Giang Nam - Quyển 28

Phần 121

Giang Nam như mơ hồ thấy một nữ nhân yểu điệu đứng trên thần giới, nhẹ nhàng nói với hắn: Tử Xuyên, ngươi và ta cũng là chúng sinh.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thanh Liên Tiên Tôn ấn xuống đầu Giang Nam.

– Tại sao…

Giang Nam khép mắt, hai dòng lệ chảy xuống. Thanh Liên Tiên Tôn đã đánh xuống đầu Giang Nam, nhưng gã chợt thấy hắn trở nên to lớn hơn, thân thể càng lúc càng mênh mông, nguyên thủy thương mang, không thể đo lường, không thể ước đoán.

Bàn tay Thanh Liên Tiên Tôn cách đầu Giang Nam càng lúc càng xa, gã và bàn tay như rút nhỏ lại, uy lực yếu đi.

– Ảo giác!

Thanh Liên Tiên Tôn quát to, nâng cao tinh thần. Vang tiếng nổ điếc tai, hồng mông thanh liên đập mạnh vào tiên thiên Lô Bồng, bay tới chỗ Thanh Liên Tiên Tôn.

Thanh Liên Tiên Tôn chộp đóa hoa sen, chợt giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống.

Giọt lệ rơi xuống hồng mông thanh liên, đóa hoa báu vật nguyên thủy rụng cánh hoa, tan vỡ.

Ầm!

Lại một giọt lệ rơi vào người Thanh Liên Tiên Tôn, gã hộc máu bị đánh té xuống đất. Thanh Liên Tiên Tôn vùng vẫy định đứng dậy, giọt lệ thứ ba rơi xuống đánh nát gã ra.

– Cảnh giới nguyên thủy…

Thanh Liên Tiên Tôn sống lại trong hồng mông thanh liên, ngước lên nhìn. Các giọt nước mắt rơi xuống, Thanh Liên Tiên Tôn vừa sống lại bị nước mắt đập vỡ, một lần, lại một lần, lại một lần nữa.

Rốt cuộc hồng mông thanh liên bị nước mắt đâm thủng lỗ chỗ.

Giang Nam chậm rãi đứng lên, Nguyên Thủy Đại La Thiên trướng to ra, lan tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc Đại La Thiên đến gần Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, kéo ba người vào trong. Các Tịch Diệt Đạo Nhân bị chắn ngoài Đại La Thiên.

Đám Tịch Diệt Đạo Nhân tức giận gầm rống nhào vào Nguyên Thủy Đại La Thiên lại bị tiên thiên Lô Bồng ngăn chặn. Tịch Diệt Đạo Nhân sinh sôi ngày càng nhiều, mỗi Tịch Diệt Đạo Nhân có thực lực tận cùng đại đạo nhưng không công phá tiên thiên Lô Bồng, bước vào Nguyên Thủy Đại La Thiên nửa bước được.

Đạo Không Thiên Tôn nhìn Giang Nam, tinh thần rung động, chợt nhớ lời giao ước với hắn, thở dài khom người vái:

– Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn.

Giang Nam vẫy tay, hồng mông thanh liên rơi vào lòng bàn tay.

Lòng Đế Lân thít chặt, vội chạy tới lớn tiếng nói:

– Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, xin hãy khoan dung độ lượng đi! Bây giờ người đã là Đại Thiên Tôn, không tai không kiếp, vạn kiếp bất diệt, tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không gì được người. Xin Đại Thiên Tôn đại nhân đại lượng, tha thứ Thanh Liên đạo huynh một mạng!

Thanh Liên Tiên Tôn giãy dụa sống lại trong hồng mông thanh liên, ngước lên nhìn. Ánh sáng rực rỡ không thấy rõ mặt mày Giang Nam, Thanh Liên Tiên Tôn thầm thở dài.

Thanh Liên Tiên Tôn quỳ gối trong hồng mông thanh liên:

– Đại Thiên Tôn, Thanh Liên phục. Năm xưa ta rời khỏi quê hương vì muốn tìm một vùng đất mới, tái diễn truyền kỳ. Ta là Đại Thiên Tôn, không ai vượt qua được. Hiện nay Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn xuất thế, vũ trụ này không còn chỗ dung thân cho ta, Đại Thiên Tôn hãy lưu đày ta đi.

Giang Nam cúi đầu nhìn hoa sen trong bàn tay:

– Nguyên thủy vô kiếp, chúng sinh có kiếp. Thanh Liên đạo hữu vẫn là chúng sinh, thân ở trong tai kiếp, có lưu đày ngươi cũng không sống nổi. Nhưng người chết không thể sống lại, có xử tử ngươi thì người chết trong tay ngươi cũng không sống lại được.

Cơ mặt Thanh Liên Tiên Tôn cứng ngắc.

Giang Nam tiếp tục bảo:

– Ta sáng tạo một vòng nhân quả cho ngươi, nối quá khứ trong chớp mắt, hiện tại trong chớp msắt. Phong ấn ngươi trong đó, khoảnh khắc sinh, khoảnh khắc tử. Vòng nhân quả này gọi là trong khoảnh khắc đó.

Lòng Thanh Liên Tiên Tôn lạnh lẽo, định nói gì chợt thấy Giang Nam ném gã ra Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Thanh Liên Tiên Tôn rơi xuống đất, các Tịch Diệt Đạo Nhân lao hướng gã. Trong khoảnh khắc Thanh Liên Tiên Tôn bị xé xác mấy mảnh. Lúc này Thanh Liên Tiên Tôn lại rơi xuống đất, lần nữa bị các Tịch Diệt Đạo Nhân xé xác.

Một vòng nhân quả to lớn bao vây Thanh Liên Tiên Tôn, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn phong ấn sự sống chết của Thanh Liên Tiên Tôn trong khoảnh khắc đó.

Giang Nam phong ân Thanh Liên Tiên Tôn trong khoảnh khắc đó.

Đế Lân vội chạy lên hét thất thanh:

– Đừng…

Đế Lân tiến lên trước một bước, thấy Giang Nam trở nên vô cùng to lớn, ánh sáng vô lượng chiếu rọi. Đế Lân trở nên nhỏ xíu. Đế Lân giật mình, vội vàng thụt lùi, mọi thứ trở nên bình thường.

Đế Lân cũng là tồn tại tận cùng đại đạo nhưng ở trước mặt Giang Nam vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Cảm giác đối diện nguyên thủy quá rung động, như thể một người đứng trong biển cả, trời sao bao la vô ngân.

Đế Lân hé môi nhưng không nói gì thêm, thở dài thườn thượt.

Việc đến bây giờ có nói gì cũng vô ích. Sau khi Giang Nam thành nguyên thủy, danh hiệu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đã vững chắc. Thực lực của Giang Nam bày ra đó, không người sánh kịp.

Báu vật nguyên thủy, tận cùng đại đạo gì đó ở trước mặt nguyên thủy tựa như một sinh linh nhỏ bé trước biển cả, trời sao.

Dù Đế Lân bất mãn cũng chỉ có thể chôn nó dưới đáy lòng.

Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên tụ tập ngày càng nhiều Tịch Diệt Đạo Nhân, giờ đã hơn năm mươi Tịch Diệt Đạo Nhân.

Năm mươi mây Tịch Diệt Đạo Nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên. Dù bây giờ Giang Nam đã đến tận cùng đại đạo nguyên thủy, Nguyên Thủy Đại La Thiên vẫn rung lắc bần bật tùy thời bị Tịch Diệt Đạo Nhân công phá.

Mới rồi Thanh Liên Tiên Tôn bị Giang Nam ném ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, phong ấn trong mảnh đất kỳ lạ trong khoảnh khắc đó làm thiếu vài Tịch Diệt Đạo Nhân. Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn liên tục sinh ra Tịch Diệt Đạo Nhân mới, dường như không giết hết mọi người quyết không bỏ qua.

Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn còn.

Công Dã Càn cảm thán rằng:

– Tận cùng đại đạo, ha ha ha, thì ra chưa đến tận cùng. Nhưng có thể thấy nguyên thủy đã mãn nguyện suốt đời.

Nguyên Mẫu Thiên Tôn hỏi:

– Đại Thiên Tôn có thể tiêu trừ kiếp số này, trả lại bình yên cho thế gian đúng không?

Giang Nam chỉ một cái. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, các Tịch Diệt Đạo Nhân nổ tung thành tro bụi. Giây lát sau năm mươi mấy Tịch Diệt Đạo Nhân đã biến mất.

Nhưng sâu trong tịch diệt kiếp cuối cùng, tiếng gầm tựa sấm, các Tịch Diệt Đạo Nhân nhảy ra ập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên.

– Thiên địa nhân quả vẫn còn, ta có thể chặn kiếp số nhưng không tiêu trừ được.

Giang Nam lắc đầu, nói:

– Kiếp vận thương mang, nguyên thủy vô kiếp, nhưng các ngươi có kiếp. Khi nào các ngươi còn thì tịch diệt kiếp cuối cùng này mãi mãi sẽ không biến mất.

Mọi người mặc nhiên.

Giang Nam nghiêm nghị nhìn Đạo Không Thiên Tôn:

– Đạo Không đạo hữu giúp Vô Cực dẫn đến vô lượng kiếp, tịch diệt kiếp này, có nguyện ý trả lại tội lỗi không?

Đạo Không Thiên Tôn giật mình ngước lên nhìn Giang Nam, lớn tiếng nói:

– Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã thực hiện lời hứa, tôn ngươi làm Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn mà còn hẹp hòi tính nợ cũ sao?

– Ngu xuẩn cứng đầu.

Giang Nam búng tay, cơ thể Đạo Không Thiên Tôn nổ tung, đạo vỡ, nguyên thần nát, chỉ còn lại thần hồn.

Thần hồn Đạo Không Thiên Tôn hét to:

– Đại Thiên Tôn, ta nguyện vào vô nhân cấm khu!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Thông tin truyện
Tên truyện Giang Nam - Quyển 28
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/01/2015 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đạo mộ bút ký – Quyển 5
8 Tôi ngồi cạnh đống lửa cháy bập bùng, hơi ấm tỏa ra vừa đủ khiến cho tâm tư dần thư thái được một chút thì đồng thời bao nhiêu đau đớn trong suốt quá trình trốn chạy lại bắt đầu hành hạ thể xác tôi. Trên người chạm vào đâu cũng đau tê đi, da thịt như không còn cảm giác gì hết, chân tay mỏi mệt rã rời. Nhưng ngay khi nghe chú Ba nói tới chuyện băng ghi hình thì tôi liền dẹp hết những đau đớn của bản thân để tập trung suy nghĩ xem ý chú muốn nói ở đây là gì. “Có lý do gì chứ?” Dưới ánh lửa, khuôn mặt suy tư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Đường Môn – Quyển 3
1 “Vinh Vinh, ngươi đang làm gì vậy?” Áo Tư Tạp tiện tay đóng cửa lại. Trữ Vinh Vinh xoay người đi vào bên trong, Áo Tư Tạp bây giờ bộ dáng không còn như trước kia nữa. Râu mép trên mặt cạo rất sạch sẽ, tóc cũng đã cắt tỉa chải chuốt rất chỉnh tề, một thân màu vàng phục sức tiêu chuẩn của Thất Bảo Lưu Ly tông, càng tăng thêm dung mạo anh tuấn tiêu sái của hắn. Nhất là đôi mắt to khiến cô gái nào cũng phải ghen ghét của hắn, càng làm Trữ Vinh Vinh không dám đối diện. Vài bước đuổi theo Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp từ trong lòng ngực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Lưu Phong – Quyển 6
2 Lưu Phong mỉm cười: “Ta biết.” Có thể sống trong cuộc tranh đấu giữa huynh đệ, Chu Cao Phi trong khoảng thời gian này có lẽ cũng không có một ngày nhàn nhã. “Đông Đông có khỏe không?” Lúc trước Chu Cao Phi đối với Vương Đông Đông cũng có vài phần chân tình. Lần này gặp được Lưu Phong, không khỏi xuất hiện ý niệm quan tâm trong đầu. Lưu Phong sắc mặt phát lạnh, tên heo này không phải là có chủ ý với Đông Đông chứ. Chu Cao Phi thấy Lưu Phong mặt biến sắc, nhất thời hiểu được tâm tư hắn. Vội vàng nói: “Hầu gia, ta nghĩ ngươi chắc là hiểu lầm rồi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng