Giang Nam - Quyển 27

Phần 65

Giang Nam thản nhiên nói:

– Đạo hữu, ngươi có thể xem cảnh này là cơn mơ, cũng có thể cho rằng nó là sự thật. Đạo hữu, sau khi ta vào quá khứ nếu không chết e rằng rơi vào ngộ đạo huyền diệu. Nên ta cần đạo hữu để lại thần thông bất diệt trong thời đại nguyên khởi, kéo dài đến thời đại tiên đạo mới bùng nổ để thức tỉnh ta.

Đế Giang hoảng sợ hét thất thanh:

– Thiên Tôn, một thần thông để lại ngàn ức năm, trong đó qua nhiều lần đại tịch diệt, làm sao lưu trữ lâu như vậy được? Cảnh giới của ta chưa từng đến nguyên thủy, không thể giữ thần thông lâu đến vậy.

Giang Nam đứng lên, vung tay, dòng thời gian tái hiện. Giang Nam cất bước đi vào dòng thời gian, chuẩn bị tự hủy đạo hạnh, bị thương bản thân, quay về quá khứ.

Giang Nam đi qua bốn mươi bảy ức năm thời đại tiên đạo, ngoái đầu nhìn Đế Giang ở tận cùng thời gian. Giang Nam búng tay, một cái chuông to chậm rãi bay vào trán Đế Giang.

– Đạo hữu, hãy mang thần thông này của ta về thời đại nguyên khởi, tương lai có lẽ hai tay sẽ gặp lại tại đây.

Đế Giang cảm thấy thân bất do kỷ, như rơi vào vòng xoáy lớn, không ngừng rơi xuống.

Đế Giang cao giọng quát:

– Nếu có thể thì xin Thiên Tôn cứu Thiên phi…

Thật lâu sau chợt nghe thanh âm vô cùng già nua vang lên sâu trong linh hồn Đế Giang.

– Giang Thái Khư, tỉnh lại.

Đế Giang bừng tỉnh, mở mắt ra. Đế Giang thấy mình ở trong Đạo Quân điện, mới rồi nhập mộng sống động như thật, tái hiện rõ ràng.

– Là thật sự xảy ra hay chỉ là cơn mơ?

Đế Giang ngồi trước đại điện nhìn đằng trước. Phía trước Đạo Quân điện, thời đại nguyên khởi không ngừng phát triển.

Đế Giang nghĩ kỹ lại hình ảnh tận cùng thời không, cảm thấy giấc mơ dần mơ hồ, khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhòe dần, không nhớ nổi nét mặt. Cảm ngộ tận cùng đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho đều biến thành đạo âm ù vang, Đế Giang không nghe được câu nào.

Đế Giang khó hiểu lẩm bẩm:

– Rốt cuộc là quá khứ không thể thay đổi, thời gian xóa ký ức của ta hay thật sự chỉ là giấc mơ?

Đế Giang buồn bã nói:

– Gần đây ta cầu đạo sốt ruột, càng lúc càng không phân rõ giữa giấc mơ và thực tế.

Đế Giang đột nhiên cảm giác trán nóng lên, một cái chuông to bay ra khỏi treo dưới mái Đạo Quân điện.

Đế Giang kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cái chuông to, cảm thấy như nằm mơ.

– Chẳng lẽ hình ảnh kia là thật?

– Chẳng lẽ ta đúng là ở tận cùng thời không tương lai gặp một vị tồn tại, thấy người kia xả thân, xá đạo cũng quyết quay về quá khứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn?

Đế Giang giật mình nhìn cái chuông to dưới mái hiên, đầu óc ù đặc.

Thật lâu sau Đế Giang thở hắt ra:

– Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có sống trở về quá khứ được không. Ký ức giấc mơ kia ngày càng mơ hồ, chắc thời gian định xóa mất, không lâu sau ta sẽ quên đi.

Công Dã Càn bước tới hỏi:

– Thái Khư, là giấc mơ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn gì?

Đế Giang há mồm nói đoạn cảnh tượng sau khi nhập mộng, đột nhiên não trống rỗng, chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Đế Giang suy tư thật lâu mới nói:

– Lần này ta nhập mộng trông thấy tương lai làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Tất cả hủy diệt, chỉ mơ hồ nhớ mảnh đất thời gian và không gian hủy diệt có một lão nhân rất bi thương, hắn nói không muốn bi kịch xảy ra.

– Đó chỉ là cơn mơ kỳ lạ.

Công Dã Càn lắc đầu, nói:

– Nào, ngươi và ta hãy đi ra sau Đạo Quân điện tìm xem, thử coi có thể kích phát tiềm năng cuối cùng của hai ta, tham ngộ tận cùng đại đạo không. A? Cái chuông này là ngươi mới luyện sao? Lạ thật, tại sao gõ không vang? Thái Khư, ngươi luyện hỏng sao? Có cần ta đánh thức đạo hữu khác giúp ngươi luyện chế lại không?

Đế Giang ngước nhìn cái chuông dưới mái Đạo Quân điện, ký ức càng mơ hồ. Giấc mơ lần này vô cùng quan trọng với Đế Giang, nhưng khi gã tỉnh lại đã quên mất. Đối với Đế Giang sáng tạo lấy mộng nhập đạo thì chuyện này không thể xảy ra, nhưng gã thật sự quên, quên mất giấc mơ này.

Trong lòng Đế Giang có một thanh âm nói với gã rằng không thể đụng vào cái chuông này, tuyệt đối không thể.

– Cứ đặt ở đây đi.

Đế Giang đi trước đến đằng sau Đạo Quân điện, nói:

– Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng.

Lần này đánh nhau, hai người vất vả chiến đấu không biết bao nhiêu vạn năm nhưng vẫn không lĩnh ngộ được tận cùng đại đạo.

Đế Giang, Công Dã Càn mệt mỏi ngồi trước tịch diệt kiếp cuối cùng, rất buồn bã.

Đế Giang thẫn thờ:

– Nữ nhi của ta đã chết.

Chốc lát sau Đế Giang chua xót nói:

– Giang Ái Quỳnh chết trong thời đại nguyên khởi, ta không làm được gì. Lần này nhập mộng vì ta muốn ở trong mộng ôn lại ngày tháng cùng nàng. Nhưng ta không mơ thấy Giang Ái Quỳnh, ta thậm chí không nhớ mình mơ được gì.

– Huyền tôn của ta đã chết, Thiên Sơ, Hoàng Thệ lần lượt tọa hóa. Mấy năm nay ta thường nhập mộng, gặp lại bọn họ trong đó. Có khi ta thấy Quỳnh Hoa, thấy những người ta yêu.

– Thỏ già, tận cùng đại đạo có lẽ chỉ là một truyền thuyết.

Lòng Công Dã Càn rung lên nhìn Đế Giang, khiêm khắc nạt:

– Giang Thái Khư, ngươi định từ bróao? Ngươi đã quên những sinh linh, đạo hữu thời đại nguyên đạo chủ động xả thân chịu kiếp, để lại cơ hội sống cho chúng ta sao? Đây là vì cái gì?

Đôi mắt Đế Giang ngày càng sáng:

– Không phải từ bỏ mà là ta không muốn tiếp tục như thế này.

Đế Giang bình tĩnh nói:

– Đạo hữu, chúng ta không thể chứng tận cùng đại đạo có lẽ vì chưa dốc hết sức ra, không đánh đối phương bằng hết sức của mình, không kích phát ra tất cả tiềm năng. Bây giờ thời đại nguyên khởi sắp bị diệt, ta không chờ được nữa, còn ngươi?

Công Dã Càn im lặng thật lâu, bỗng cười nói:

– Ta muốn trở về chào từ biệt Nguyên Thanh.

Đế Giang đứng lên nói:

– Chúng ta cùng về đi, ta muốn nói với Thiên Tú là mấy năm nay ta luôn yêu nàng ta. Nguyện sau khi ta chết, vũ trụ già đi nhưng nàng vẫn sống.

Hai người sóng vai đi chung.

Biểu tình Công Dã Càn trầm trọng nói:

– Đế Giang, có lẽ đây là trận đánh cuối cùng của hai ta.

– Đúng, trận chiến cuối cùng. Từ nay trong hai ta sẽ có một người trở thành dĩ vãng.

* * *

Đế Giang từ biệt với Thiên Phi Đạo Tôn.

Thiên Phi Đạo Tôn sửa lại quần áo Đế Giang, vuốt tóc bạc bên thái dương, khẽ hỏi:

– Khi nào trở về?

– Khi nào trở về? Ta cũng không biết…

Đế Giang nhìn Công Dã Càn, gã đang từ biệt Nguyên Thanh Đạo Mẫu. Hai người đi ra Đạo Quân điện.

Thiên Phi Đạo Tôn chạy theo. Nhìn bóng lưng hai người, hét to:

– Ta chờ ngươi ở đây, nhất định phải quay về!

Đế Giang cùng Công Dã Càn đi xa, phất tay cười nói:

– Ta sẽ quay về!

Đế Giang đột nhiên dừng bước nhìn cái chuông to dưới mái Đạo Quân điện, mơ hồ nhớ ra điều gì rồi lại không nhớ gì hết.

Đế Giang thuận miệng cười nói:

– Nếu ta không quay về, nàng chờ ta, khi tiếng chuông vang lên nàng sẽ thấy ta trong tương lai. Thiên Tú, sống sót đi, mãi đến tận cùng thời gian.

Thiên Phi Đạo Tôn đứng dưới chuông Đạo Quân điện, ngơ ngẩn tiễn bọn họ rời đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 27
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 27/01/2015 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 26
Phần 65 Nhưng mà sau khi thi triển một kích này, Thủy Vô Sinh lập tức mang theo thánh thú hộ thân chạy thật nhanh. Hắn xé rách không gian, bỏ lại nhiều thủ hạ, tuyệt đối không thể bị Lăng Tiếu bắt giết được. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Lăng Tiếu, luận tốc độ hắn còn kém xa Lăng Tiếu. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi! Lăng Tiếu quát một tiếng, phong tỏa ý cảnh hiện ra, bao phủ không gian của Thủy Vô Sinh lại, khiến cho hắn lập tức cảm thấy thân hình như bị định trụ. Lăng Tiếu lập tức thừa cơ ra tay, nắm đấm nện vào người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 13
Phần 65 Ngươi cho rằng ai cũng không biết xấu hổ như ngươi? Phong Huyền nghiêm túc nói một câu. Câu cãi lại vô tình này lại mang theo sức thuyết phục, làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, nội tâm không biết bao nhiêu người nói thầm, có khối thịt tốt như vậy mà Phong Huyền chưa từng chạm qua! Đúng là quá đáng tiếc rồi. Miêu Nghị nghe xong tức giận, bà chủ túm tay hắn kéo lại, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bên cạnh Phong Huyền không dám động nàng nhưng lại dám động Miêu Nghị, một khi động thủ, bằng tu vi của nàng không cứu được, nàng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Ma Vương – Quyển 9
Phần 65: Dụ Địch Thâm Nhập... Các loại chất độc trong khói mây chỗ nào cũng có, trong thời gian cực kỳ ngắn làm cho từng cỗ thân thể xung quanh da thịt hòa tan thành từng bộ xương trắng hếu, những kẻ tới xâm phạm thất khiếu đổ máu... Những chất độc đủ mọi màu sắc này do nhiều loại độc tố rất mạnh điều chế thành, Hàn Thạc tu luyện ma công hiểu rất rõ chúng, thêm Mộc Giáp Thi và Đỉnh Linh trợ giúp, đã luyện chế thành mây độc lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, lực sát thương cực kỳ kinh người. Ngoài những Thượng vị thần có thực lực, thần thể cực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng