
Nếu để Tịch Diệt chế tạo ra vô số thú tịch diệt, người chăn nuôi thì tương lai Tiên giới sẽ gặp nhiều tai nạn.
Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu biểu tình trầm trọng nhìn nhau.
– Tại sao giáo chủ không lộ mặt truy kích Tịch Diệt Đạo Nhân? Tịch Diệt Đạo Nhân chiếm được thân thể Thần Mẫu thì tiên đạo Tiên giới sẽ nguy hiểm.
Càn Khôn lão tổ nhíu mày.
Tuy Thần Mẫu Đạo Quân nguy hiểm nhưng không vô địch, tiêu diệt nàng rồi sẽ không tai họa Tiên giới.
Tịch Diệt Đạo Nhân nguy hiểm hơn Thần Mẫu Đạo Quân gâp trăm ngàn lần.
Cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân rơi vào tay Tịch Diệt Đạo Nhân là mối họa lớn.
Bên dưới, Quỷ Bà Thiên bay lên, mặc kệ Đạo Tạng Thiên Tôn bỏ trốn, không ra tay giết.
Quỷ Bà Thiên nói:
– Các vị, hay đi Đại La Thiên hỏi bệ hạ thử? Không chừng bệ hạ có gì khó khăn.
Mọi người gật gù.
Càn Khôn lão tổ nhìn Quỷ Bà Thiên, nhỏ giọng nói:
– Bà bà cũng không biết giáo chủ có tính toán gì?
Quỷ Bà Thiên lắc đầu, nói:
– Bệ hạ là Đế Giang, lão thân không tính ra được.
– Tại sao bà bà không giết Đạo Tạng?
Tử Hạm Đạo Mẫu mở miệng hỏi:
– Với uy lực thần toán của bà bà thì giết hắn không khó khăn gì.
– Trời có đức hảo ính, sao có thể tùy tiện giết người?
Quỷ Bà Thiên mỉm cười nói:
– Cho hắn một con đường sống, hắn cũng biết thần toán thua lão thân.
Lần này lão thân nương tay, lần sau nếu rơi vào tay hắn chắc hắn cũng sẽ không tuyệt tình.
Tử Hạm Đạo Mẫu lắc đầu, nói:
– Lòng bà bà quá lương thiện, ta không hiểu nổi bà bà làm sao sống đến bây giờ.
Bà bà, có thể giết được thì hãy giết, tuyệt đối không được nương tình.
Ta lo tương lai bà bà sẽ vì lòng từ bi mang đến tai họa cho mình!
Quỷ Bà Thiên không để bụng.
Tử Hạm Đạo Mẫu thở dài.
Mọi người đi thật lâu mới đến Đại La Thiên.
Thị Hiên Vi, hai nữ hài tử đang thu La Thiên Khánh Vân, hoa sen năm sắc rách nát về.
Mọi người chào hỏi nhau:
– Xin chào Phù Lê Nguyên Quân.
Thị Hiên Vi cười đáp:
– Càn Nguyên sư huynh, Tử Hạm sư tỷ, mời vào.
Đám người Càn Nguyên Thiên Quân đi vào Đại La Thiên, ngồi xuống.
Càn Nguyên Thiên Quân cười hỏi:
– Phù Lê Nguyên Quân, giáo chủ ở đau?
Thị Hiên Vi trả lời:
– Lão gia nhà ta đi Đạo Quân điện đã hơn một tháng, không có trong Đại La Thiên.
Đám người Càn Nguyên Thiên Quân rung động, hét thất thanh:
– Đã đi hơn một tháng? Vậy người mới rồi đánh lui bàn tay đen của Tịch Diệt Đạo Nhân là.
?
– Chỉ là hậu chiêu lão gia để lịa trước khi đi.
Thị Hiên Vi khẽ thở dài:
– Tiếc rằng không thể giữ lại thân thể Thần Mẫu, cũng không bắt được Ma Kha Thiên Quân.
Mọi người rất rung động.
Giang Nam không tự mình tham gia cuộc chiến mà để lại hai bài bố, tính hết tất cả, hỗ trợ bọn họ giết Thần Mẫu Đạo Quân, suýt luyện chết Ma Kha Thiên Quân, chiếm thân thể Thần Mẫu.
Tịch Diệt Đạo Nhân ra tay cũng bị bài bố Giang Nam để lại hù chạy.
Thủ đoạn như thế đã vượt qua kiến thức, tầm mắt của bọn họ.
Càn Khôn lão tổ trầm ngâm nói:
– Chắc giáo chủ sớm biết Tịch Diệt Đạo Nhân sẽ ra tay, không giữ được thân thể Thần Mẫu, không tiêu diệt Ma Kha được.
Vì vậy giáo chủ để lại hậu chiêu kích hoạt Đại La Thiên, hù sợ Tịch Diệt Đạo Nhân, thuận tiện tung ra sát chiêu đuổi theo đến hang ổ.
Nếu Tịch Diệt Đạo Nhân biết giáo chủ không ở trong Đại La Thiên thì nguy hiểm.
Mọi người gật gù.
Nếu trấn áp cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân, Ma Kha Thiên Quân trong Đại La Thiên thì Tịch Diệt Đạo Nhân công kích, Giang Nam không có mặt, không ai ngăn được Tịch Diệt Đạo Nhân.
Đại La Thiên thức tỉnh đánh ra một kích chắc đủ làm Tịch Diệt Đạo Nhân chịu thiệt, làm rối loạn bước đi hoàn toàn sống lại của gã.
– Đại La Thiên ở đây có thể chấn nhiếp Tịch Diệt Đạo Nhân một đoạn thời gian.
Dù Tịch Diệt Đạo Nhân chiếm được thân thể Thần Mẫu nhưng trong thời gian ngắn sẽ không dám rục rịch gì.
Càn Khôn lão tổ cười nói:
– Ngọc Kinh Thiên Quân hừng hực dã tâm cũng muốn cướp thân thể Thần Mẫu, nhưng tâm kế, thủ đoạn của hắn làm sao bằng giáo chủ, Tịch Diệt? Lần này Ngọc Kinh thánh giáo tử thương ba phần tiên nhân, Thần Mẫu bị diệt, Tịch Diệt Đạo Nhân bị quấy rầy bước đi.
Ma Kha chịu thiệt lớn, sẽ ngoan ngoãn nhiều.
Thị Hiên Vi lấy Ly Địa trấn đạo đỉnh ra khỏi hoa sen năm sắc giao cho Càn Khôn lão tổ, nói:
– Năm trấn đạo đỉnh vốn là một bộ pháp bảo, quân sư hãy giữ Ly Địa trấn đạo đỉnh đi, có thể hợp bích với Huyền Hoàng trấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn nương nương.
Quân sư tường ra vào chỗ nguy hiểm, cần có bộ pháp bảo giữ mình.
Càn Khôn lão tổ mừng rỡ, vội cảm ơn Thị Hiên Vi, cất Ly Địa trấn đạo đỉnh đi.
Càn Khôn lão tổ nói:
– Không biết khi nào năm đỉnh hợp nhất.
Các vị, chuyện giáo chủ không ở Đại La Thiên tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không thiên hạ sẽ hỗn loạn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |