Trong Đại La Thiên dường như có gió thổi qua, gió nhẹ phất.
Giang Nam ngồi xuống, thản nhiên nói:
– Người tiếp theo là ai?
Đám Đạo Tôn Trọng Hòa Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn hoảng sợ. Mới rồi Giang Nam và Hoàng Tân Đạo Tôn đánh nhau, hắn dùng hư vọng tiên thiên đạo cảnh phá vỡ hư hoàng tiên thiên đạo cảnh của Hoàng Tân Đạo Tôn, kéo tinh thần gã vào đạo cảnh, không thoát ra được.
Hoàng Tân Đạo Tôn là người Luân Hồi Đạo Tôn hư vọng tiên thiên đạo cảnh vậy mà trúng chiêu, nói lên tạo nghệ hư vọng tiên thiên đạo cảnh của Giang Nam hơn hẳn người sáng lập.
– Để ta!
Đạo Tôn đứng dậy, thi triển đạo cảnh công kích Giang Nam.
Giang Nam giơ tay, tiên thiên đạo cảnh xuất hiện, tay đè xuống. Hai tiên thiên đạo cảnh va chạm rồi tán đi, Đạo Tôn té dưới đất.
Năm Đạo Tôn Cửu Tư Đạo Tôn, Trọng Hòa Đạo Tôn nhìn nhau, lòng kinh hoàng, không cười nổi nữa.
– Kêu các ngươi đấu với phân thân linh quang của ta là vì kích phát trí thông minh của các ngươi, để các ngươi đi xa hơn, không phải ta cố ý làm nhục các ngươi.
Giang Nam giơ tay, một chưởng đè xuống năm Đạo Tôn. Năm ngón tay nhúc nhích, năm tiên thiên đạo cảnh bộc phát, giống y như tiên thiên đạo cảnh của đám Cửu Tư Đạo Tôn, Trọng Hòa Đạo Tôn.
– Nếu các ngươi muốn tự chuốc nhục thì ta đành thành toàn, nằm xuống hết đi!
Năm Đạo Tôn vội bay lên, tản ra bốn phương tám hướng.
Trọng Hòa Đạo Tôn quát to:
– Chỉ cần ra khỏi Đại La Thiên thì xem như phá đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên…
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Năm tiếng nổ vang lên, năm Đạo Tôn mới chạm đất rớt xuống Đại La Thiên, hoặc nằm hoặc ngồi. Bọn họ bị tiên thiên đạo cảnh mình sáng tạo đánh bại trong một chiêu.
Giang Nam thu tay về, năm ngón búng. Bảy Đạo Tôn tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Giang Nam nhìn xuống bảy Đạo Tôn, bình tĩnh nói:
– Đạo Quân điện tồn tại đã lâu, hơi có xu hướng tự bó chân mình. Thời gian mấy trăm ức năm khiến các ngươi quên mất lòng kính sợ đối với điều không biết.
– Thực lực của các ngươi không phải đỉnh cao nhất trong Đạo Quân điện, nếu tọa hóa chỉ có thể biến thành tiên thiên linh bảo, đẳng cấp không bằng nguyên chung. Thời đại tiên đạo không như trước kia, nếu có thêm thời gian thì cảnh giới tiên thiên của nhiều đạo hữu vượt trên các ngươi.
Trong Đại La Thiên, bốn ngàn tám trăm Thiên Quân, Đạo Quân vừa mừng vừa kính vừa sợ.
Tiểu Vân Liên chớp mắt, đột nhiên cao giọng nói:
– Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, lễ kính Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn!
Các Thiên Quân ta thán, cùng vái chào Giang Nam ngồi tại chỗ:
– Lễ kính Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn!
Đám người Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế tâm phục khẩu phục. Hai tay Khổ Hạnh giáo chủ chắp vào nhau. Những người khác hành lễ riêng.
Mọi người reo lên:
– Lễ kính Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Bọn họ cẩn thận hơn nhiều. Đế và Tôn chưa ra, Đạo Không Đạo Nhân chưa hiện, Tịch Diệt Đạo Nhân vẫn còn, Vô Cực Thiên Tôn chưa mất, dù Giang Nam có tài nghệ trấn áp quần hùng, Đạo Tôn Đạo Quân điện không đánh lại nhưng không thể xưng là Đại Thiên Tôn, chỉ có thể gọi là Thiên Tôn.
Đột nhiên có khí thế vô cùng hùng hồn truyền đến, thanh âm hào hùng cười to bảo:
– Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, Đạo Không đến chơi, muốn luận đạo với Đại Thiên Tôn một phen!
Mắt Linh Nữ sáng lên, thở phào.
Linh Nữ cười nói với hai hỗn độn Đạo Quân Đại Diễn Cổ Thần, Chung Thiên:
– Rốt cuộc đến, không để Nguyên Thủy Thiên Tôn quá đắc ý.
Các hỗn độn Thiên Quân tộc Hỗn Độn Cổ Thần thở phào. Một Hỗn Độn Cổ Thần vĩ đại bước ra từ không trung, muôn vàn khí tượng, là thân thể kiếp trước Bất Không Đạo Nhân.
Đạo Không Đạo Nhân nhập vào thân thể kiếp trước của mình đi tới Đại La Thiên. Giang Nam đứng lên đón chào, mời Đạo Không Đạo Nhân ngồi xuống.
Giang Nam cười nói:
– Đạo Không Thiên Tôn, hai ta đã có ước hẹn nếu ai chứng tận cùng đại đạo trước thì người đó mới là Thiên Phi Đạo Tôn. Cho đến nay ta chưa chứng nguyên thủy, không dám tự xưng Đại Thiên Tôn.
Đạo Không Đạo Nhân cười nói:
– Ta chưa chứng Đạo Quân, không nhận nổi danh hiệu Đạo Không Thiên Tôn, nên Thiên Tôn gọi ta đạo hữu là được.
Đinh Linh Đạo Quân, Phục Sá Đạo Quân nhìn nhau, tiến lên trước, khom người chào:
– Hai vị Thiên Tôn, sư tôn của chúng ta sắp ảnh chiếu lại đây muốn luận đạo với hai vị Thiên Tôn.
Đinh Linh Đạo Quân, Phục Sá Đạo Quân thốt lời làm bốn ngàn tám trăm Thiên Quân, Đạo Quân rung động, xôn xao.
Sư tôn của Đinh Linh Đạo Quân, Phục Sá Đạo Quân là Đế và Tôn, người sáng tạo Tiên giới đầy truyền kỳ. Bây giờ hai vị tồn tại chưa hồi sinh nhưng đệ tử thì có năm người chứng Đạo Quân. Thời đại tiên đạo hưng thịnh như vậy cũng nhờ hai vị tồn tại lên kế hoạch.
Ma Kha Thiên Quân tiến lên chào Giang Nam, Đạo Không Đạo Nhân.
Ma Kha Thiên Quân nói:
– Hai vị Thiên Tôn, sư phụ Tịch Diệt Đạo Nhân của ta cũng sẽ giáng lâm luận đạo với hai Thiên Tôn.
Trong Đại La Thiên càng rúng động.
Đột nhiên một đứa bé to xác bay tới Đại La Thiên, thực lực đẳng cấp Thiên Quân. Đứa trẻ đến Đại La Thiên liền dập đầu với Giang Nam, Đạo Không Đạo Nhân.
Đứa trẻ trong trẻo nói:
– Vô Cực thư đồng bái kiếnh ia vị Thiên Tôn, đại lão gia Thiên Tôn nhà ta sắp giáng lâm luận đạo với hai vị Thiên Tôn!
Đại La Thiên ồn ào như cái chợ.
– Đây là…
Có người lẩm bẩm:
– Sáu Thiên Tôn luận đạo…
Không qua bao lâu, hư không trong Đại La Thiên chấn động, chỉ thấy vô số linh quang bay ra, hóa thành một hoàng đế trẻ tuổi cùng một vị trung niên đạo nhân.
Đầu ảnh của tiên đế Diệp Lân cùng Thanh Liên tiên tôn tới!
Theo lời truyền lại hai người này đã tử vong, nhưng đạo quả của họ còn đang tái tạo, tương lai cũng sẽ có một ngày sống lại.
Bốn ngàn tám trăm thiên quân đạo quân Đại La Thiên thầm chấn động, lần lượt hướng đầu ảnh của hai vị kia thi lễ, mặc dù là Giang Nam cũng đứng lên hành lễ.
Đế cùng Tôn là người sáng lập Tiên giới, vì thời đại tiên đạo hiện giờ không biết đã mưu đồ bao lâu, mất đi không biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc thân tử, lấy thân thể của mình tiến vào tiền sử, ở thời đại Nguyên Đạo tạo ra một tòa Đế Tôn đạo tràng, ôn dưỡng ba ngàn tiên đạo!
Nếu không có bọn họ cẩn thận bố trí, thời đại tiên đạo không có khả năng đạt được tình huống như hôm nay.
Mà Giang Nam đứng dậy thi lễ là bởi vì hắn là sinh linh thời đại tiên đạo, không có Đế Tôn khai thiên địa, hắn tự nhiên sẽ không sinh ra, bởi vậy phải hành lễ.
Hơn nữa hai vị này tồn tại để lại rất nhiều cơ duyên, Giang Nam đã nhận được không ít ưu đãi, tự nhiên không thể vô ơn.
Tiên đế Diệp Lân cùng Thanh Liên tiên tôn hướng Đạo Không, Mông Tôn, Nguyên Dục trả lễ, về phần những người khác đều là đồ tử đồ tôn của họ, không cần trả lễ.
Tiên đế Diệp Lân cười nói:
– Nguyên Thủy thiên tôn giảng đạo, tự nhiên cần tới nghe giảng, cùng thiên tôn biện đạo pháp một chút.
Hắn có một loại khí chất hoàng đế thiên nhiên, tôn quý bất phàm, khiến người gặp được liền rung động.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |