– Lão gia trở về là tốt rồi, tốt rồi.
Giang Nam cảm thấy hắn như biến thành người lạ, dịu dàng ôm Quỳnh Hoa phu nhân vào lòng.
Giang Nam nhìn Thiên Tú thánh nữ, cười hỏi:
– Thiên Tú, nàng vẽ tranh xong chưa?
Thiên Tú thánh nữ ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay mình, im lặng thật lâu.
Mắt Thiên Tú thánh nữ ngấn lệ, nghe Giang Nam hỏi thì vội lau giọt lệ.
Giang Nam tiến lên xem tranh, đứng trước bức tranh thật lâu lại lấy tấm gương ra soi.
Giang Nam mỉm cười, khẽ nói:
– Thiên Tú, nàng đang vẽ ta sao? Tại sao trong tranh bi thương vậy?
Thiên Tú thánh nữ giật mình.
Các nữ nhân chạy lên xem, thấy nam nhân điển trai chứng đạo, muôn vàn dị tuượng.
Nhưng nam nhân không vui chút nào, mi mắt rũ xuống, bi thương rơi lệ.
Một thiếu nữ thanh tú lau nước mắt nói:
– Kỳ lạ, rõ ràng trong tranh là lão gia nhưng tại sao lão gia buồn như thế? Làm ta nhìn không nhịn được muốn khóc.
– Lão gia trong tranh như nát tim.
Giang Nam cười hỏi:
– Thiên Tú, tặng bức tranh này cho ta được không? Ta muốn cất giữ.
Thiên Tú thánh nữ nói ngay:
– Vốn vẽ tranh cho lão gia, nếu lão gia mến Thiên Tú thì xin đừng làm hỏng tranh.
Giang Nam gật đầu, trân trọng cất tranh, lòng như có một tảng đá to rơi xuống.
Giang Nam cười nói:
– Bây giờ ta đã tỉnh lại, các người đừng quá lo cho ta.
Ta thuộc về thời đại này, sẽ không bị giấc mơ trói buộc nữa.
Đạo của ta đã có thành tựu, không cần nhập mộng nữa.
Quỳnh Hoa phu nhân, các thiếu nữ thở phào:
– Lão gia tỉnh lại là tốt rồi, thiếp thân đi thông báo cho nhóm Công Dã tiên sinh, bọn họ sẽ rất mừng.
Giang Nam cười gật đầu.
Sau khi Giang Nam chứng đạo, không lâu sau Công Dã Càn cũng chứng Đạo Quân.
Hai người đều là tồn tại cường đại nhất đương thời, vừa chứng Đạo Quân liền được công nhận là Đạo Quân mạnh nhất.
Các Đạo Quân nổi danh lâu năm như Thái La Đạo Quân, Hoàng Thệ Đạo Quân, Thiên Sơ Đạo Quân, Thần Dị Đạo Quân cũng xấu hổ không bằng.
Bất giác năm ngàn năm lướt qua, tu vi của Giang Nam dần thâm sâu, dung nhập vào thời không thiên địa này.
Thời đại tiên đạo trong mơ không còn đem lại ảnh hưởng gì cho Giang Nam.
Giang Nam như Đạo Quân sinh trưởng tại đây, tham gia các sự kiện trong thời đại này, dấn thên vào lịch sử, thúc đẩy các việc lớn xảy ra.
Hôm nay tất cả Đạo Quân thời đại này tụ tập lại với nhau, tổ chức đại hội luận đạo trước giờ chưa từng có trong Thái Khư Thiên, được gọi là Thái Khư cảnh đạo hội.
Trong đạo hội, tài nghệ của Giang Nam trấn áp quần hùng, xưng Thiên Đế.
Công Dã Càn ngang hàng với Giang Nam, xưng tôn, đặt tên thời đại thần đạo là thời đại nguyên đạo.
Vũ trụ thống nhất, đế thống trị thiên địa Càn Khôn, chuyển Thái Khư thiên thiên cao nhất nguyên đạo, tạo đế cung, phong Quỳnh Hoa phu nhân làm chính cung đế hậu nương nương.
Mấy thê thiếp khác được phong làm nương nương, tần phi.
Hậu duệ của đế dần nhiều lên, thiên tử, thiên nữ nhiều không đếm xuể, đượcông pháp hong đến các nơi sinh sản, trở thành đế tộc khổng lồ.
Công Dã Càn được gọi là Thiên tôn, tự thành lập thiên địa.
Nhưng Công Dã Càn là kẻ bất cần đời, lười biếng, cho đến nay không có hậu duệ.
Nghe đồn có một nữ Đạo Quân luôn đi Thái Sơ Thiên.
Công Dã Càn liên tục trốn tránh, ngẫu nhiên trốn tới chỗ Giang Nam.
Quỳnh Hoa nương nương hỏi thăm nữ tử tên là Nguyên Thanh, rất si tình Công Dã tiên sinh.
Công Dã Càn và nàng từng có một đoạn nhân duyên, nhưng tên này không quen bị người trói buộc.
Quỳnh Hoa nương nương, Giang Nam định ghép đôi hai người, tác hợp bọn họ.
Nhưng Công Dã Càn như thỏ già đánh hơi gió thổi cỏ lay là trốn ngay, Giang Nam cũng không túm đuôi gã được.
Quỳnh Hoa nương nương bực bội nói:
– Thật là con thỏ già khó chơi!
Thiên Đế, Thiên Tôn trị thế, thời đại nguyên đạo phồn vinh hưng thịnh, hân hoan.
Thời đại nguyên đạo có thiên địa địa bảo nhiều không đếm xuể, là một thời đại vô cùng phồn vinh.
Thiên địa linh khí tụ tập, thường có sinh linh cường đại sinh ra.
Sau khi Đế Tôn trị thế, có rất nhiều Đạo Quân xuất hiện, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng.
Bát giác lại qua hai mươi ức năm, thời đại nguyên đạo đạt đến đỉnh hưng thịnh.
Tu vi Thiên Tôn, Thiên Đế càng sâu không lường được, nơi hai người cư ngụ có dị tượng vô tận, cực kỳ thần thánh biểu thị pháp lực, thần thông vô biên.
Có người đoán Thiên Tôn, Thiên Đế đã đến tận cùng đại đạo, vượt qua Đạo Quân, đến cảnh giới huyền diệu khó lường.
Có người nói hai vị tồn tại này vẫn ở mức Đạo Quân, còn kém một chút mới tới cảnh giới đó.
Hôm nay nguyên đạo vũ trụ chư thiên an ninh, đột nhiên trên đỉnh trời, lòng Giang Nam rung động.
Giang Nam nhíu mày đi ra đế cung cúi nhìn thiên địa, thiên hạ thịnh vượng không tai không kiếp.
Công Dã Càn như cơn gió vọt tới bên cạnh Giang Nam, nhìn chằm chằm vũ trụ bên dưới.
– Giang Thái Khư, ngươi cũng cảm nhận được đúng không?
Công Dã Càn hỏi dồn:
– Mới rồi ta đang bế quan đột nhiên tim đập chân run, cảm ứng được đại đạo đang mục nát, vô hình trung uấn nhưỡng kiếp số có thể phá hủy tất cả.
Giang Nam gật đầu, nói:
– Ta cũng cảm giác được nó.
Đại đạo thời đại nguyên đạo đến tột đỉnh hưng thịnh sau đó bắt đầu suy sụp.
Cùng với suy sụp là tịch diệt kiếp uấn nhưỡng.
Trong mơ ta biết đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa này, những gì liên quan thời đại nguyên đạo đều bị hủy trong kiếp số, không còn tồn tại.
Thời đại nguyên đạo sẽ biến thành truyền thuyết không thể chứng thực.
Công Dã Càn giật mình kêu lên:
– Mọi người đều chết? Bao gồm ngươi và ta?
– Đúng vậy! Mọi người sẽ chết, bao gồm ngươi và ta.
Thời đại càng mạnh thì kiếp số càng mạnh mẽ.
Thời đại nguyên đạo có quá nhiều Đạo Quân, đông đúc cường giả.
Kiếp số này cực kỳ khủng bố, ngươi và ta cũng không may mắn thoát khỏi.
Giang Nam nhẹ giọng nói:
– Rất nhanh Đạo Quân khác sẽ cảm giác khác lạ, rồi mấy ức năm sau, tất cả thần đều cảm nhận được.
Trong thiên địa suy giảm đại đạo, uy lực đạo pháp thần thông sụt giảm, tuổi thọ dần rút ngắn.
– Bây giờ sinh linh bình thường không tu luyện có thể sống ba ngàn tuổi, nhưng đến lúc đó bọn họ chỉ sống được tám trăm tuổi.
Lại qua mấy ức năm, bọn họ chỉ sống đến trăm tuổi.
Công Dã Càn hết hồn, hét thất thanh:
– Ngươi lấy mộng nhập đạo đã đến trình độ này? Nhìn thấu chuyện tương lai? Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?
Giang Nam trả lời:
– Vốn thần linh không bị hạn chế tuổi thọ, khi tới lúc đó thần linh sẽ có tuổi thọ, lần lượt chết già.
Theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của thần càng lúc càng ngắn, thần thông yếu dần.
Vầng sáng bao phủ trên người thần sẽ tối tăm không ánh sáng, thần mất sắc.
– Thần linh toát ra đạo hương sẽ biến mất, thay vào đó là mùi tanh mục rữa, thần mất mùi.
Pháp bảo, bảo tọa thần sẽ mục rữa như vùng lầy, thần mất vị.
Nguyên thần, đạo quả của thần mục nát.
Nguyên thần biến thành ám thần, thần mất đạo.
Lực lượng thần sẽ dần trở nên giống người bình thường, thần mất lực.
Giang Nam tiếp tục bảo:
– Khi đó tất cả mục nát, kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo sẽ đến.
Kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo, hủy diệt những mục rữa, san bằng thời đại nguyên đạo, xóa bỏ mọi dấu vết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |