Hạ Thiên - Quyển 1

Phần 73

Khi Hắc Tam còn chưa dừng xe thì Hạ Thiên đã mở cửa nhảy xuống, sau đó hắn nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Vài chục giây sau hắn đã nhìn thấy Diệp Mộng Oánh đang cực kỳ lo lắng đứng bên cạnh Diệp Thiếu Hùng cũng rất ngưng trọng.

– Hạ Thiên, cậu đến rồi, nhanh…

Diệp Mộng Oánh còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã phóng vào phòng bệnh.

Phòng bệnh cũng đầy người như ngày hôm qua, ngoài đám người Diệp gia còn có một đám bác sĩ.

– Cậu còn dám tới sao?

Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Diệp Chí Nghĩa ra vẻ cực kỳ tức giận.

Hạ Thiên không quan tâm đến Diệp Chí Nghĩa, hắn vung tay lên đẩy đám người đứng chắn trước mặt ra rồi lách mình đến giường bệnh, hai ngón tay lại áp lên cổ tay ông cụ, bắt đầu bắt mạch.

Lúc này làn da của ông cụ đã trở nên cực kỳ khô héo, đã không còn cảm nhận được sức sống. Điều này làm cho Hạ Thiên nghĩ mãi vẫn không ra, hắn rất có lòng tin với y thuật của mình, dựa theo những gì hắn đã xem xét thì ông cụ còn sống được nửa năm, không thể nào trở nên tình trạng thế này sau một đêm.

– Buồn cười, người đâu, ném tên lang băm hại người này ra ngoài cho tôi.

Diệp Chí Nghĩa ở bên cạnh dùng giọng hung hăng nói.

– Kẻ nào dám?

Diệp Thiếu Hùng quát lớn một tiếng, đám đàn ông đang rục rịch lập tức khôi phục lại bộ dạng điềm nhiên như không.

– Tốt, hai anh em chúng mày, một đứa ngày hôm qua kéo lang băm đến hại chết ông, một đứa khác sợ ông không chết ngay mà vẫn kéo tên lang băm này đến để cho ông tắt thở mới thỏa mãn, có phải vậy không?

Diệp Chí Nghĩa cực kỳ tức tối:

– Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến ngay.

– Nhị thúc, đến lúc đó cảnh sát bắt ai còn chưa rõ.

Diệp Thiếu Hùng hừ lạnh một tiếng:

– Bây giờ thì yên tĩnh một chút.

– Cậu.

Diệp Chí Nghĩa càng tức tối:

– Cậu còn biết tôi là Nhị thúc không? Có đứa cháu nào nói chuyện với chú như vậy không?

– Tôi gọi ông là Nhị thúc vì ông cũng mang họ Diệp.

Diệp Thiếu Hùng cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến “Nhị thúc” hờ này.

Vẻ mặt Hạ Thiên trở nên ngưng trọng, tình hình của ông cụ bây giờ rất xấu, đã vượt xa dự đoán của hắn, chỉ sau một đêm mà bây giờ ông cụ đã đến ranh giới sắp tắt thở.

Diệp Chí Nghĩa và Diệp Thiếu Hùng khắc khẩu với nhau cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với Hạ Thiên, trên tay hắn xuất hiện một cây ngân châm, sau đó hắn đâm xuống người ông cụ.

Băng hỏa linh khí thông qua ngân châm truyền vào trong người ông cụ, ngưng tụ lại những luồng sinh cơ cuối cùng. Sau ba phút thì Hạ Thiên mới rút ngân châm ra, hắn chậm rãi thở phào một hơi, nếu hắn đến muộn hơn nửa giờ thì chắc chắn ông cụ sẽ đứt thở mà chết.

– Hạ Thiên, ông nội thế nào?

Diệp Mộng Oánh vội vàng hỏi.

– Tạm thời chưa thể chết.

Hạ Thiên có chút ngượng ngùng:

– Nhưng tạm thời cũng khó tỉnh.

– Vậy khi nào ông nội mới tỉnh lại.

Diệp Mộng Oánh hỏi.

– Tôi cũng không biết.

Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ:

– Tôi tạm thời cũng không có biện pháp cho ông cụ tỉnh lại.

– Sao lại như vậy?

Diệp Mộng Oánh khó thể tiếp nhận:

– Ngày hôm qua không phải anh nói ông có thể sống thêm được nửa năm sao?

– Ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, tình huống bây giờ đã khác biệt.

Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người trong phòng bệnh, hắn hỏi:

– Mỹ nữ tỷ tỷ, tối qua có người nào ở trong phòng với ông cụ không?

– Tối hôm qua sao?

Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ:

– Có lẽ là không, nhưng mười hai giờ tôi đã về nhà, sau đó tôi cũng không biết.

– Hạ Thiên, sao cậu lại hỏi như vậy?

Diệp Thiếu Hùng nhạy cảm phát hiện được vấn đề:

– Có phải cậu nghi ngờ tối qua có ai ra tay với ông cụ?

Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó hắn thản nhiên nói:

– Bây giờ là ba giờ, nói chung là hơn mười một giờ rưỡu trước đó, cũng chính là ba giờ rưỡu sáng nay có người đã thi châm với ông cụ, nếu tôi không tới kịp thì nửa giờ nữa ông cụ sẽ mất.

– Đúng là buồn cười, y thuật của chính mình không tinh đã hại chết ông cụ, bây giờ lại đổ lên người kẻ khác.

Diệp Chí Nghĩa cười lạnh:

– Hạ Thiên, cậu chuẩn bị ngồi tù đi.

– Nhị thúc, theo tôi biết thì tối qua người ở cùng với ông là chú thì phải?

Diệp Thiếu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Chí Nghĩa:

– Ông nội gặp phải chuyện không may thì người biết rõ tin tức đầu tiên chính là chú, tôi cũng muốn biết, ba giờ rưỡu sáng nay có phải chú cũng đang ở bệnh viện hay không?

– Đáng cười, hai giờ tối qua tôi đã về, cũng chỉ còn y tá ở lại chăm sóc ông.

Vẻ mặt Diệp Chí Nghĩa tràn đầy tức tối:

– Hai anh em chúng mày đưa đến một tên lang băm, bây giờ sinh ra náo loạn lại muốn đổ lên trách nhiệm lên đầu cha chú, chúng mày có ý nghĩ như vậy sao?

– Đúng vậy.

– Đây rõ ràng là vấn đề của hai anh em chúng nó.

– Sao cảnh sát còn chưa đến, đợi cảnh sát đến điều tra rõ ràng rồi nói.

Đám người Diệp gia khác cũng phụ họa, tất cả đầu mâu chĩa về phía Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oánh.

Trong lúc ồn ào chợt có hai người đi đến:

– Xin hỏi Diệp Chí Nghĩa tiên sinh có ở đây không?

– Có tôi.

Diệp Chí Nghĩa vội vàng tiến lên nghênh đón.

– Diệp tiên sinh, tôi là cảnh sát hình sự Lý Bình của cục công an thành phố, đây là đồng sự Phó Chuẩn của tôi, xin hỏi anh đã báo cáo ai là người hành y phi pháp dẫn đến chết người ở đây?

Người mở miệng chính là Lý Bình đã quen biết Hạ Thiên từ khá lâu.

– Đúng vậy, cảnh sát Lý, là tôi báo cảnh sát!

Diệp Chí Nghĩa vội vàng trả lời, sau đó lão tức giận chỉ về phía Hạ Thiên:

– Cảnh sát Lý, đây chính là tên khốn hành y phi pháp, làm hại cha tôi phải hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói ông ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào, tôi mong các anh có thể bắt ngay tên khốn này để nghiêm trị theo pháp luật.

Lý Bình nhìn theo hướng tay của Diệp Chí Nghĩa mà nhìn thấy Hạ Thiên, ngay sau đó hắn chợt sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Người này đúng là chuyên gây chuyện, tối qua cũng gặp hắn, bây giờ cũng gặp hắn, may mà đội trưởng không đến, nếu không thì đội trưởng chắc chắn sẽ tức chết.

– Diệp tiên sinh, sự việc có hiểu lầm gì không?

Lý Bình tất nhiên không thật sự chạy đến bắt người nhưng cũng phải dùng giọng cẩn thận để hỏi. Dù hắn là một đội trưởng cảnh sát hình sự nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Chí Nghĩa.

– Cảnh sát Lý, Hạ Thiên được tôi mời đến chữa bệnh cho ông, bây giờ ông nội tôi rơi vào hoàn cảnh này cũng không liên quan đến Hạ Thiên, các anh về đi.

Diệp Mộng Oánh tiến lên giải thích.

– Cái gì mà không liên quan?

Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng:

– Sau khi hắn chữa bệnh thì ông cụ mới trở nên như vậy.

– Nhị thúc, trước khi Hạ Thiên chữa bệnh thì ông cũng đã hôn mê, bây giờ ông cũng hôn mê, dù chú có nói thế nào thì Hạ Thiên cũng không liên quan.

Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói.

– Tốt lắm, bây giờ tôi không truy cứu cậu ta đã trị bệnh làm hại ông cụ, nhưng hắn hành y phi pháp là sự thật.

Diệp Chí Nghĩa cười lạnh:

– Hắn có giấy hành nghề sao?

– Hạ Thiên, cậu có giấy hành nghề y không?

Lý Bình nhịn không được phải hỏi.

– Không!

Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết, hắn ngay cả chứng minh còn không có, lấy đâu ra chứng nhận chứng nhiếc gì?

– Nếu đã như vậy thì mời cậu về cục một chuyến.

Lý Bình nháy mắt với Hạ Thiên.

– Được rồi, dù sao tôi cũng không còn việc gì ở đây.

Hạ Thiên khẽ gật đầu.

– Cảnh sát Lý, anh ấy do tôi mời đến.

Diệp Mộng Oánh thấy người sắp bị đưa đi thì không khỏi có chút bối rối.

– Diệp tiểu thư, Hạ Thiên không có giấy chứng nhận hành y là thật, dù không sinh ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải mang về điều tra.

Lý Bình dùng giọng khách khí nói.

Diệp Mộng Oánh đang định nói thêm vài lời thì Diệp Thiếu Hùng đã hiểu, hắn tranh thủ kéo tay Diệp Mộng Oánh nói:

– Tiểu muội, cứ để Hạ Thiên đi theo cảnh sát Lý.

Khi thấy Diệp Thiếu Hùng nói như vậy thì Diệp Mộng Oánh cảm thấy có lỗi với Hạ Thiên, nàng cũng không nói thêm điều gì. Cứ như vậy mà đám người Diệp Chí Nghĩa thực hiện âm mưu và rất đắc ý, Hạ Thiên đi theo Lý Bình ra khỏi phòng bệnh.

Khi đi ra khỏi bệnh viện Thánh Tâm thì Lý Bình nói với Hạ Thiên:

– Hạ Thiên, cậu về hay đi đâu? Tôi tiễn cậu về nhé?

Hạ Thiên có chút buồn bực:

– Không phải đến cục cảnh sát sao?

– Đến cục cảnh sát làm gì?

Lý Bình cười cười:

– Nếu hành y phi pháp không sinh ra hậu quả thì chẳng tính là phạm tội, có lẽ bộ y tế sẽ phạt ít tiền nhưng không liên quan gì đến cảnh sát hình sự chúng tôi, tôi kéo cậu ra cốt để giải vây mà thôi.

– Nếu vậy thì cảm ơn Lý đại ca.

Hạ Thiên cũng hiểu ra:

– Nhưng không cần anh đưa về, tôi có xe rồi.

– Như vậy thì được, tôi quay về phục mệnh cục trưởng Hoàng.

Lý Bình cũng không kiên trì:

– Cậu đã trị tốt cho con trai cục trưởng Hoàng, nếu trước đó cục trưởng biết là cậu thì sẽ không phái tôi đến. Nếu nói người khác là lang băm thì cục trưởng Hoàng có thể tin, nhưng nếu là cậu thì đúng là khó thể tin.

Lý Bình và Phó Chuẩn bỏ đi rất nhanh, Hạ Thiên lập tức đi về chiếc xe mười sáu chỗ dừng cách đó không xa, Hắc Tam vẫn còn ở đó chờ hắn.

– Thiên ca, phải về sao?

Hắc Tam cung kính hỏi, khi thấy bộ dạng quen thuộc giữa Hạ Thiên và Lý Bình thì hắn càng bội phục ánh mắt cua Báo ca, vị thiên ca này có quan hệ rất tốt với cảnh sát.

– Hạ Thiên!

Giọng nói của Diệp Thiếu Hùng chợt vang lên, hắn cũng biết Hạ Thiên không bị bắt đi nên đi theo.

– Cậu chờ chút, tôi cần bàn chút chuyện.

Hạ Thiên đi về phía Diệp Thiếu Hùng, chính hắn cũng cần phải nói vài lời.

– Diệp đại ca, anh nói với mỹ nữ tỷ tỷ, đừng cho người khác tùy tiện tiếp cận ông cụ. Nếu người kia còn cơ hội ra tay thì ông cụ sẽ chết chắc.

Hạ Thiên mở miệng nói.

– Hạ Thiên, cậu nói rõ chi tiết xem sao, rốt cuộc tình huống là thế nào?

Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng rất ngưng trọng.

Hạ Thiên bắt đầu giải thích:

– Thật ra ông của anh không có bệnh, chẳng qua đã quá già yếu, tinh thần đã suy kiệt, đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt, vì vậy mà khó tránh khỏi cái chết. Nhưng thực tế trên người ông ấy vẫn còn có chút thần khí tản ra ở khắp kinh mạch, tôi lợi dụng châm cứu mà tập trung chúng lại, như vậy có thể làm cho ông nội của anh sống thêm nửa năm, nhưng sau nửa năm thì chắc chắn phải chết.

Hạ Thiên khựng lại một chút rồi bổ sung:

– Đáng lý ra ông ấy có thể sống được thêm nửa năm nhưng tối qua có người đâm một châm, một châm đó đã chính thức xua tất cả thần khí còn sót lại ra ngoài cơ thể. Nếu tôi đến chậm nửa giờ thì chắc chắn sẽ không còn thần khí, mà bây giờ cũng miễn cưỡng lưu lại một chút thần khí cuối cùng, bảo trì một luồng sinh cơ của ông nội anh, nhưng nếu muốn tỉnh lại thì hơi khó.

– Hạ Thiên, cậu biết ai làm sao?

Trong mắt Diệp Thiếu Hùng bùng lên cái nhìn tức tối, đám khốn nạn kia vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 20/05/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hướng Nhật – Quyển 7
Phần 73 Trường tiểu học Anh Cách Tư. Được coi là trường tiểu học quý tộc nổi danh nhất toàn thành phố, cũng không phải là lần đầu tiên Hướng Nhật nghe nói, tuy nhiên trước đây hắn chưa bao giờ giao tiếp qua cho nên cũng không chú ý tới. Nhưng giờ biết con gái đang theo học ở trường này, hắn cũng thoáng hồi tưởng lại tình huống của trường. Có người nói rằng trường tiểu học tư nhân này chính là nơi dành cho người thân thích của các vị lãnh đạo chủ chốt trong thành phố, vì vậy, rất nhiều người đứng đầu, đứng thứ hai của các bộ môn muốn đi lên đều dùng rất...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Lưu Phong – Quyển 2
Phần 73 Lưu Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ tiểu tử này mà cũng muốn tạo cử chỉ đẹp sao? Trong mắt quan viên triều đình thì Chu Tam là một nhân vật cũng bình thường mà thôi. Ai cũng biết hắn là con trai thứ ba của Yến vương, bất quá Yến vương đối với người con trai thứ ba này không hề ưa thích. Nhưng hôm nay hắn đại biểu cho Yến vương đến đây chúc thọ, thực cũng không thể coi thường được. Trong lúc nhất thời không ít người nhân cơi hội này tiến tới nịnh nọt Chu Tam một chút. Chu Tam hôm nay biểu hiện cũng không tầm thường. Đối đáp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Những thiên thần áo trắng - Tác giả The Kid
Năm người bạn thân là Miu, Ngọc, Tuyết, Bắc và Hùng đã lâu không gặp nhau. Kể từ khi học hết lớp 12 thì mỗi đứa đi một nơi, không còn liên lạc với nhau. Hôm nay cả năm đứa gặp lại nhau ngay tại mái trường cũ. Cả nhóm lên kế hoạch đi chơi xa, cô nàng “cựu lớp trưởng” Miu quyết định vào rừng cắm trại. Năm đứa về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến cắm trại, ngày hôm sau bắt xe đi đến một khu rừng cách thành phố rất xa. Khu rừng này an toàn, không có thú dữ, và cảnh ở đây rất đẹp, đẹp giống như ba cô gái trong nhóm vậy. Cả...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng