Cô gái này thật xinh đẹp, Tiểu Hạo sẽ không cùng nàng có chuyện gì không thể nói cho người khác chứ? Bọn họ có thực sự là đồng nghiệp hay không?
Mang theo nghi hoặc, Tần Phỉ Vũ lách người qua một bên, làm một cái thủ thế mời, cười nói…
“Thì ra là đồng nghiệp của Tiểu Hạo, mau mời vào.”
Nói xong, liền đi bưng trà rót nước.
Nhìn Sở Uyển Ngôn xách theo hai túi thực phẩm dinh dưỡng có giá trị không nhỏ, xinh đẹp đứng ở cửa, Thẩm Hạo trong lòng khẽ động…
“Tiểu Sở, sao em biết được nơi này?”
Nghe hắn hỏi như vậy, Sở Uyển Ngôn lộ ra một nụ cười giảo hoạt…
“Anh Thẩm, chẳng lẽ anh đã quên em là ai sao? Em có thể đọc thông tin nhân sự của công ty nha.”
Thẩm Hạo cười khẽ một tiếng, lắc đầu…
“Thì ra là như thế, mau tiến vào đi, em nói xem, đến thì đến thôi, còn mua nhiều đồ như vậy, anh cũng không phải là mắc bệnh nặng gì.”
“Em thấy anh liên tục xin nghỉ nhiều ngày như vậy, liền biết anh bị thương không nhẹ, cho nên đặc biệt đến thăm anh.”
Nói xong, Sở Uyển Ngôn vào phòng buông đồ xuống, đẩy Thẩm Hạo sang bàn trà, nhìn chân và cánh tay bị bó thạch cao của hắn, lông mày khẽ nhíu lại.
“Sao lại thành như vậy? Anh thấy khá hơn chưa?”
Thẩm Hạo cười khổ một tiếng,”Chuyện này nếu kể ra cũng rất dài, dù sao hiện tại anh đã không có việc gì, nghỉ ngơi thêm một hai tuần nữa là có thể hoàn toàn khôi phục, đúng rồi, công ty thế nào?”
“Còn thế nào được, anh nghỉ ốm, Trương Phi Vân tạm thời trở thành người phụ trách bộ phận bán hàng, hiện tại anh ấy không coi ai ra gì, cả ngày đều phải dạy dỗ những nhân viên nhỏ như bọn em.”
…
Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tất cả điều này là trong dự đoán của mình.
Trải qua chuyện lần trước, hắn biết đồng nghiệp tốt bên ngoài vẫn luôn xưng huynh gọi đệ của hắn, kỳ thật sau lưng khắp nơi đối chọi gay gắt với hắn, muốn hại hắn.
Hiện tại hắn nghỉ ốm, người có thâm niên lâu đời nhất trong toàn bộ bộ phận bán hàng chính là Trương Phi Vân.
Do hắn tạm thời phụ trách tất cả công việc trong bộ phận bán hàng, cũng là hợp tình hợp lý.
Lúc này, Sở Uyển Ngôn nhanh chóng nhìn thoáng qua Tần Phỉ Vũ đang rửa hoa quả trong phòng bếp, hạ thấp giọng nói: “Anh Thẩm, nàng ấy là ai vậy?”.
Nghe nàng hỏi như vậy, trong lòng Thẩm Hạo khẽ động, “Dì út của anh, thế nào, xinh đẹp không?”
Sở Uyển Ngôn gật gật đầu, “Quả thật rất xinh đẹp, xem ra anh nghỉ ốm ở nhà sống rất thoải mái nha.”
Thẩm Hạo cười hắc hắc, không nói thêm gì.
Tần Phỉ Vũ lúc này bưng một đĩa hoa quả rửa sạch, đặt lên bàn trà, lại lấy một chén nước nóng đưa đến trước mặt Sở Uyển Ngôn…
“Đừng chỉ lo nói chuyện, uống chút nước đi.”
…
“Cảm ơn chị.”
“Đừng khách khí, trong công việc, Tiểu Hạo còn phải nhờ các đồng nghiệp như các em giúp đỡ.”
Sở Uyển Ngôn cười nhạt một tiếng, “Giúp đỡ cái gì nha, người ta chính là cấp trên trực tiếp của em, em chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn dưới tay anh ấy mà thôi.”
Ba người vừa nói vừa cười tán gẫu trong chốc lát, Sở Uyển Ngôn liền tìm cớ rời đi.
Mục đích lần này nàng tới chủ yếu là đến thăm Thẩm Hạo, thấy anh bị thương không nặng, hiện tại sức khỏe đã không sai biệt lắm, cũng yên tâm.
…
Chờ Sở Uyển Ngôn rời đi, ánh mắt Tần Phỉ Vũ sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, không nói một lời, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý hỏi thăm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giáo viên Yoga dâm đãng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ mẹ vợ, Truyện sex cô giáo |
Ngày cập nhật | 21/02/2023 03:38 (GMT+7) |