Hạ Thiên - Quyển 10

Phần 30

– Này người quái dị, tôi không có hứng thú với đứa con ngu ngốc của bà, nhưng tòa biệt thự bên kia vừa mới sập, đứa con ngu ngốc của các người hình như bị vùi lấp bên dưới, sống hay chết tôi không biết, nhưng nếu bây giờ bà không chạy đi cứu, sợ rằng tám phần sẽ chết.

Hạ Thiên lười biếng nói.

– Cái gì, không thể nào.

Vẻ mặt Lâm Hiền Mỹ chợt biến đổi lớn, nhưng nàng thật sự không cãi nhau với Hạ Thiên, nàng vội vàng xông ra ngoài. Một lúc sau mọi người chợt nghe thấy tiếng hô lớn:

– Có ai không, cứu mạng.

Hà Quang Minh cũng hô lớn:

– Người đâu, cứu mạng.

Đám người Lãnh Hồng Bác nghe được những tiếng kêu gào của Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ mà đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra.

Lãnh Băng Băng lại hiểu được vài phần, có lẽ hạ thiên lại làm điều gì đó.

– Băng Băng, chúng ta đi xem náo nhiệt.

Hạ Thiên lúc này lóe người đến bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn nắm tay nàng đi ra ngoài.

– Chúng ta cũng đi xem.

Vương Vi có chút hiếu kỳ, nàng néo tay Lãnh Hồng Bác đi ra ngoài.

Ngay sau đó tất cả đều đi ra ngoài, kể cả cha mẹ Lãnh Hồng Bác và bốn tên vệ sĩ.

Dù bây giờ là buổi tối nhưng trong khu dân cư có đèn đường, tuy không sáng như ban ngày nhưng lại dễ dàng thấy rõ tình huống của những tòa biệt thự bên cạnh. Nhưng khi đưa mắt nhìn thì ai cũng ngẩn ngơ, tòa biệt thự kia sao lại sập rồi?

– Người đâu, có ai không, mau đến hỗ trợ, bên trong có người, có con tôi.

Lâm Hiền Mỹ lúc này gào lên điên cuồng.

– Mau lên, các người mau lại đây, sao chậm chạp như vậy?

Hà Quang Minh gào với điện thoại, có vẻ đang gọi cảnh sát.

Đáng tiếc là dù Hà Quang Minh có kêu gào thế nào thì cảnh sát cũng không đến nhanh như vậy, vì thế muốn móc được người bên trong ra còn phải mất rất nhiều thời gian.

– Các người ai tình nguyện cứu người giúp tôi? Nếu tình nguyện tôi sẽ cho mỗi người một trăm ngàn.

Hà Quang Minh quay đầu nhìn đám người Hạ Thiên, hắn bắt đầu dùng thế tấn công tiền tài khó thể bỏ qua.

– Ngu ngốc.

Hạ Thiên lười biếng mắng một câu.

Còn những người khác cũng đều thờ ơ, một trăm ngàn tuy không ít, tuy cũng làm người ta động tâm nhưng người ở đây đều không ai muốn ra tay cứu giúp. Lãnh Băng Băng chướng mắt vì chút tiền như vậy, Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cũng không muốn cứu kẻ địch của mình, cha mẹ của Lãnh Hồng Bác cũng không muốn. Còn đám vệ sĩ, cho dù bọn họ tình nguyện nhưng thấy Hạ Thiên không nhúc nhích thì chẳng dám làm gì.

– Một triệu.

Hà Quang Minh lớn tiếng gào thét:

– Ai có thể cứu được con tôi, tôi cho một triệu.

Đáng tiếc vẫn không ai lên tiếng, lúc này Hạ Thiên cũng lười mắng người.

– Mười triệu, tôi cho mười triệu, chỉ cần các người có thể cứu con tôi, tôi sẽ cho các người mười triệu.

Lâm Hiền Mỹ lúc này cũng chạy đến và hét lên điên cuồng:

– Mau cứu con tôi ra, chỉ cần con tôi không sao, các người muốn bao nhiêu cũng được.

– Bà có nhiều tiền lắm sao?

Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi một câu, bộ dạng rất hứng thú.

– Tất nhiên, chúng tôi không thiếu tiền.

Lâm Hiền Mỹ vẫn không quên khoe của.

– Thật ra tôi có thể cứu đứa con ngu ngốc của các người.

Hạ Thiên không nhanh không chậm nói.

– Vậy cứu mau lên.

Lâm Hiền Mỹ rống lên, lúc này nàng không quan tâm Hạ Thiên có mắng con mình hay không.

Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Lâm Hiền Mỹ:

– Tôi không quen bà, càng không quen đứa con ngu ngốc của bà, sao tôi phải cứu nó?

– Tôi có thể cho cậu tiền, mười triệu, chỉ cần cậu cứu được Tiểu Chấn nhà tôi. Không, có thể cho cậu một trăm triệu, tóm lại chỉ cần cậu cứu con tôi ra là được.

Lâm Hiền Mỹ nhanh chóng nói.

– Một trăm triệu?

Hạ Thiên lầm bầm:

– Hình như con số khá lớn.

– Còn do dự gì nữa? Mau cứu người.

Lâm Hiền Mỹ thúc giục.

Lãnh Hồng Bác và Vương Vi không khỏi nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ anh rể không phải muốn cứu người đấy chứ?

Lãnh Băng Băng cũng không hiểu Hạ Thiên đang giở trò quỷ gì, nàng thấy căn nhà kia có hơn phân nửa là bị hắn làm sập, còn vì sao hắn làm sập nhà? Có lẽ vì có người rình nàng. Người này gần đây có lòng chiếm hữu rất nặng, hắn đã muốn trả thù thì sao có thể cứu người.

Đột nhiên Lãnh Băng Băng sinh ra ý nghĩ cổ quái, nếu người ta cho tên kia một tỷ, liệu hắn có bán nàng đi không?

Lãnh Băng Băng cảm thấy mình không dám khẳng định, nàng nhớ trước kia có nhiều tình huống cùng loại, chỉ cần năm triệu thì đàn ông phần lớn đã bán phụ nữ của mình đi. Nàng thật sự không dám đảm bảo mình trong suy nghĩ của Hạ Thiên có thể vượt qua con số một trăm triệu.

Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại nói:

– Ôi, thật đáng tiếc, tuy một trăm triệu là rất nhiều nhưng gần đây tôi không thiếu tiền, vì vậy tôi không ham, tôi cảm thấy để con các người chết đi càng tốt.

Lãnh Băng Băng nghe nói như vậy thì chợt thở ra, là một cảnh sát, nàng cảm thấy không cứu giúp người ta là không được. Nhưng là một người phụ nữ, lúc này nàng thật sự không hy vọng Hạ Thiên có thể đi cứu người, đặc biệt không cứu người vì tiền.

– Cậu… Cậu dám đùa bỡn tôi sao?

Lâm Hiền Mỹ thật sự tức giận.

– Không sai, tôi chính là đùa giỡn bà.

Hạ Thiên nghiêm trang trả lời.

– Cậu… Cậu chờ đó cho tôi.

Lâm Hiền Mỹ tức đến mức toàn thân run rẩy.

– Yên tâm, tôi sẽ chờ.

Hạ Thiên cười hì hì:

– Tôi sẽ chờ đến kih đứa con chết bầm của bà được lôi ra.

Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung:

– Thật ra con của các người cũng không tệ, ít nhất cũng có một thằng phóng viên đi cùng. Bà xem, nó chết còn có người đi theo làm bạn, đáng tiếc đó không phải là phụ nữ.

Lãnh Hồng Bác và Vương Vi lúc này đã cảm thấy hết giận, anh rể của bọn họ quá hùng mạnh, thậm chí còn làm tốt hơn cả chị gái lúc vừa rồi.

Đám vệ sĩ thì có chút đồng tình với Lâm Hiền Mỹ, người phụ nữ này đúng là không biết sống chết, dám đắc tộ với cả Lãnh Băng Băng, thật sự không sợ chết. Bà ta không biết Lãnh Băng Băng là phụ nữ của Hạ Thiên sao? Ở thành phố Giang Hải này ai cũng có thể đắc tội nhưng phụ nữ của Hạ Thiên thì đừng nên động vào.

Vài phút sau xe cứu hỏa và cứu thương trước sau chạy đến, sau một lúc đào bới thì Hà Chấn và một tên phóng viên bị chôn vùi cũng được móc ra, đáng tiếc là đã quá muộn, đám bác sĩ ra vẻ cấp cứu một lúc, cuối cùng tuyên bố bọn họ đã chết.

– Không… Không thể nào, Tiểu Chấn sẽ không chết, sẽ không chết…

Lâm Hiền Mỹ thiếu chút nữa đã phát điên, nàng điên cuồng kéo một tên bác sĩ:

– Anh mau cứu nó, nó còn chưa chết…

– Đúng là ngu ngốc, con bà toi lâu rồi.

Hạ Thiên ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này hắn lười biếng nói một câu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 29
Phần 30 Dưới công kích linh hồn của đại công chúa Long Bích Hàm, ánh mắt Hóa Hổ Tôn giả ngốc trệ. Linh hồn bị trọng thương lúc này giống như bị giam cầm. Cùng lúc đó bản thể Thanh Long khổng lồ của đại công chúa Long Bích Hàm đánh xuống. Một đạo long trảo dưới bụng đánh về phía thân thể hắn. Ken két. Dưới long trảo, thân thể Hóa Hổ Tôn giả hóa thành mảnh vỡ cùng với máu tươi, hồn anh cũng không kịp chạy ra. Tiểu tạp chủng, cho dù chết ta cũng phải kéo theo ngươi đệm lưng. Trừ mối họa như nhà ngươi. Trong Thời Không Lao Ngục thuộc tính thổ, Liệt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hướng Nhật – Quyển 4
Phần 30 Mắt trừng lớn như vậy để làm gì? Thiết Uyển chú ý tới vẻ khác thường trên mặt lưu manh, vừa lườm vừa bất mãn nói. Không có gì, không có gì. Hướng Nhật xấu hổ cười nói, đương nhiên không thể để lộ ý nghĩ xấu xa ở trong lòng ra ngoài, nếu không khẳng định sẽ bị mấy vị đại tiểu thư ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Thiết Uyển vẫn trừng mắt nhìn hắn, rồi chuyển sang Hác đại tiểu thư quan tâm hỏi thăm: Văn Văn, dạo này mẹ cháu có khỏe không? Dạ khỏe. Hác Tiện Văn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, trong mắt lộ ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Lục Thiếu Du – Quyển 10
Phần 30 Trong lòng mọi người không khỏi hồi hộp, từ khí tức là có thể nhận ra đây đều là bảo vật. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua vật trong hộp ngọc. Đây là một trái cây giống như nắm tay trẻ con, cả thân quả đỏ rực, năng lượng nồng nặc từ trên đó tràn ngập ra, vô cùng mê người không gì sánh được, khiến cho người ta không nhịn được mà cắn một ngụm. Là Vũ Linh thánh quả. Hai người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã dùng qua Vũ Linh thánh quả, lúc này thấy Vũ Linh thánh quả trong hộp ngọc là lập tức có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng