Mọi người nhìn ta là hình dạng trong tranh, nhưng mặt thật của ta không phải như thế.
Điều này chứng minh không phải ta nằm mơ mà là giấc mộng của người khác.
– Người đó mạnh đến nỗi thực thể hóa mộng cảnh, mỗi người trong mơ sống động như thật.
Trong mắt mọi người nhìn Giang Thái Khư là hình ảnh trong tranh.
Giang Nam cất tranh đi, buồn bã nói:
– Giang Thái Khư đã thân chết đạo tiêu, còn ai giỏi lấy mộng nhập đạo? Chỉ có Quỳnh Hoa nương nương nói thỏ già Công Dã Càn.
Tiên Ông, ta không phải Giang Thái Khư của ngươi, cũng sẽ không cho ngươi mượn tay của ta chém ngươi trong mơ.
– Có lẽ ngươi hy vọng ta chém ngươi, vậy thì ta sẽ biến thành Giang Thái Khư, đi tiếp con đường ngươi không thể đi hết.
– Nếu ta kế thừa mọi ký ức của Giang Thái Khư, cho rằng Giang Nam là cơn mơ hải chăng sẽ trở thành Giang Thái Khư thật? Nhưng ta có nỗi vướng bận củam ình.
Công Dã Càn đứng ngây ra như phỗng, im lặng thật lâu sau bật cười:
– Vẫn bị ngươi nhìn thấu.
Thái Khư, ngươi không uổng là bằng hữu tốt nhất của ta, đối thủ mạnh nhất, vậy mà cũng không lừa ngươi được.
Giang Nam nhíu mày nói:
– Tiên Ông, ta đã nói rồi, ta không phải Giang Thái Khư.
Công Dã Càn cười to bảo:
– Đế Giang, ngươi và ta tranh đấu hơn một trăm ức năm, ngươi nghĩ ta sẽ nhận sai người sao? Tuy kiếp này mặt mũi ngươi thay đổi nhưng ngươi vẫn là ngươi.
– Ngươi chết trong hỗn độn, hơn một ngàn ức năm trong hỗn độn vang vọng hồi âm của ta, kêu gọi ngươi trở về, cuối cùng tụ tập tàn hồn để ngươi chuyển thế làm một thư đồng trong Huyền Minh Nguyên giới.
– Mới rồi ngươi nói ta định mượn tay ngươi giết mình để chuộc tội với bằng hữu cũ, điều này đúng.
Nhưng mục đích quan trọng hơn là vì để ngươi nhớ lại kiếp trước.
Giang Thái Khư, quay về di!
Giang Nam buồn cười:
– Tiên Ông, ngươi thật sự nhận sai người.
– Bao nhiêu tồn tại gọi ngươi là Đế Giang, bọn họ nhận sai người hết sao?
Công Dã Càn kiên quyết nói:
– Tiếng vọng trong hỗn độn có phải rất quen thuộc với ngươi không? Khi nghe tiếng vọng đó ngươi có thấy quen không? Có thể từ ngàn ức năm trước có người từng kêu ngươi như vậy.
– Kiếp này tu vi của ngươi kinh người chẳng lẽ không phải là di trạch từ kiếp trước sao? Đế Giang, ngươi phủ nhân mình là Giang Thái Khư nghĩa là phủ nhận mình trước kia.
Giang Nam cười nói:
– Kim định thắng cổ, nhân định thắng thiên! Một người nếu tất cả thành tựu đều là di trạch kiếp trước thì thật khiến người thất vọng.
Giang Nam cười nói:
– Đường ta đi tuy nhờ vào sức mạnh thời thế, thời thế tạo anh hùng, nhưng chỉ có nhân tài bắt chặt thời thế mới là anh hùng thật sự.
Không nắm bắt được thời thế thì chỉ là kẻ thất bại.
Ngươi thấy người ta thành công, cho rằng người đó dựa vào di trạch kiếp trước, nhưng ngươi không thấy sau lưng người thành công có ức vạn người thất bại.
– Thành tựu cả đời ta đa số dựa vào sự cố gắng của mình giành lấy, tự mình đấu tranh liều mạng giành từng phần.
Sau lưng ta có vô số kẻ thất bại, ta đánh bại bọn họ, đường đường chính chính leo lên đỉnh.
– Tiên Ông, ngươi khiến ta thừa nhận thì ta sẽ là Giang Thái Khư, không thừa nhận nghĩa là phủ nhận trước kia, vậy chẳng phải phủ định cố gắng đời này của ta sao? Huống chi.
Giang Nam nghiêm túc nói:
– Di trạch kiếp trước gì đó ta không thấy một chút gì.
Tiên Ông, ngươi quá có chấp, hãy tỉnh lại, giải trừ giấc mơ của mình đi.
Công Dã Càn cười to bảo:
– Ngươi là Giang Thái Khư, chắc chắn! Ngươi phát hiện giấc mơ của ta thì cũng tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này, bởi vì ta dùng công pháp của ngươi tạo mộng nên mới bị ngươi nhìn thấu nhanh như thế.
Ánh mắt Công Dã Càn chân thành nói:
– Thái Khư, đây là công pháp ngươi dùng để tạo mộng, chắc chắn ngươi có thể phá giải nó.
Bây giờ hãy thi triển lấy mộng nhập đạo của ta đi, cho ta xem thủ đoạn của ngươi.
Hãy dùng lấy mộng nhập đạo để phá giải dùng mộng nhập đạo!
Giang Nam ngồi xếp bằng:
– Tiên Ông, phải làm sao thì ngươi mới chịu tin?
Giang Nam trầm giọng nói:
– Phá lấy mộng nhập đạo của ngươi không cần dùng lấy mộng nhập đạo.
Tiên thiên bất diệt linh quang bay lượn quanh người Giang Nam, tiên thiên ý cảnh vô cùng tinh diệu cao sâu hiện ra.
Các diệu âm đại đạo ầm vang dao động, vang vọng hỗn độn, chấn động tịch diệt thiên hỏa.
Loại ý cảnh này cao thâm khó dò, huyền diệu khó giải thích, không thể nghĩ bàn.
Hỗn độn vô biên xung quanh và tịch diệt thiên hỏa bắt đầu sụp xuống, nhập vào cơ thể Giang Nam.
Tiên thiên nguyên thủy!
Đây là diệu cảnh tiên thiên nguyên thủy, Thanh Liên Tiên Tôn từng đánh gãy qua tình Giang Nam ngộ đạo tiên thiên nguyên thủy, làm hắn khổ sở truy tìm nhưng mãi không vào cảnh giới này được.
Hiện giờ Giang Nam lại bước vào cảnh giới huyền diệu này, dùng tiên thiên nguyên thủy phá giải lấy mộng nhập đạo của Công Dã Càn.
Nguyên vũ trụ hỗn độn trở nên kỳ lạ, như thể trước khi bị biến thành tiên thiên nguyên thủy thì diễn biến làm thời đại nguyên thiên.
Có Đạo Chủ thời đại nguyên thiên xuất hiện, nhưng mới hiện ra đã vặn vẹo rơi vào người Giang Nam, đồng hóa thành tiên thiên nguyên thủy.
Vũ trụ hỗn độn lại thay đổi, sắp hình thành thời đại nguyên diệt, nhưng trước mặt tiên thiên nguyên thủy thì không có chút sức ngăn cản.
Vũ trụ hỗn độn biến ra từ giấc mơ tiếp tục rút nhỏ, từ thời đại nguyên diệt đến thời đại huyền đạo, rồi thời đại xiển đạo, thời đại linh bảo, các thời đại càng lúc càng nhỏ.
Thiên đạo, tam nhãn, khôi lỗi, thú đạo, huyết tộc, thánh đạo, Sa Môn, cự linh, hồn đạo, nhân đạo, thần đạo, yêu đạo, ma đạo.
Các thời đại vừa sinh ra đã tan biến, không thể chống dỡ một giây trước tiên thiên nguyên thủy.
Đến thời đại chú đạo buông xuống một giây liền biến mất trước tiên thiên nguyên thủy.
Cuối cùng hỗn độn biến mất, tịch diệt thiên hỏa bị quét sạch.
Giấc mơ của Công Dã Càn sụp đổ, không còn tồn tại.
Chỉ còn lại Công Dã Càn đứng trước mặt Giang Nam.
Giang Nam mộng về nguyên đạo hơn một trăm ức năm, cảm động như Giang Thái Khư, kinh nghiệm như Giang Thái Khư, rốt cuộc hoàn thành tiên thiên nguyên thủy, bước ra một bước.
Đạp ra một bước, tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam vượt qua tiên thiên hồng mông, tiên thiên nhân quả, tiên thiên hỗn độn, rốt cuộc đại thành.
Hiện giờ bất cứ đại đạo nào ở trước mặt Giang Nam không còn bí mật gì nữa.
Tiên thiên nguyên thủy là một loại đạo tâm, đạo tâm chạy thẳng đến tận cùng đại đạo.
Dù là tịch diệt kiếp hủy diệt thời gian và không gian cũng không thể phá tan đạo tâm.
– Tiên Ông, ngươi nên.
Tỉnh mộng.
Mái tóc bạc biến mất, Giang Nam từ già nua biến trẻ trung, phục hồi mặt mũi như cũ.
Giang Nam nhìn Công Dã Càn thẫn thờ đứng im như tượng.
Vẻ mặt Công Dã Càn đờ đẫn bắt đầu già đi, chớp mắt tóc bạc phơ, từ người trẻ tuổi điển trai biến thành lão nhân tóc trắng xóa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |