Hạ Thiên - Quyển 10

Phần 132

 – Đại ca, chuyện thế này sao có thể nói dối cho được?

Trên mặt Thiết Quải Thất lộ ra nụ cười khổ sở:

– Hai người kia thật sự rất lợi hại, còn rất hung ác, người phụ nữ kia muốn đánh nát xương của em, nhưng có lẽ bọn họ còn không muốn gây chuyện, hơn nữa mới từ bên ngoài đến đây, nhìn qua có vẻ không phải là người Cảng Thành.

– Lão Thất, chú mau nói rõ xung đột với bọn họ.

Tên đại ca trầm giọng nói.

Thiết Quải Thất cũng không do dự, hắn lập tức nói rõ sự việc.

– Đại ca, hai người này trước kia làm phiền lão Thất, bây giờ có thể đã giết lão Lục, có phải đang hướng về phía chúng ta hay không?

Sau khi nghe xong sự việc thì lão Tam đầu trọc mở miệng nói.

– Bây giờ còn chưa thể xác định, dù sao thì lão Thất và lão Lục cũng tự mình động đến bọn họ.

Tên đại ca lắc đầu, hắn trầm giọng nói:

– Nhưng bây giờ chuyện bọn họ có phải chĩa mũi dùi về phía huynh đệ chúng ta hay không đã chẳng còn quan trọng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lão Lục đã chết trên tay bọn họ, vì vậy ngay từ bây giờ bọn họ chính là kẻ thù của Thất Huynh Đệ hội chúng ta.

– Đại ca, hai kẻ kia có vẻ rất khó đối phó, chúng ta nên làm thế nào?

Lão Ngũ có vết đao trên mặt dùng giọng âm trầm nói:

– Nếu không thì em tự mình ra tay thử xem thế nào?

– Lão Ngũ, anh ngàn vạn lần đừng đi, dù vài huynh đệ chúng ta rất có khả năng đánh đấm nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, anh cũng đừng nên lấy mạng liều mạng.

Thiết Quải Thất vội vàng nói.

– Lão Thất nói không sai.

Đại ca khẽ gật đầu:

– Bây giờ điều chúng ta cần điều tra rõ chính là lai lịch của tên kia, mỗi người chúng ta đều phải đề cao cảnh giác, nếu tên này thật sự hướng về phía chúng ta, như vậy chúng ta đều gặp nguy hiểm.

– Việc này cứ giao cho em, em sẽ cho người theo sát bọn chúng, sẽ điều tra rõ ràng.

Lão Ngũ trên mặt có vết dao lại chủ động xung phong.

– Được, có tin tức gì thì lập tức báo cho mọi người.

Đại ca khẽ gật đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn mọi người:

– Cũng không còn sớm nữa, các chú về đi, chuyện lão Lục gặp chuyện không may tạm thời ém xuống, còn chuyện kinh doanh của hắn, anh sẽ tạm thời quản lý. Sau khi tìm được người nối nghiệp, anh sẽ giao lại, các huynh đệ không có ý kiến gì chứ?

– Không có ý kiến, đại ca làm chủ là được.

Năm tên khác không hẹn mà cùng nói.

– Được, giải tán.

Đại ca khoát tay, sau đó chính hắn đứng lên và đi ra ngoài, năm tên khác cũng đứng lên rồi rời khỏi phòng.

Một xã phía tây Cảng Thành.

Bảy giờ đúng, Lục Huy cũng đã rời khỏi cái giường ấm áp, cũng rời khỏi cơ thể mềm mại của bạn gái, hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó cầm một chiếc bánh bao và hộp sửa đi xuống lầu, vội vàng chạy đến đứng dưới trạm dừng xe buýt.

Từ nơi này chạy đến trạm dừng xe buýt cũng không gần, cần phải đi mười phút, mà buổi sáng ở Cảng Thành lại rất hay kẹt xe, đồng thời công ty của Lục Huy lại rất xa, đi đường cần một giờ, vì vậy mỗi buổi sáng hắn đều phải thức dậy sớm, nếu không sẽ đi muộn ngay.

Thật ra tiền lương của Lục Huy cũng không thấp, ba năm trước hắn tốt nghiệp đại học danh tiếng ở thủ đô, sau đó công tác ở một thành phố ở Trung bộ được ba năm, cuối cùng mới quen một bạn gái ở đây. Ba năm qua tiền lương của hắn hầu như không có gì tăng trưởng, vẫn mãi là ba ngàn đồng, vì thế hắn mới chạy đến Cảng Thành, hy vọng có thể tìm được một công việc tốt hơn ở đây.

Vận may của Lục Huy không tệ, hắn là người học kinh tế, khi đến Cảng Thành thì lập tức được một tập đoàn thông tin thu nhận, tiền lương cũng đến năm con số. Dù ở Cảng Thành thì mức lương này là không cao nhưng hắn biết rõ không gian đề bạt của công ty này là rất lớn, chỉ cần công tác ổn định thì hai ba năm sau mua nhà mua xe cũng có thể trở thành sự thật.

Bạn gái của Lục Huy cũng cùng đi đến Cảng Thành, cũng tìm được một công tác, tuy tiền lương không tính là cao, chỉ có ba nghìn đồng, nhưng nếu cộng tiền lương của cả hai người lại cũng không ít. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể thuê một căn phòng tốt, nhưng vì vấn đề nhà ở sau này, bọn họ quyết định thuê nhà ở một xã phía tây Cảng Thành, vì tiền thuê nhà ở đây rất rẻ.

Dù công ty làm việc vào lúc chín giờ nhưng Lục Huy vẫn lo lắng sẽ đến muộn, mỗi ngày bảy giờ hắn đã ra đứng ở trạm xe buýt. Hơn nửa năm nay hắn phát hiện ra mình là người đến đứng sớm nhất.

Mười phút sau Lục Huy đã đến trạm xe buýt, những trạm xe buýt ở Cảng Thành đã được cải tạo lại, tuy không thể chắn gió nhưng cũng có thể che mưa, cũng coi như có chút tiện lợi cho dân, ít nhất trời mưa cũng thoải mái hơn.

Tất nhiên hôm nay cũng không mưa, nhưng khi Lục Huy nhìn qua trạm xe buýt thì không khỏi ngẩn ngơ, hôm nay còn có người đến đợi xe buýt sớm hơn cả hắn sao?

Lục Huy nhìn kỹ lại thì thấy đúng là như vậy, quả thật có người đến sớm hơn cả hắn, người này có cách ăn mặc giống thành phần tri thức đô thị, nhưng kỳ quái là hắn lại nằm trên mặt đất.

Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Lục Huy tạm thời không quan tâm, dù sao thì tất cả mọi người cũng có tâm tính không lo chuyện của người. Hơn nữa những năm nay loại người gì cũng có, phụ nữ cởi sạch quần áo tắm rửa trên đường cũng có, bây giờ có một tên đàn ông nằm chờ ở nhà chờ xe buýt cũng không có gì kỳ lạ.

Tất nhiên hôm nay thời tiết có hơi lạnh, ngủ nơi đây rõ ràng khó thể chịu nổi. Nếu là tên ăn mà thì còn có thể tin, nhưng nhìn cách ăn mặc của đối phương thì thấy không có gì liên hệ với hình tượng ăn mày.

Lục Huy tuy nói không quan tâm nhưng khi chờ xe vẫn nhìn về phía đối phương, hôm nay xe đến có vẻ muộn, hắn đợi hơn mười phút mà xe còn chưa tới, mà bây giờ người đến đợi đã nhiều hơn, đã có vài người đến đứng.

Đám người chờ xe tất nhiên cũng thấy được người đàn ông ngủ trên mặt đất, nhưng bọn họ chỉ nhìn nhìn mà không ai tiến lên, ngược lại có vài người bắt đầu nghị luận.

– Này, anh nói xem người kia bị làm sao vậy? Không phải đã uống say rồi đấy chứ?

– Tôi cảm thấy hắn ta là ăn mày.

– Nào có ăn mày ăn mặc tốt như vậy?

– Nói không chừng thì quần áo trên người hắn là người ta cho.

– Này, tên này giống như có gì đó là lạ, mắt nhắm lại, giống như sinh bệnh.

– Không phải đã chết rồi đấy chứ?

– Sao? Chết?

Nói đến chết thì vô tình không khỏi có người hô lên, sau đó mọi người vô thức di động, không phải đến xem mà đứng cách xa một chút. Những năm nay dính vào người chết sẽ chẳng có gì tốt.

Lục Huy lúc này có chút do dự, có nên tiến lên xem xét hay không? Nguyện vọng lớn nhất của hắn là cố gắng công tác kiếm tiền mua nhà cưới bạn gái, vì vậy hắn cũng không muốn dẫn đến phiền toái. Bây giờ cứu người thường sinh ra phiền toái, trên mạng thường xuyên đưa tin, hắn thật sự lo lắng sẽ phát sinh phiền toái.

Sau hai phút do dự thì Lục Huy cuối cùng cũng đi lên, khi đến gần hắn mới phát hiện người trên mặt đất còn rất trẻ, có lẽ khoảng hai mươi, mắt nhắm lại, hít thở yếu ớt. Hắn có chút chần chừ, sau đó dùng tay lắc tên thanh niên:

– Này, tỉnh lại… Trời, lạnh băng!

Một luồng cảm giác lạnh thấu xương từ trên người tên thanh niên truyền ra, điều này làm Lục Huy chấn động, tuy hắn không phải là bác sĩ nhưng cũng biết người bình thường không nên lạnh như vậy. Vô tình hắn có một ý nghĩ, chẳng lẽ người này chết thật rồi sao?

Lục Huy không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng không do dự mà bấm một số điện thoại:

– Alo, 120 sao? Tôi đang ở trạm xem bút Xã Đông thành phố Cảng Thành, chỗ này có người hôn mê…

Lục Huy không phải loại giúp người tìm nguồn vui, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn một người chết cóng như vậy, vì thế hắn bất chấp lo lắng đi làm trễ. Vài phút sau xe buýt chạy qua trạm nhưng hắn vẫn đứng đợi, hắn phải chờ xe cứu thương đến, nếu không hắn có đến công ty cũng khó thể công tác. Trước đó hắn đã từng được thấy thông tin một người chế cóng ở trạm chờ xe buýt mà người đi đường chỉ biết lạnh lùng vây quanh xem xét, hắn thấy như vậy rất xấu hổ, sợ rằng nửa đời sau sẽ bị lương tâm khiển trách.

– Huynh đệ, người này sao rồi? Thật sự sinh bệnh sao?

Lúc này đám người khác cũng chạy đến xem, một người mở miệng hỏi thăm. Bây giờ luôn là như vậy, không có kẻ nào làm người đầu tiên can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng nếu thật sự có người thứ nhất xuất hiện thì những người tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Nói đến cùng đều là vì sợ đưa đến phiền toái, mà có người chọc vào phiền toái thì bọn họ lại không sợ.

– Không rõ lắm, cơ thể lạnh như băng, tôi không phải là bác sĩ, cũng không dám động vào, cứ đợi xe cứu thương đến là hay nhất, tôi đã điện thoại cho xe cấp cứu.

Lục Huy trả lời.

– Anh bạn, đừng sợ, nếu người này chết thật, nếu có người đến làm phiền anh, tôi có thể đứng ra làm chứng, anh rõ ràng đang giúp người.

Kẻ hỏi thăm trước đó cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc này hắn đang cho Lục Huy một liều thuốc an thần.

– Cảm ơn, có lẽ không có gì.

Lục Huy cười cười với đối phương, sau đó hắn nhìn đồng hồ, hắn lo lắng nhất bây giờ chính là đi làm muộn.

Mười phút sau xe cứu thương cũng đến, bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra tình huống, sau đó hắn phán một câu:

– Người đâu, cùng hỗ trợ đưa hắn lên xe, tình huống nghiêm trọng, phải đưa ngay đến bệnh viện.

– Bác sĩ, tôi giúp anh.

Lục Huy vội vàng nói, sau đó hắn hỏi:

– Anh ta bị sao?

– Còn chưa rõ ràng, nhìn có vẻ là đông cứng, trái tim cũng có vấn đề…

Tên bác sĩ trả lời một câu, nhưng còn chưa dứt lời đã có kẻ cắt ngang:

– Tim của anh mới có vấn đề.

Giọng nói kia rất bất mãn:

– Đầu óc anh cũng có vấn đề, tôi không bị bệnh.

Khi âm thanh vang lên thì tên thanh niên vốn nằm trên mặt đất không có phản ứng chợt nhảy dựng lên, sau đó hắn duỗi lưng ngáp một cái:

– Ôi, hình như vẫn còn buồn ngủ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 35
0 Đạp! Đạp! Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại, thời điểm hắn vừa ổn định, còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người. Thiên Phượng Ấn! Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn, hư ảnh phượng hoàng bảy màu xuất hiện. Thú uy của phượng hoàng bảy màu bao phủ hư không, thú ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch. Ngao. Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Thiếu Du...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 33
0 Sưu Sưu. Tầng tầng lớp lớp lông vũ màu xanh da trời trong nháy mắt dưới sự bao phủ của Thái Cổ U Minh Viêm trực tiếp bị hòa tan. Lục Thiếu Du muốn thu hồi Huyễn Ảnh Thanh Vũ cũng đã không còn kịp. Thu. Giới chủ Linh Vũ giới vung tay, Thái Cổ U Minh Viêm bao phủ vô số lông vũ trực tiếp tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ giới rồi biến mất. Phụt. Trong nháy mắt Huyễn Ảnh Thanh Vũ bị Thái Cổ U Minh Viêm bao phủ tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ giới, Lục Thiếu Du lập tức mất đi mối liên hệ linh hồn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 6
2 Phó Tiên Phong lúc đó mới hiểu ra, Hạ Tưởng án binh bất động, vừa không hề lên giọng dùng thế lực khắp nơi đuổi bắt Vương Đại Pháo, cũng không thúc giục cơ quan công an tỉnh Yến phái người đuổi bắt, thậm chí không cho Mã Vạn Chính và Ngô Tài Dương tỉnh Ninh ra tay, chỉ vì trong tầm trí khôn của hắn, nắm bắt rất chuẩn xác bản tính con người, có thể xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất, phân tích Vương Đại Pháo vô cùng thấu đáo triệt để. Bởi vậy không ra tay thì thôi, còn nếu ra tay thì nhất định đạt được hiệu quả. Hạ Tưởng thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng