Giang Nam - Quyển 27

Phần 33

– Đạo vấn cửa này đa số câu hỏi là về nguyên thần.

May mắn trong dòng thời gian ta lĩnh giáo Diệp Lân Tiên Đế mấy trăm năm.

Tạo nghệ nguyên thần của Diệp Lân Tiên Đế thâm sâu hơn hai điện chủ sơ đại.

– Diệp Lân Tiên Đế đến từ vũ trụ dị giới có nguyên thần siêu biến thái, ưu thế Tu luyện nguyên thần hơn xa bất cứ thời đại nào trong vũ trụ này của chúng ta.

Giang Nam một đường bình an đi qua cửa thứ hai, bước lên đảo nhỏ.

– Cửa này chắc là thần đồ.

Giang Nam đến giữa hòn đảo, quả nhiên thấy vách núi khắc đồ án nguyên thần.

Có lẽ là dấu nguyên thần của một trong hai điện chủ sơ đại để lại trên vách đá cho Đạo Quân khác nghiên cứu.

– Cách Tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại không giú gì nhiều cho ta.

Nguyên thần của ta đã linh quang hóa, hòa hợp thân thể, tuy hai mà một.

Cách Tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại chỉ bù đắp những thiếu sót cho ta, rất khó khiến nội tình của ta thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nói vậy nhưng Giang Nam vẫn ngồi xuống quan sát kỹ thần đồ trên vách đá.

Tu luyện bốn vị một thể rất khó khăn, hai điện chủ sơ đại để lại công pháp Tu luyện thần đồ dễ dàng hơn nhiều.

Tu luyện nguyên thần đến mức tận cùng có thành tựu không thua kém bốn vị một thể.

– Đáng tiếc Đạo Quân Đạo Quân điện lần này không có nguyên thần thoát thai, để lại chút mảnh nhỏ nguyên thần gì đó.

Dưới vách đá trống rỗng làm Giang địa giáo chủ rất thất vọng, thầm nghĩ:

– Ta cứ tưởng Trọng Quang Thiên Quân sẽ là nơi ghê gớm lắm nếu cửa sau toàn là về pháp môn Tu luyện thân thể, nguyên thần thì cũng không có gì lợi hại, không hơn bốn vị một thể của ta.

Giang Nam không nghĩ rằng nội tình của hắn đã luyện thành báu vật đẳng cấp tiên thiên chí bảo, tầm mắt, kiến thức thâm sâu hơn mấy lão Đạo Quân sống qua mười mấy thời đại.

Có nội tình như vậy dù là tồn tại chứng tận cùng đại đạo cũng chỉ dạy được lĩnh ngộ tỉ mỉ cho Giang Nam, không thể khiến hắn rung động nhiều.

Tri thức, nội tình của Giang Nam đã đặt chân trên đỉnh cường giả mạnh nhất tất cả thời đại, nhưng cảnh giới không theo kịp.

Mấy tháng sau Giang Nam đứng dậy, rời khỏi đảo nhỏ bước lên con đường đi cửa thứ ba.

So với vách đá trên đảo nhỏ thì Giang Nam thích những Hỗn Độn Ôn Đế thử thách trên đường đi hơn.

Vách đá không giúp được nhiều cho Giang Nam, những đạo vấn tăng thêm nội tình, đạo vấn nhắc đến mấy câu hỏi khó tòng cảnh giới Đạo Quân, khi Giang Nam giải đáp chúng tương đương trước tiên trải qua khó khăn mà cảnh giới Đạo Quân sẽ đối diện.

Giải quyết khó khăn trước tiên, tương lai Giang Nam tu thành cảnh giới Đạo Quân càng dễ dàng hơn.

Nên Giang Nam bỏ ra thời gian giải quyết câu hỏi khó lâu hơn cả nghiên cứu vách đá.

Tình huống quái dị này làm Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu, cho rằng cảnh giới Giang Nam không đủ nên chịu thiệt, thu hoạch không lớn.

Khi lĩnh ngộ vách đá Giang Nam nhận được ít hơn Đạo Quân khác.

Nguyên Mẫu điện chủ thầm nghĩ:

– Đế Giang chịu thiệt cảnh giới, nếu hắn Tu luyện đến Đạo Quân lại vào Thông Thiên các sẽ có thu hoạch rất kinh người.

Bây giờ Đế Giang chưa tham ngộ hiểu thấu vài thứ, thu hoạch được bao nhiêu, đi bao xa phải xem ngộ tính của Đế Giang.

Cửa thứ ba, trên đảo nhỏ là đạo đồ, dấu ấn đại đạo của hai điện chủ sơ đại.

Giang Nam bỏ ra hơn một năm cho bức tranh.

Giang Nam tốn thời gian dài như vậy vì đại đạo của hai điện chủ sơ đại là đại đạo thời đại nguyên đạo, có nhiều điểm xa lạ với hắn.

Cửa thứ bốn là quả đồ, có hai bức tranh, chắc hai điện chủ sơ đại khắc ấn đạo quả của mình vào.

Đạo quả của hai điện chủ sơ đại giúp ích nhiều cho Giang Nam, rất đáng giá nghiên cứu.

Giang Nam tham ngộ mấy năm trời mới rời khỏi đảo nhỏ cửa thứ bốn.

Giang Nam nhíu mày nói:

– Thân, thần, đạo, quả, đại biểu bốn cách tự nâng cao mình chứng đạo, nằm trong phạm vi pháp, thân, đạo, quả hợp nhất của ta.

Bốn bức đạo đồ có tác dụng rất lớn với người khác nhưng không giúp gì nhiều cho ta.

Nếu mấy cửa sau Thông Thiên các còn tiếp tục như vậy thì Thông Thiên các không có ý nghĩa gì với ta.

Giang Nam chợt nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ:

– Vô Cực Thiên Tôn từng đến đây, có khi nào hắn được mấy bức đạo đồ dẫn dắt sáng tạo ra bốn vị một thể? Rất có thể.

Giang Nam đi trên đường đến cửa thứ năm, không hay biết ngoài Thông Thiên các đã dậy sóng.

– Sao Đế Giang bỏ ra thời gian quá ngắn trong ải thứ bốn?

Nguyên Mẫu điện chủ, Đạo Quân trên mấy cây cột cùng thức tỉnh.

Bọn họ cảm ứng tốc độ vượt ải thứ bốn của Giang Nam, lòng vô cùng rung động.

Một Đạo Quân tỉnh lại, mắt lấp lánh ánh sáng hét thất thanh:

– Điều này không phù hợp lẽ thường! Cửa thứ bốn là ải tham ngộ, phải lĩnh ngộ hết ba ải trước tổng hợp lại cửa này, tu vi thực lực tăng vọt mới thông quan được.

Cửa thứ bốn khó nhất không phải vượt ải mà là quan sát dấu ấn đạo quả hai điện chủ sơ đại để lại, hợp nhất bốn cửa!

– Quan sát dấu ấn đạo quả hai điện chủ sơ đại là sẽ không tự chủ được chìm vào qua tình tổng hợp, mãi khi nào đến cực hạn lĩnh ngộ mới tỉnh lại.

Thời gian để hoàn thành bước này không qua trăm năm tuyệt đối không làm được! Sao hắn chỉ mất gần ba năm đã qua cửa thứ bốn?

– Dù là Quảng Đô điện chủ cũng mất bảy trăm năm, Vô Cực điện chủ là tám trăm năm.

Nguyên Mẫu điện chủ mât ngàn năm mới đi hết cửa thứ bốn!

– Trong chúng ta nhanh nhất mất một ngàn tám trăm năm, dài nhất là tám ngàn vạn năm.

– Sao Đế Giang làm được? Tại sao Đế Giang chỉ dùng gần ba năm?

Các Đạo Quân tỉnh lại, hỏi han nhau.

Không ai thấy tình hình Giang Nam vượt cửa thứ bốn, chỉ có thể suy đoán.

Nguyên Mẫu điện chủ giật mình trợn mắt há hốc mồm, giây lát sau mới lấy lại tinh thần.

Nguyên Mẫu điện chủ cười nói:

– Quả nhiên là Đế Giang, không thể dùng lẽ thường ước đoán.

Bốn cửa đầu chỉ là cấu trúc lại Đạo Quân, chế tạo Đạo Quân thành trạng thái hoàn mỹ, bớt phần nguy hiểm cho mấy cửa sau.

Bây giờ Đế Giang đi cửa thứ năm là thử thách thật sự, không biết hắn sẽ đi đến bước nào?

Nguyên Mẫu điện chủ nhỏ giọng nói:

– Cửa thứ năm có thể qua trong chớp mắt, có khi hàng ức năm vẫn không vượt qua được.

Thậm chí tọa hóa trong đó, đại đạo thân thể và đạo tâm cùng biến thành tiên thiên pháp bảo, mãi mãi ở lại Thông Thiên các.

Cửa này là nguy hiểm nhất.

Giang Nam đi trên đường thông hướng cửa thứ năm.

Trong không gian vô ngần, đi trên con đường này cảm giác người và đường thật nhỏ bé, như sợi chỉ và đốm nhỏ trên sợi chỉ.

Hai bên là hồng mông chi khí lượn lờ như mây.

Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận quan sát hồng mông lững lờ trôi hai bên đường.

Hỗn độn chìm nổi nhưng không thấy hồng mông tử vân bay tới.

Mấy áng tử vân có gì đó kỳ lạ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 27
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 27/01/2015 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Phần 33 Tam ca Tứ Đức nhìn hắn vô cùng sùng kính Người nói quá thâm ảo, tiểu nhân nghe không hiểu gì cả. Nghe không hiểu thì đừng nghe Lâm đại nhân cười, gõ đầu hắn một cái Ngươi chỉ lo tiền trạm cho ta là được, hiểu ít càng tốt hơn cho ngươi. Ngươi cầm cái này... Thuận tay đưa cho Tứ Đức một cái rìu để bổ củi rất sắc bén, lưỡi rìu lập lòe ánh sáng chói mắt, Lâm đại nhân nghiêm giọng hạ lệnh: Nghe khẩu lệnh của ta, mở cửa... Mở cửa?! Hồn vía Tứ Đức bay lên mây, đám tài tử ngoài cửa đang hầm hừ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Đường Môn – Quyển 2
Phần 33 Ngoại Phụ Hồn Cốt. Đường Tam phát hiện, để thúc giục biến dị sau lưng cũng không tiêu hao nhiều hồn lực cho lắm. Tại chỗ đoạn xương sống tựa như ẩn chứa luồng năng lượng nhất định. Nương theo tám cái bướu nhô ra. Làn tử quang xuất hiện sau lưng Đường Tam cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, thân thể Đường Tam run lên, tám cục bướu rốt cuộc phá thể nhô mạnh lên, tám cái chân màu tím từ sau lưng lưng hắn kéo dài ra. Nếu như lúc này các đồng học của Đường Tam tại Sử Lai Khắc học viện ở đây. Nhất định sẽ phát hiện, lúc này...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Hạ Thiên – Quyển 11
Phần 33 Sao? Hạ Thiên lập tức tỉnh táo lại, hắn nhảy dựng khỏi mặt đất rồi dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Tống Ngọc Mị: Vợ Mị Mị, tôi chỉ muốn chị ngủ cùng tôi một chút mà thôi, chị sao lại tức giận mà muốn quay về thủ đô? Sao cậu lại ngủ trên mặt đất? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng tức giận hỏi: Nếu có vấn đề gì thì sao? Vợ Mị Mị, tôi biết rõ chị quan tâm đến tôi, nhưng chị cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bị cảm, đừng nói là ngủ trên mặt đất, dù tôi ngủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng