Giang Nam - Quyển 27

Phần 43

Có người biến thành tiên thiên pháp bảo.

Thời đại nguyên khởi cũng là một thời đại xuất sắc, có nhiều Đạo Quân cường đại sinh ra, nhưng không bằng thời đại nguyên đạo.

Giang Nam, Công Dã Càn xuất thế, dẫn độ Đạo Quân cường đại nhất vào Đạo Quân điện, mời bọn họ cùng nghiên cứu tận cùng đại đạo.

Dù làm vậy thì Đạo Quân trong Đạo Quân điện cứ ít dần.

Giang Ái Quỳnh không có tư chất Đạo Quân nên nàng xuất thế đi vào thời đại nguyên khởi, muốn qua rèn luyện bù đắp thiếu sót của mình, chứng Đạo Quân.

Giang Ái Quỳnh đi chuyến đó không còn trở về nữa, chết trong thời đại nguyên khởi.

Giang Nam rất buồn bã, hắn trở nên yên lặng ít nói.

Lại có người tọa hóa, là Hoàng Thệ Đạo Quân đứng sau Giang Nam, Công Dã Càn, biến thành một tiên thiên chí bảo.

Chấp niệm tận cùng đại đạo khiến bọn họ quên mối nguy hiểm của tận cùng đại đạo, đi sai một bước là sẽ tọa hóa, người biến thành pháp bảo.

Đến cuối thời kỳ thời đại nguyên khởi, Đạo Quân xuất thân từ thời đại nguyên đạo chỉ còn lại hơn ba mươi vị.

Hậu nhân của Giang Nam có tư chất Đạo Quân cũng tọa hóa.

Giang Nam nói với Thiên phi nương nương:

– Thiên phi, ta đi ra ngoài với Công Dã tiên sinh một lúc.

Hiếm khi Giang Nam nở nụ cười, đã mấy chục ức năm hắn chưa cười.

Bên kia, Công Dã Càn cười nói với Nguyên Thanh Đạo Mẫu:

– Nguyên Thanh, ta và Thiên Đế đi ra ngoài một lúc.

Thiên Phi Đạo Tôn nhìn Giang Nam, mắt rưng rưng, nàng nhận ra điều gì.

Thật lâu sau Thiên Phi Đạo Tôn sửa sang quần áo Giang Nam, vuốt thái dương tóc bạc của hắn.

Thiên Phi Đạo Tôn nhẹ giọng hỏi:

– Khi nào trở về?

– Khi nào trở về? Ta cũng không biết.

Giang Nam nhìn Công Dã Càn, gã đang từ biệt Nguyên Thanh Đạo Mẫu, hai người đi ra ngoài Đạo Quân điện.

Thiên Phi Đạo Tôn chạy theo, nhìn bóng lưng Giang Nam, Công Dã Càn khuất xa.

Thiên Phi Đạo Tôn hét to:

– Ta chờ ngươi tại đây, nhất định phải quay về!

Giang Nam phất tay, cùng Công Dã Càn đi xa, cười nói:

– Ta sẽ về!

Giang Nam, Công Dã Càn đi vào tịch diệt thiên hỏa sau khi thời đại nguyên khởi bị hủy diệt, dùng hỗn độn che người trong Đạo Quân điện quan sát.

Hai người đi trong hỗn độn thật lâu sau dừng bước.

– Đế Giang, suy nghĩ của ngươi giống như ta đúng không?

Công Dã Càn im lặng một lúc sau chua xót nói:

– Ngươi và ta tuy luôn đối đầu nhau, cứ đánh suốt nhưng đời này kiếp này chúng ta chưa dốc hết năng lực giết đối phương bao giờ.

Hai ta kích thích tiềm năng đối phương, nhưng chưa đến cực hạn.

Giang Nam gật đầu, nói:

– Nếu chúng ta liều mạng đấu một trận không chừng có thể đi đến tận cùng đại đạo, nhưng trận chiến này có lẽ một trong hai ta sẽ chết, chết hoàn toàn.

Hai người đồng thanh kêu lên:

– Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta!

Công Dã Càn cười lớn, tiếng cười như nức nở.

Công Dã Càn lau khóe mắt ướt lệ, nói:

– Sống trên đời được một bằng hữu chí cốt là đủ rồi.

Đế Giang, Giang Thái Khư, ra tay đi! Để trận chiến cuối cùng của chúng ta bắt đầu, dốc hết sức ra chiến đấu, giúp đối phương đặt chân đến tận cùng đại đạo, thay đổi những bi kịch xảy ra, đảo điên tịch diệt kiếp, tái hiện thời đại nguyên đạo!

– Mời!

Công Dã Càn gầm lên, khí thế hoàn toàn bùng nổ, lay động hỗn độn và tịch diệt thiên hỏa trong hỗn độn.

Giang Nam nhìn Công Dã Càn chằm chằm, lắc đầu, nói:

– Đừng làm vậy, Tiên Ông, ta sớm tỉnh lại mà ngươi vẫn ở trong mộng.

Ngươi và ta không cần đánh nhau trong mộng làm gì.

Tiên Ông, nên tỉnh dậy đi.

Công Dã Càn sửng sốt, khí thế càng cuồng bạo.

Công Dã Càn tức giận quát:

– Giang Thái Khư, Đế Giang, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đến đây, hai ta đánh một trận, sảng khoái đánh đi! Dù là ngươi chém ta hay ta giết ngươi, người sống sót có cơ hội thẳng tiến tận cùng đại đạo!

Giang Nam đứng trong hỗn độn không giới hạn và tịch diệt thiên hỏa, nhìn Công Dã Càn, người bằng hữu quen nhau hơn một trăm ức năm.

Ánh mắt Giang Nam sáng trong nhìn Công Dã Càn nổi giận, nói:

– Tiên Ông, bình tĩnh đi.

Một trăm mười hai ức năm nay ta từng lạc mình, cho rằng ta là Giang Thái Khư, bằng hữu chí cốt của ngươi, cho rằng ta từng là Đế Giang.

– Ta giống như Đế Giang yêu mỗi một nữ nhân hắn từng yêu, mỗi một nhi nữ, mỗi sinh linh nguyên đạo.

Nhưng ta không phải, rốt cuộc ta vẫn không là hắn.

– Ta rất muốn mình là hắn.

Nhưng ta có nữ nhân mình yêu, ta có nhi nữ của mình, có đạo hữu của mình, có thời đại của mình.

– Có lẽ ngươi muốn đánh một trận với ta, để ta lĩnh ngộ ảo diệu tận cùng đại đạo.

Có lẽ ngươi muốn chuộc tội, mượn tay ta giết ngươi trong giấc mộng của ngươi, chuộc tội với Đế Giang chết trong tay ngươi.

Nhưng ta không phải hắn, ngươi nên tỉnh lại đưa ta về Thông Thiên các.

Công Dã Càn gào thét:

– Giang Thái Khư! Qua hơn một trăm ức năm, xảy ra nhều chuyện như vậy mà ngươi vẫn chưa tỉnh mộng sao? Lúc trước ngươi nói mình tỉnh lại thì ra là giả bộ.

Giang Nam lắc đầu, nói:

– Không phải ta chưa tỉnh, ta sớm nhờ vào tay Thiên phi thức tỉnh rồi.

Ta tỉnh khỏi cơn mộng của ngươi, còn ngươi thì chưa nên ta bị nhốt trong này.

– Đạo hữu, ta trải qua cuộc đời của Giang Thái Khư, xem mình là hắn, cảm nhận bi thương cuộc đời của ngươi và hắn, ta tôn kính ngươi.

Nhưng đi đến bây giờ, ngươi không cần tiếp tục nữa, nếu đi tiếp ngươi sẽ chết trong mơ, mãi mãi ngủ say không tỉnh dậy.

– Câm miệng!

Công Dã Càn hét to:

– Ngươi.

– Đây là giấc mơ ngươi nhờ vào Giang Thái Khư lấy mộng nhập đạo biến ra đúng không? Rất giống thật, làm ta mộng về nguyên đạo, trải qua thời gian tương lai tươi sáng, vui buồn lẫn lộn.

Giang Nam nhìn biến mất, bình tĩnh nói:

– Ngươi và Giang Thái Khư vừa là địch vừa là bạn.

Nghiên cứu lấy mộng nhập đạo của Giang Thái Khư có lẽ còn hơn bản thân hắn.

Trong giấc mơ của mình, ngươi tái hiện thời đại nguyên đạo, ta cũng bị che mắt.

– Giấc mơ của ngươi quá mạnh, thực thể hóa mọi thứ trong thời đại nguyên đạo, khién ta cho rằng những gì trải qua trong thời đại tiên đạo là mơ.

Khi ta chứng Đạo Quân cũng không cảm ứng có gì lạ, lúc ấy ta tin mình là Giang Thái Khư.

Nhưng bức tranh Thái Khư chứng đạo của Thiên phi làm ta giật mình tỉnh lại trong mộng của ngươi.

Giang Nam lấy bức tranh ra, nhẹ nhàng mở ra, nói:

– Tiên Ông, ngươi hãy xem trong tranh là ai?

Công Dã Càn nhìn tranh.

Đạo Quân trẻ tuổi trong tranh có muốn vàn dị tượng quanh thân, Đạo Quân rũ mi mắt xuống, bi thương rơi lệ.

– Rõ ràng là ngươi.

– Không phải ta.

Giang Nam lòng máy động, tiên thiên bất diệt linh quang bay ra thành minh kính phản chiếu khuôn mặt hắn.

Nam nhân trong tranh và trong gương mặc dù khí chất giống nhưng bề ngoài thì khác, là hai người khác nhau.

– Ta trông thấy bức tranh Thái Khư chứng đạo của Thiên phi mới giật mình hiểu ra đây là giấc mơ của ngươi.

Cho nên tất cả sinh linh được ngươi tạo ra trông thấy ta đều là hình dạng trong tranh, là Giang Thái Khư trong ký ức của ngươi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 27
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 27/01/2015 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bố bảo vệ con - Tác giả The Kid
Câu chuyện lấy bối cảnh ở Wisconsin, Hoa Kỳ, tại khu dân cư thưa thớt. Hai vợ chồng Carter Green và Mara Green đang sống hạnh phúc với đứa con gái nuôi của họ, Isabelle. Mười mấy năm trước, con trai ruột của hai vợ chồng Carter bị tai nạn chết, hai vợ chồng đau khổ vô cùng. Sau này Carter đã cứu mạng một bé gái tên Isabelle khỏi tay một tên sát nhân máu lạnh. Hai vợ chồng Carter nhận Isabelle làm con nuôi, vì cô bé cũng mồ côi cha mẹ. Năm xưa cô bé Isabelle rất xinh, bây giờ lớn lên cô càng xinh đẹp hơn. Mọi người xung quanh đều yêu mến cô, nhất là...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 4
Phần 43 Mỗi một lần nhìn thấy vị Thánh Nữ này, Giang Nam luôn bị tươi đẹp, mỹ lệ của nàng đến không cách nào dùng bút mực để hình dung, nàng phảng phất là sủng nhi của hai vị Tiên Tôn mở thiên địa kia, ở trên người nàng dùng càng nhiều tâm tư đi tạo hình. Giang Nam khom người cảm ơn nói: Đa tạ cung chủ viện thủ. Tử Xuyên không cần câu nệ. Thái Huyền Thánh Nữ đứng dậy, nhẹ giọng cười nói: Ta và ngươi đã từng thấy qua một lần, trong động phủ kia truyền đạo giảng kinh, ngay cả ta cũng nghe ngươi giảng pháp. Huống chi, mấy ngày nữa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Tru Tiên
Phần 43 Bích Dao kinh ngạc, lại nhìn kỹ thêm một lượt, chỉ thấy bốn hàng chữ bút thế mạnh mẽ khá tinh tế, so với những chữ khắc trên Thiên Thư trong gian thạch thất ban nãy thì hoàn toàn khác biệt, xem ra là tuồng chữ của một người khác. Nhưng nhìn ý tứ trong đó, lại giống như lời nói u oán của một nữ nhân si tình, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong “Tích Huyết Động” trọng địa của Ma Giáo, quả thật kì quái. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì, tức thì lắc lắc đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, bất giác xoay...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện cổ trang

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng