Hạ Thiên - Quyển 10

Phần 131

Thật ra hai tên Bất Tử và Bất Diệt gây ra phiền toái không nhỏ cho Hạ Thiên, lúc đó hai tên này đã kẹp hắn quá chặt, làm hắn không thể nhúc nhích, vì vậy mà hắn không thể không tìm cách xuất ra tất cả công lực, vì vậy mới đánh văng bọn họ ra.

Vì muốn sử dụng hết công lực nên Hạ Thiên phải dùng ngân châm phong bế âm hỏa, để âm hỏa tạm thời không tấn công mình, mà hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để biến Y Tiểu Âm thành vợ mình.

Hạ Thiên làm như vậy đã thành công có được thân thể của Y Tiểu Âm, điều này làm hắn rất hưng phấn, nhưng vấn đề là vì hắn quá hưng phấn nên lại quên đi thời gian, quên mất âm hỏa khó thể nào phong bế mãi như vậy. Trước đó hắn chỉ lo chinh phạt cơ thể xinh đẹp của nàng, lại không ý thức âm hỏa đang phát động thế công, khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn, đã có không ít âm hỏa cùng trộn lẫn với băng hỏa linh khí.

Cứ như vậy chuyện thành vui quá hóa buồn xảy ra trên người Hạ Thiên, vì vậy dù hắn vẫn còn rất lưu luyến với Y Tiểu Âm thì không thể không bỏ đi ngay lập tức. Hắn lập tức đâm lên người mười châm, phong bế âm hỏa một cách tạm thời, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Hắn phải tìm một chỗ thật sự an toàn để vận công hấp thu âm hỏa, nếu không thì những âm hỏa này sẽ thôn phệ tất cả băng hỏa linh khí.

Hạ Thiên cũng không dám ở lại căn biệt thự này, nếu không thì sợ rằng Y Tiểu Âm sẽ chọc hắn hai đao, vì vậy hắn chạy ra khỏi biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy cách xa bờ biển.

Hạ Thiên vốn muốn tìm một nơi an toàn bí mật, nhưng bây giờ đảo mắt nhìn khắp Cảng Thành, đối với hắn thì chỗ an toàn nhất là nhà mình, cũng chính là căn biệt thự trong Hồ Hương Tuyết. Có Ninh Khiết làm hộ pháp thì hắn tất nhiên sẽ an toàn, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể nào chạy về nhà, tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, hắn không phải không thể chạy, hơn nữa còn chẳng biết đường.

Âm hỏa trong cơ thể đang liên tục tấn công băng hỏa linh khí, Hạ Thiên phát hiện mình không thể nào đi tìm địa phương an toàn được nữa, cũng may bây giờ đã khuya, giống như tùy tiện tìm bất kỳ địa phương nào cũng cực kỳ yên tĩnh và rất an toàn. Hắn không biết mình chạy được bao xa, đột nhiên hắn thấy bên đường có một mái đình, vì thế nhanh chóng chạy đến, sau đó ngồi ngay xuống đất tập trung tinh thần chiến đấu với âm hỏa.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, dù là địa phương ăn chơi nhưng lúc này đã qua thời điểm hoạt động cao độ, khoảnh khắc này trong câu lạc bộ Thiên Vương nổi tiếng nhất Cảng Thành cũng có vẻ im ắng.

Câu lạc bộ Thiên Vương chính là một tụ điểm ăn chơi xa hoa nhất Cảng Thành, chỗ này chính là con đường của đám người thượng tầng xã hội. Nghe nói muốn làm tiểu thư ở Cảng Thành là rất dễ, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương thì chưa chắc đã dễ hơn tiến vào nhóm năm trăm công ty lớn nhất nước. Tiến vào trong năm trăm công ty kia chỉ cần bỏ tiền ra là được, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương phải có tiền và có tướng mạo.

Tất nhiên điều không thể nghi ngờ chính là làm tiểu thư cho câu lạc bộ Thiên Vương sẽ có tiền lương vượt xa nhóm nhân viên của những công ty hùng mạnh kia, nghe nói một năm là năm triệu. Trong Thiên Vương thì không có gì đáng giá được nhắc đến, thậm chí một số người mẫu ngôi sao cũng phải chạy đến đây, coi như là một phương pháp chạy sô kiếm tiền.

Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Thiên Vương có một gian phòng họp nhỏ, phòng họp này rất đơn giản, bên trong có một bàn tròn, bên cạnh bàn có bảy chỗ ngồi.

Lúc này trong phòng họp có sáu người ngồi trên sáu chiếc ghế, một chiếc ghế khác lại để trống, sáu người ở đây đều là đàn ông, đều trên dưới bốn mươi.

– Lão Tam, có phải đang ở trên bụng con yêu tinh nào mà chẳng nỡ đứng lên không?

Mở miệng là một người đàn ông trung niên có làn da trắng nõn, trong nhóm sáu người cũng chỉ có một mình hắn có vẻ nhã nhặn, thậm chí còn có chút hương vị phong độ nhẹ nhàng.

Đối tượng của người đàn ông trung niên da trắng chính là một tên đàn ông đầu trọc ngồi ở phía đối diện, nếu nói về tướng mạo thì tên này thật sự không ra gì, không riêng gì đầu trọc, hơn nữa lại là mắt nhỏ mũi tẹt, còn có một gương mặt rổ.

– Đại ca, anh cũng không phải không biết, em chỉ có sở thích như vậy mà thôi, em vừa kiếm được một con hàng mười tám nguyên tem, tuy mới mười tám nhưng công phu lại không tệ, đại ca có muốn thử một chút không?

Tên lão Tam đầu trọc còn tỏ ra có chút dư vị.

– Được rồi, anh không có hứng thú với loại phụ nữ này.

Người đàn ông nhã nhặn cũng chính là đại ca khoát khoát tay:

– Chú có thể đứng khỏi người đàn bà và chạy đến đây là không dễ dàng, anh cũng không truy cứu, bây giờ nói đến chính sự quan trọng hơn.

– Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã như vậy? Muộn thế này còn triệu tập anh em đến đây?

Một tên đàn ông khác mở miệng, tên này lại là Độc Nhãn Long, chỉ có một mắt.

Thực tế chỉ cần quan sát thì thấy đám đàn ông ngồi đây đều có gì đó thiếu hụt, lão Tam mặt rỗ, tên đàn ông vừa nói chuyện là độc nhãn long, ba tên còn lại thì một bị què, một tên có vết đao rất rõ trên mặt, tên còn lại chỉ có một tai, người duy nhất bình thường là đại ca.

– Lão Nhị, chú không phát hiện trong nhóm đang thiếu một vị sao?

Đại ca chậm rãi nói, hắn trả lời độc nhãn long, rõ ràng tên độc nhãn long này xếp ở vị trí thứ hai.

– Đại ca, lão Lục đã bị tiểu yêu tinh kia ép khô, gần đây chạy đi tìm thuốc khắp nơi, em thấy tám phần là hắn vừa mua được “hàng nóng”, lại đưa tiểu yêu tinh đi chơi rồi.

Tên mặt thẹo nói.

– Em thấy lão Ngũ nói đúng, lão Lục và lão Tam cũng như nhau.

Tên đàn ông thiếu tai tỏ ra tán thành.

– Lão Tứ, lão Ngũ, cái gì mà anh và lão Lục là như nhau? Có đàn ông nào mà không thích mỹ nữ?

Lão Tam có chút mất hứng:

– Thích mỹ nữ cũng không có vấn đề, vừa rồi anh kiếm được một con hàng ngon, không phải đã bỏ qua mà chạy về đây sao?

Rõ ràng tên mặt thẹo ở vị trí thứ năm, tên thiếu tai là thứ tư, còn tên què chưa nói gì thì xếp thứ bảy.

– Lão Lục tuy thích gái nhưng nếu hắn có thể thì sẽ đến.

Đại ca lúc này mở miệng, giọng điệu có chút trầm trọng:

– Anh thông báo cho các chú đến đây chính là muốn thông báo một vấn đề, đó là lão Lục không thể đến được nữa.

– Không thể đến được sao?

Tên lão Tam đầu trọc có chút mơ hồ:

– Đại ca, anh nói vậy là có ý gì? Lão Lục xảy ra chuyện rồi sao?

Bốn người khác không đặt câu hỏi nhưng đều nhìn chằm chằm vào đại ca, rõ ràng đang chờ đáp án.

– Hắn đã biến mất.

Giọng điệu của vị đại ca có chút cổ quái.

– Biến mất?

Độc nhãn lão Nhị có chút buồn bực:

– Đại ca, anh nói lão Lục mất tích sao?

– Theo ta nghĩ thì có lẽ hắn đã chết.

Đại ca lắc đầu:

– Sáng nay lão Lục mang theo tiểu yêu tinh và hai tên vệ sĩ vào một biệt thự, sau đó hắn không đi ra, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chủ nhân của biệt thự kia là một nam một nữ, đêm nay cặp nam nữ rời khỏi biệt thự, anh đã phái người vào xem xét, không tìm được người, mà anh cũng đã xem qua camera quan sát ở chung quanh, không phát hiện lão Lục rời khỏi biệt thự này. Nói cách khác thì bốn người kể cả lão Lục đã bốc hơi khỏi nhân gian.

– Bốc hơi khỏi nhân gian?

Vẻ mặt lão Ngũ chợt biến đổi:

– Đại ca, điều này sao có thể? Dù bọn họ chết thì cũng phải để lại thi thể, hơn nữa lại là bốn người, dù muốn hủy thi thể cũng không dễ dàng như vậy.

– Đúng là không dễ dàng gì, vì vậy anh mới gọi các chú đến, vì bây giờ anh còn chưa dám khẳng định, kẻ ra tay với lão Lục có phải hướng về phía Thất Huynh Đệ hội chúng ta hay không?

Đại ca chậm rãi nói:

– Bây giờ anh biết được một tin tức, một nam một nữ trong biệt thự kia chính là thầy thuốc, lão Lục đến đó cũng vì muốn xem bệnh. Khi đó người dẫn đường cho lão Lục chính là một tên côn đồ gọi là A Tài, anh đã tự mình hỏi tên này, theo lời hắn thì lão Lục bị bệnh nhưng đối phương ra giá mười triệu, điều này làm lão Lục mất hứng, vì vậy không những muốn cướp tiền về, còn muốn cướp cả phụ nữ của tên kia. Chuyện sau đó thế nào thì A Tài không biết, nhưng lão Lục còn chưa đi ra, như vậy theo phán đoán của anh thì lão Lục đã bị tên thầy thuốc kia hạ độc thủ.

– Đại ca, đã biết ai làm thì quá đơn giản, chúng ta cho người đến đưa đôi cẩu nam nữ kia tới, chẳng phải sẽ biết ngay lão Lục đang ở đâu sao?

Lão Tứ thiếu tai mở miệng nói.

– Đối phương dám ra tay với lão Lục đã nói rõ có thân phận không tầm thường, anh nói cho các chú biết, chính là muốn các chú thăm dò cho rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của lão Lục, sẽ bốc hơi khỏi nhân gian.

Vẻ mặt vị đại ca có chút căng thẳng:

– Đừng nói anh không cảnh cáo các chú, lần này kẻ địch của chúng ta tuyệt đối không phải là người thường. Bây giờ anh chỉ biết, nam gọi là Tống Tử, nữ là Ninh Khiết, đây là hình của bọn họ, Tống Tử là thầy thuốc, y thuật cực kỳ cao siêu…

– Sao, là bọn chúng?

Trong phòng chợt vang lên tiếng hét kinh hoàng, chính là lão Thất bị què nãy giờ không nói lời nào. Sau khi nghe được tên người thì hắn cực kỳ sợ hãi, vẻ mặt cũng biến đổi, sau khi được xem ảnh chụp thì hắn không nhịn được phải hô lên kinh hoàng, cũng cắt đứt lời đại ca.

– Lão Thất, chú nhận ra bọn họ sao?

Tên đại ca ngẩng đầu nhìn lão Thất què chân, câu hỏi có chút bất ngờ.

– Đại ca, điều này, hai kẻ kia không dễ động vào, người nam chính là Tống Tử, tự xưng là kẻ nào tìm đến cũng phải chết. Lúc đó em cho rằng hắn chỉ là một tên ăn mày, muốn tìm hắn đòi tiền, nào ngờ lại bị hắn cướp ngược lại, cuối cùng em dẫn theo vài người đến tìm, đều bị hắn đánh cho thê thảm.

Lão Thất què chân nhanh chóng nói, hắn cũng không phải là ai khác, chính là Thiết Quải Thất.

– Lão Thất, chú nói tiểu tử kia rất giỏi võ sao?

Lão Ngũ mặt có vết dao nói.

– Thật sự rất giỏi võ, nhưng điều kinh khủng nhất không phải là tiểu tử này, chính là cô gái kia.

Thiết Quải Thất còn có vẻ rất sợ hãi, hắn chỉ chỉ vào ảnh Ninh Khiết:

– Người phụ nữ này không phải là người, các người nhìn cây gậy sắt của ta xem, vừa được thay mới, cũng vì con đàn bà kia, nó dùng tay bẻ cong cây gậy của ta thành hình chữ V.

– Cái gì? Lão Thất chú nói thật sao?

Vẻ mặt tên đại ca chợt biến đổi, bốn kẻ còn lại cũng giống như vậy, bọn họ tất nhiên biết cây gậy sắt của Thiết Quải Thất làm bằng thứ gì, cũng biết rõ độ nặng nhẹ trong lời nói của Thiết Quải Thất, nếu đối phương lợi hại như vậy thì chuyện lão Lục bốc hơi khỏi nhân gian cũng không có gì kỳ lạ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 14
Phần 98 Đúng rồi, trong này như thế nào không có ngục thủ? Hắn buồn bực nói: Năm nghìn vạn năm qua, trong này đã chết chẳng biết bao nhiêu vạn Thần Tôn, chỉ sợ ước chừng có trăm vạn? Mấy Thần Tôn này sau khi chết, tất nhiên sẽ hóa thành ngục thủ, mấy ngục thủ này cùng ngục chủ chạy đi đâu hết rồi? Giang Nam buồn bực, bọn họ đi vào Thiên Ngục đệ ngũ trọng đã có một đoạn thời gian, nếu là những trọng thiên ngục khác, ngục thủ đã sớm nhảy ra, đem bọn họ bắt. Mà hiện tại lại ngay cả một nhân ảnh cũng không có thấy. Không cần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Sự thật sau một lời hứa - Tác giả The Kid
Ở một xóm nhỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu, Pom và Ngư là hai đứa trẻ cực kỳ chơi thân với nhau. Pom đã 19 tuổi, còn Ngư chỉ mới 15 tuổi. Những lúc không có bài tập thì hai đứa đưa nhau ra biển chơi. Một lần Pom và Ngư đang đi chơi thì trời đổ mưa. Hai đứa không muốn dầm mưa về nhà, nên tìm chỗ trú mưa. Hai đứa tìm được một căn chòi bỏ hoang, liền vào trong chờ khi nào tạnh mưa sẽ về. Pom để ý thấy Ngư bị ướt một chút xíu, bị ướt ở trên tóc và ở dưới ngực. Nước mưa thấm vào áo Ngư làm Pom thấy rõ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Đường Môn – Quyển 2
1 Áo Tư Tạp nói: “Đây là vấn đề của ngươi và Đái lão đại, ta dù sao chỉ để ý cung cấp hương tràng là tốt rồi. Các ngươi hai người một là đội trưởng, một là chỉ huy, vậy phải trông cậy vào các ngươi thôi. Kỳ thật, ta cảm giác được cấp bậc không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là, trong đội ngũ của chúng ta, có đến hai người là phụ trợ hệ hồn sư, như vậy đương nhiên sẽ khiến thực lực chúng ta tăng cường lên nhiều. Nhưng đồng dạng, người có thể trực tiếp chiến đấu lại sẽ ít hơn bọn họ một người. Như vậy cũng sẽ có hại.”...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng