Một con khổng tước bay từ xa đến, đang hút sinh linh trong thiên địa.
Một bộ lạc bao la trăm vạn dặm, tạo dựng nhiều thành trì bị khổng tước há mồm hút, mấy ức sinh linh, người và súc vật đều chui vào bụng nó.
Thị Hiên Vi tức giận nói:
– Lại là nó! Thực lực của nó rất cao minh, dù là đẳng cấp Thiên Quân thì ta không phải đối thủ của nó.
Thị Hiên Vi suy tính một phen, lấy sợi dây thừng ra khỏi Lô Bồng, thầm nghĩ:
– Lão gia bảo báu vật trong Lô Bồng có thể trói bất cứ Thiên Quân nào, không biết có bắt được con khổng tước này không? Tốc độ của nó quá mau.
Thị Hiên Vi lặng lẽ lấy dây thừng ra.
Khổng Thánh Đạo Nhân đang ăn vui vẻ trong không trung đột nhiên trong lòng gióng hồi chuông cảnh báo, đang định bay đi.
Vèo một tiếng, Khổng Thánh Đạo Nhân bị sợi dây thừng trói chặt té từ trên trời xuống, rơi vào Lô Bồng.
Khổng Thánh Đạo Nhân thấy Thị Hiên Vi thì kinh kêu:
– Phù Lê Nguyên Quân!
Khổng Thánh Đạo Nhân nhìn bốn phía, la lên:
– Là Huyền Thiên giáo chủ ra tay đối phó ta sao?
– Lão gia của ta có thân phận gì? Sao đối phó ngươi được?
Thị Hiên Vi cười nói:
– Ta thấy ngươi ăn quá nhiều người, làm tổn thương thiên hòa, lại thấy tiếc cho người mình đầy bản lĩnh.
Vì vậy ta thu ngươi, nếu không đã đánh chết.
Khổng Thánh Đạo Nhân nghe vậy thở phào, mặt dữ tợn nói:
– Phù Lê Nguyên Quân, huynh đệ ta có ở đây, nếu ngươi thả ta ra thì thôi, nếu không sẽ chết tại đây!
Thị Hiên Vi không quan tâm, lái xe chạy đi.
Khổng Thánh Đạo Nhân hét to, chốc lát sau yêu ma đầy trời kéo đến, là mấy tiên thiên yêu ma không thua gì Khổng Thánh Đạo Nhân dẫn trăm vạn yêu tiên, ma tiên đến.
Là đám yêu vương, ma vương cường đại Cửu Dương thánh long, Thiên Phượng yêu hậu, Phi Hùng Đạo Nhân.
Thị Hiên Vi lấy bồ đoàn từ Lô Bồng ra ném vào không trung.
Đám Cửu Dương thánh long, Thiên Phượng yêu hậu, Phi Hùng Đạo Nhân rơi xuống bồ đoàn, bị thu vào Lô Bồng chung với Khổng Thánh Đạo Nhân.
Trăm vạn yêu tiên, ma tiên thấy vậy nhanh chóng tán đi.
Không lâu sau Khổng Thánh Đạo Nhân, Phi Hùng Đạo Nhân, Cửu Dương thánh long, Thiên Phượng yêu hậu bị trói cổ kéo đại lộ bảo liễn bay nhanh trên không trung.
Thị Hiên Vi ngồi trong xe thầm nghĩ:
– Giờ thì tốc độ mau hơn nhiều.
Lô Bồng của lão gia đúng là giúp ích, lần sau được tin về Tuyết Tình có thể đuổi kịp nàng.
Chớp mắt mấy chục năm qua đi, Thị Hiên Vi lái xe vào ma giới, rốt cuộc tìm được Giang Tuyết Tình, yên lòng hơn.
Thời gian qua nhanh, bây giờ người bình thường có tuổi thọ ba ngàn năm, ba ngàn năm một vòng luân hồi.
Bất giác Tiên giới sóng lớn xô bờ, người bình thường thành tu sĩ, tu sĩ trở thành tiên nhân.
Người bình thường già chết, tu sĩ là sóng lớn trở thành trong chiến đấu sát phạt, có chết đi, có trở thành tiên nhân.
Lại có tiên nhân chết trong các kiếp số, sống tiếp thì trở thành cường giả danh chấn một phương.
Tiên giới, ma giới qua boa nhiêu mùa, người bình thường đổi từng tốp từng tốp, tu sĩ cũng đổi từng tốp.
Đến cuối cùng có người trở thành Tiên Vương, Tiên Quân.
Có người không danh tiếng, có người chết.
Một trăm người bình thường luân hồi qua đi, trong Đại La Thiên phong kín, Giang Nam tu hành đến thời kỳ mấu chốt.
Ba mươi vạn năm nay tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam hoàn toàn viên mãn, tu vi đến cảnh giới đại viên mãn Thiên Quân, con đường Đạo Quân không còn chút chướng ngại.
– Tiên thiên nguyên thủy viên mãn, thành tựu Đạo Quân gần trong gang tấc!
Giang Nam mở mắt ra, tịnh khí thần nội liễm, trong con ngươi có khối không khí lơ lửng, đó là nguyên thủy chi khí, là khí thần bí biến ra từ đại đạo.
Trong Đại La Thiên chứa biết bao nhiêu nguyên thủy chi khí, lần này Giang Nam tu hành trùng kích cảnh giới Đạo Quân, hắn hấp thu một ít nguyên thủy chi khí.
Sau này Giang Nam dùng đại đạo bản thân diễn biến nguyên thủy chi khí.
Giang Nam tu thành tiên thiên nguyên thủy, khai thiên tích địa sinh ra nguyên thủy chi khí ảnh hưởng hắn ngày càng ít dần.
Dù không nhờ vào cơ duyên khai thiên, Giang Nam tin chắc mười phần mười có thể tu thành Đạo Quân, tự chứng bản thân.
Cảm giác kiếp số buông xuống không biến mất, Giang Nam có gánh nặng khác để lo, đó là mấy câu mà Công Dã Càn tức Nam Quách Tiên Ông đã nói.
–
Tương lai khi ngươi chứng Đạo Quân, trở thành Đạo Chủ, ngươi sẽ nghe tiếng kêu Đế Giang sâu tận linh hồn.
– Đó là tiếng vọng hơn một ngàn ức năm của ta.
– Chỉ cần sâu trong linh hồn ngươi truyền ra thanh âm đó thì ngươi chính là bằng hữu cũ của ta.
Giang Nam lấy lại tinh thần, mắt dần sáng ngời, cười khẽ:
– Kiếp số gì, chuyển thế Đế Giang gì, chỉ cần ta chứng Đạo Quân là có thể thấy rõ tất cả.
Đường Nguyên Thủy Đạo Quân của ta không còn chướng ngại gì nữa, khi ta xuất quan sẽ là Đạo Quân!
Giang Nam thở hắt ra, khép mắt lại, rơi vào trạng thái ngộ đạo kỳ lạ.
Trong Đại La Thiên ngân vang đủ loại đạo âm, du dương êm tai, cao thâm khó dò, đó là đạo âm của bản thân Giang Nam dao động.
Giang Nam đã nửa chân bước qua ngưỡng Đạo Quân, các loại lĩnh ngộ kéo đến.
Đại La Thiên truyền ra đạo âm chỉ là một phần nhỏ xíu trong đạo lý Giang Nam tham ngộ ra.
Lần này ngộ đạo kéo dài rất lâu, tu vi của Giang Nam tăng vùn vụt.
Ba ngàn năm một bậc thang, rất nhanh mấy vạn năm trôi qua.
Giang Nam cảm giác mình đã bước vào cảnh giới Nguyên Thủy Đạo Quân.
Càng nhiều lĩnh ngộ vọt tới, các loại đạo lý không ngộ trự ngân, tu vi Giang Nam tiếp tục tiến bộ.
Giang Nam chìm đắm trong tham ngộ, tập trung hết tinh thần, không quan tâm gì khác.
– Cứ tiếp tục thế này ta có thể trực tiếp tu luyện đến đỉnh Đạo Quân, thậm chí là cảnh giới viên mãn.
Không chừng sẽ tiến đến tận cùng đại đạo, chứng nguyên thủy.
Vô hình trung trong lòng Giang Nam có niềm vui chứng đạo, kèm theo thắc mắc.
Giang Nam không cảm ứng được kiếp số Đạo Quân nên sớm đến, không nghe tiếng kêu Đế Giang gì hết.
Nhưng nghi hoặc này bị Giang Nam ném ra sau đầu, trong long hắn chỉ có đạo, chỉ có đạo diệu, đạo lý vô cùng tận.
Bên ngoài Đại La Thiên.
Nam Quách Tiên Ông đi ra hư không, nhìn chằm chằm Đại La Thiên hùng vĩ.
Giây lát sau Nam Quách Tiên Ông nhíu mày, lắc người đi vào Đại La Thiên bị Giang Nam phong ấn.
– Có điều không đúng.
Đế Giang đâu?
Nam Quách Tiên Ông bay nhanh, trong Đại La Thiên trống trơn, Giang Nam vốn nên tọa quan trong này đã không cánh mà bay.
– Rõ ràng Đế Giang tọa quan tại đây, sao có thể rời đi? Hắn đi khi nào? Đi chỗ nào?
Nam Quách Tiên Ông tức Công Dã Càn là Thái Sơn Thiên Tôn thời đại nguyên đạo.
Nam Quách Tiên Ông tìm Giang Nam mà không thấy, nhíu mày, mắt quét qua Đại La Thiên.
Nam Quách Tiên Ông lại nhìn hướng vũ trụ ma giới, quét khắp hư không, mọi nơi nhưng không thấy Giang Nam đi đâu.
Nam Quách Tiên Ông lắc người đi ra ngoài Tiên giới, nhìn quét hỗn độn hồng mông nhưng vẫn không thấy tung tích Giang Nam đâu.
– Đạo Quân điện!
Nam Quách Tiên Ông biến mất, sau đó đến Đạo Quân điện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |