Giang Nam - Quyển 27

Phần 32

Giang Nam thầm nghĩ:

– Những máu, xương, da vô dụng với ta nhưng sẽ rất có tích cho người khác, lúc gần đi mang nó ra ngoài đi.

– Nhưng trong máu Đạo Quân chứa năng lượng, tinh hao sinh mệnh quá khủng bố, đến bên ngoài rất có thể biến thành sinh linh, ví dụ Quỷ bà bà là do máu Đạo Quân biến ra.

Giang Nam ngồi xếp bằng quan sát bức tranh người trên vách đá.

Tranh hình người trên vách đá là đồ án đơn giản nhưng chứa lý niệm cực kỳ thâm ảo, mấu chốt luyện lại thân thể, đạt đến cảnh giới thân thể vô thượng.

Dùng đạo cốt thay xương cốt ban đầu dùng đạo huyết thay máu người, dùng đạo thể cấu tạo lại cơ thể.

Nếu hoàn toàn luyện thành, cơ thể hoàn mỹ vô khuyết, không còn điểm yếu gì.

Đạo Quân đi đến đây đều đã làm lại cơ thể, thay da đổi thịt một lần, thay máu tanh, đạt đến cảnh giới đạo thể thuần túy.

Giang Nam quan sát thật lâu, khen không ngớt.

Nhưng trong người Giang Nam không có máu bị luyện, không khối xương nào bị bài trừ khỏi cơ thể, thay da thì càng không có.

Giang Nam luyện pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, cấu tạo thiếu nữ khác với loại bình thường.

Chờ khi Giang Nam luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang càng khiến thân thể của mình biến đổi thay da đổi thịt.

Thân là đạo, tiên thiên bất diệt linh quang là đạo tâm bất diệt, đại đạo ghép thành.

Cơ thể Giang Nam đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, thân hình là tiên thiên bất diệt linh quang tinh thuần, không chút tạp chất.

Cơ thể Giang Nam đã đến cực độ tận cùng, không thể tiến bộ gì thêm được.

Bức tranh người khắc trên vách đá tuy tinh diệu nhưng chỉ giúp Giang Nam tham khảo, không cần thiết Tu luyện.

– Trong Đạo Quân chắc có khá nhiều người luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, cộng thêm bức tranh vách đá này, có lẽ bọn họ sẽ luyện thân thể thành tiên thiên bất diệt đạo thể!

Giang Nam hít sâu, đạo thể cảnh giới tiên thiên bất diệt cường đại biết bao, gần bằng tiên thiên pháp bảo.

Trong Đạo Quân điện chắc khá nhiều người có cơ thể cường đại như vậy.

– Trong Đạo Quân điện chứa một đám lão quái vật biến thái, nếu Nguyên Mẫu không đoán sai thì vài lão quái vật có ý định nhập thể.

Vô Cực Thiên Tôn sẽ lôi kéo một đám người làm mưa làm gió trong Tiên giới.

Thời đại tiên đạo quá yếu đối với tồn tại như thế.

Giang Nam lấy lại bình tĩnh, ném chuyện này ra sau đầu.

Giang Nam thầm nghĩ:

– Bốn vị một thể của ta rất khó Tu luyện, hiếm ai luyện thành công.

Nhưng hai điện chủ để lại bức tranh người này dễ hơn bốn vị một thể rất nhiều, có thể sửa lại thành một bộ công pháp luyện thể truền dạy cho người khác.

Giang Nam nghiên cứu công pháp trong bức tranh khắc trên vách đá, mấy tháng sau hắn lĩnh ngộ thấu lý niệm chứa trong đó.

Giang Nam rời khỏi đảo nhỏ tiếp tục lên đường, xương, máu, da dưới váchn úi không cnáh mà bay.

Giang đại giáo chủ vẫn giữ bản sắc cũ, tẩy chỗ này trống không.

Nếu không phải hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện để lại bức tranh trên vách đá không khiêng đi được thì e rằng nó chung số phận.

– Bức tranh khắc hình người không có tác dụng với ta nhưng nếu trên đường có thể thu hoạch vài lần giống như thế thì không uổng chuyến này.

Giang Nam chớp mắt thầm nghĩ:

– Có lẽ đằng trước còn bảo bối khác? Nếu những Đạo Quân này ném vài tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo gì đó thì càng tuyệt.

Tận cùng Đạo Quân điện, các Đạo Quân ngồi xếp bằng trên mấy cây cột, linh quang đại đạo của bọn họ biến thành cây cầu nối với cánh cửa.

– Đế Giang đạo hữu đã rời khỏi nhân đồ đi cửa thứ hai?

Nguyên Mẫu điện chủ ngồi trên một cây cột, cảm ứng kỹ, nhỏ giọng nói:

– Ta vốn tưởng Đế Giang đạo hữu sẽ mât máy trăm năm mới đi qua cửa thứ nhất, không ngờ hắn chỉ dùng nửan ăm.

Nhưng tốc độ này không mau, trong Đạo Quân Đạo Quân điện chỉ tính cỡ trung thượng đẳng, so với ta, Vô Cực, Tịch Diệt lâu hơn mười ngày.

Biểu hiện thế này không hợp thân phận Đế Giang.

Một Đạo Quân cổ xưa chậm rãi mở mắt, thanh âm chấn động, từ từ nói:

– Nguyên Mẫu điện chủ, Đế Giang chỉ là lão gia.

Vị đạo hữu kia chỉ là Thiên Quân bình thường, có thể đi đến một bước này đã rất giỏi, nhưng muốn đuổi kịp ba điện chủ Đạo Quân điện thì làm khó hắn quá.

Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu, nói:

– Trọng Hòa, Đế Giang đạo hữu có thể tranh chấp với Vô Cực đạo hữu, cũng được Đế và Tôn xem trọng, biểu hiện của hắn không chỉ như thế.

– Điện chủ quá chú trọng người này.

Trọng Hòa Đạo Tôn phản bác:

– Vô Cực điện chủ chỉ là một lũ thần hồn phân thân hạ giới, phân thân nuốt Hỗn Độn Long Tổ biến thành thành thiên hỏa thần thai chuyển thế.

– Tương đương với một lũ phân thân Vô Cực điện chủ không xem như bản lĩnh hơn người.

Bản thể Vô Cực điện chủ còn ở trong Đạo Quân điện, nếu bản thể hạ giới thì Đế và Tôn sống lại cũng không đỡ nổi uy nhiếp của Vô Cực điện chủ.

– Chờ thân phận Vô Cực điện chủ thành tựu Đạo Quân, phân thân và bản thể hợp lại làm một, thời đại tiên đạo nằm trong tay hắn.

Nguyên Mẫu điện chủ cười cười nói:

– Có vẻ Trọng Hòa đạo hữu rất tôn sùng Vô Cực đạo hữu.

Trọng Hòa Đạo Tôn nghiêm túc nói:

– Ta chỉ bàn luận, không thiên vị bên nào.

Biểu hiện của Đế Giang đạo hữu tính từ nguyên đạo đến nay đã là hiếm hoi trong các thời đại, nhưng so với điện chủ thi còn thiếu chút lửa.

Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu, nói:

– Đế Giang đạo hữu chỉ là cảnh giới Thiên Quân, chịu thiệt cảnh giới.

Nếu đến cảnh giới Đạo Quân e rằng tốc độ sẽ mau hơn nữa, đủ ngang hàng với chúng ta.

Dỳ Nguyên Mẫu điện chủ thần thông quảng đại nhưng chỉ miễn cưỡng cảm ứng vị trí của Giang Nam trong Thông Thiên các, không thể thấy hắn làm gì.

Cho nên Nguyên Mẫu điện chủ không biết Giang Nam không cần nhờ nhân đồ thay da đổi thịt, hắn chỉ tham ngộ, sửa sang hệ thống công pháp chứa trong nhân đồ để lại cho nhân tài Tiên giới nên mới mất nhiều thời gian.

– Cửa thứ hai Thông Thiên các khó hơn cửa thứ nhất một chút, cửa thứ ba khó hơn cửa thứ hai, cửa thứ bốn càng gay go.

Đạo vấn càng thêm thâm áo khó lường.

– Nhưng bốn cửa đầu là cơ bản Thông Thiên các, thử thách Đạo Quân lĩnh ngộ cảnh giới Đạo Quân, bù đắp thiếu sót Tu luyện, về sau mới là cửa khó thật sự.

Tại đó bày ra bản lĩnh thật của hai điện chủ sơ đại, không biết Đế Giang có vượt qua bốn ải này để đối diện thử thách thật sự được không?

Nguyên Mẫu điện chủ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần tiếp tục cảm ứng vị trí Giang Nam.

Trong Thông Thiên các, Giang Nam bắt đầu tiếp xúc đạo vấn cửa thứ hai.

Hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện để lại đạo vấn biến thành hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện vô hình, Giang Nam đi một bước là sẽ có một đạo vấn ập đến.

Đại đạo tụ tập trên đầu Giang Nam hình thành dị tượng Giang Nam ngồi trên áng mây giải đáp, trả lời đạo vấn là có thể đi tiếp một bước.

Cho đến nay Giang Nam chưa gặp đạo vấn nào làm khó được hắn.

Nhưng nguy hiểm ẩn giấu, nếu đáp sai đạo vấn nào là đạo vấn sẽ đè xuống, uy lực nặng nề có thể làm Đạo Quân cổ xưa trong Đạo Quân điện hộc máu, bị thương nặng.

Đổi lại Giang Nam bị đạo vấn đè nhẹ một cái đã nát bấy.

Cho nên Giang Nam không thể đáp sai một câu nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 27
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 27/01/2015 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 8
Phần 32 Lưu Phong nghe vậy cười to vài tiếng, nói: “Có lẽ ngươi nói đúng, bất quá ta còn cần một chút thời gian để điều chỉnh tâm tính mình”. Lý Hương Quân gật gật đầu, đến gần Lưu Phong, đưa tay cầm lấy bàn tay to của hắn ôn nhu nói: “Phong nhi, ta biết tâm tình ngươi có chút áp lực, đêm nay ta cùng ngươi”. “Có một số việc rất có thể xoa dịu tâm tình...”. Lý Hương Quân cố ý dùng bộ ngực mình cọ lên cánh tay Lưu Phong, ý tứ kia quả rõ ràng hết mức. “Hà hà, mĩ nhân tỉ tỉ, chính là ngươi muốn đi” Vẻ mặt Lưu Phong bỡn cợt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 1
Phần 32 Giọng nói của giáo sư Trần trở nên the thé chói tai, hầm mộ vốn chật hẹp, càng làm cho âm thanh ấy thê thiết rùng rợn. Cả ba chúng tôi đều thầm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Giáo sư Trần bị điên thì âu sự cũng đã vậy rồi, nhưng sao đột nhiên cả giọng nói cũng thay đổi như thế. Tôi lắc vai giáo sư, định giúp ông tỉnh lại phần nào, ai ngờ ông hét mỗi lúc một lớn, hai tay múa may: “Đừng ra khỏi đây! Đừng ra khỏi đây”. Vừa hét vừa cố sống cố chết hất cánh tay tôi ra. Tôi lo giáo sư Trần cứ điên khùng thế này sẽ có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Phần 32 Tham mưu tướng quân? Tham mưu tướng quân là chức vụ gì vậy? Lâm Vãn Vinh chần chừ trong một lúc rồi nói: Không dám dối gạt Từ đại nhân, chiến tranh là nơi đầy dẫy chết chóc, mà tiểu đệ trời sinh đã nhát gan rồi, có cái mạng nhỏ nên rất sợ mất, làm sao mà ra chiến trường được? Từ Vị ha hả cười lớn: Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên là người thẳng thắng. Không dám nói dối ngươi, lão hủ thật ra cũng sợ chết chứ. Bất quá lần này diệt trừ Bạch Liên Giáo, chúng ta đã có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa ngươi là tham mưu tướng quân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng