Hạ Thiên - Quyển 10

Phần 31

– Là mày, nhất đinh là mày hại chết Tiểu Chấn nhà tao, tao liều mạng với mày.

Lâm Hiền Mỹ vốn đang quấn lấy bác sĩ, nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì chợt tỉnh ngộ, sau đó vọt về phía Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không được như ý nguyện, vì có hai cảnh sát tham gia cứu viện chặn nàng lại.

– Nữ sĩ, làm phiền chị tỉnh táo một chút.

Một tên cảnh sát mở miệng khuyên một câu, trong lòng thầm nói, người này muốn liều mạng với Hạ Thiên sao? Nếu như vậy sẽ làm liên lụy đến mình?

Trong thành phố Giang Hải có lẽ không có mấy người biết Lãnh Băng Băng, cũng không có mấy ai biết đến Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không có nghĩa là đám cảnh sát không nhận ra, bọn họ không có mấy người không biết hai người này. Dù là cảnh sát phòng cháy thì cũng cơ bản biết đến Hạ Thiên, thật ra điều này cũng là bình thường, khi bọn họ nói chuyện với bạn bè, ai cũng được biết, vì thế mà sự việc lan truyền rất nhanh.

– Thả tôi ra, thả ra, chính là thằng khốn này, chính nó, đám người Lãnh gia là kẻ giết người.

Lâm Hiền Mỹ ở bên kia còn điên cuồng gào lên:

– Người đầu tiên nói biệt thự sập chính là nó, cũng chính là nó nói con tôi chết, tôi thấy chính nó là kẻ đẩy ngã biệt thự, nhất định là nó…

– Này, đừng ăn nói bậy bạ, một căn biệt thự không phải nhà lá, sao có thể sập được?

Vương Vi ở bên cạnh không khỏi giúp Hạ Thiên nói chuyện:

– Tôi thấy Hà Chấn làm nhiều chuyện xấu, vì vậy bây giờ gặp phải báo ứng.

– Đúng vậy, ông trời có mắt.

Lãnh Hồng Bác cũng hát đệm cho bạn gái.

Những lời nói của Vương Vi có vẻ hợp tình hợp lý, vì dựa theo lẽ thường thì chẳng ai có thể đẩy ngã một tòa biệt thự được, nhưng đám người ở đây vẫn phải đưa mắt nhìn Hạ Thiên, vì nhiều chuyện có vẻ không hợp lý nhưng liên quan đến đối phương thì sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Khoảnh khắc này những tên cảnh sát và vài tên vệ sĩ đều cảm thấy Lâm Hiền Mỹ nói không sai, có thể là Hạ Thiên đẩy ngã biệt thự.

Còn Lãnh Băng Băng thì không nghi ngờ, nàng chắc chắn xác nhận điều này do Hạ Thiên làm, nếu không thì một tòa biệt thự đang chắc chắn sao có thể sập xuống?

– Thúi lắm, bà không tin báo ứng, chính là chúng mày hại chết con tao, tao phải tố cáo, phải để chúng mày đưa ra tử hình.

Lâm Hiền Mỹ gào lên điên cuồng.

Hạ Thiên lúc này lại nói:

– Này, bà quái dị, tôi nói cho bà biết, thật ra có báo ứng, nhưng không phải thượng đế báo ứng.

Mọi người thầm nghĩ và cảm thấy không sai, dù thật sự có báo ứng cũng chưa chắc là chuyện mà thượng đế quan tâm, vì ông thượng đế ở bên Tây, mà đây lại là phương Đông.

Nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục:

– Đắc tội với vợ tôi thì sẽ gặp báo ứng, đứa con ngu ngốc của bà dám dùng kính viễn vọng nhìn lén vợ tôi, vì vậy nó phải chết, đó là báo ứng.

– Nghe thấy chưa, các người nghe thấy chưa, chính hắn giết chết con tôi, mau bắt hắn lại.

Lâm Hiền Mỹ khàn giọng quát.

Hà Quang Minh nãy giờ không nói lời nào, chỉ biết đứng đơ với vẻ mặt khổ sở, lúc này hắn đột nhiên dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên:

– Con tao do mày hại chết sao?

– Tôi đã nói rồi, đó là báo ứng.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

– Còn nữa, ông đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng gặp báo ứng.

– Được, tiểu tử mày ngon lắm, dù thế nào thì Hà Quang Minh tao cũng xin thề, sẽ không bỏ qua cho mày.

Hà Quang Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn sang đám người Lãnh Băng Băng:

– Còn đám các người cũng sẽ như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày, sẽ để chúng mày đền mạng cho con tao.

– Đúng vậy, phải cho đám giết người này bị xử bắn…

Lâm Hiền Mỹ cũng quát lên nghiêm nghị, nhưng còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên không thể phát ra âm thanh nào khác, thân thể chợt mềm nhũn, nàng ngã chúi người xuống đất.

– Hiền Mỹ…

Hà Quang Minh lập tức cảm thấy tình huống không đúng, hắn vội vàng hô lên, nhưng hắn cũng giống như vợ, một giây sau thân thể đã mềm nhũn và ngã chúi người xuống.

– Bác sĩ đâu? Mau đến đây.

Đám cảnh sát thấy tình huống không đúng thì vội vàng hô lớn, xe cứu thương còn chưa đi, bác sĩ tất nhiên vẫn còn ở đây.

Bác sĩ lại chạy đến cứu người, cuối cùng tuyên bố tử vong, kết luận sơ bộ là đột tử.

– Này, tôi đã sớm nói rồi, đắc tội với vợ tôi sẽ gặp báo ứng, sao lại không tin? Thấy chưa, toi hết rồi.

Hạ Thiên ở bên kia lầm bầm nói, sau đó hắn ngáp một cái:

– Băng Băng, không còn gì vui, chúng ta về ngủ thôi.

Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi về phía nhà nàng, đám người ở đây đều nhìn theo bóng lưng hai người, một số người không khỏi rùng mình, hầu như ai cũng có một ý nghĩ, đó là ngàn vạn lần không nên đắc tộ với vợ Hạ Thiên.

Dù mọi người thật sự không thấy gì nhưng bây giờ chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng đoán được cái chết của Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ chắc chắn có liên quan đến Hạ Thiên.

Sau khi về nhà thì Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên lên lầu, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi:

– Sao cậu lại ra tay với bọn họ? Tuy bọn họ không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cậu như vậy cũng quá…

Tuy Lãnh Băng Băng biết rõ Hạ Thiên đã ra tay với không ít người, nhưng nàng là một cảnh sát, dù sao nàng cũng cảm thấy thủ đoạn kia quá dữ dội.

– Cảnh sát tỷ tỷ, dù sao bọn họ cũng chẳng phải thứ gì tốt, hơn nữa từ khi tôi phát hiện tên phế vật lí Minh Hiên kia muốn đả thương chị, tôi thấy nên xử lý sớm thì hay hơn.

Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sua đó hắn còn cảm khái nói một câu:

– Tôi phát hiện Nhị sư phụ nói đúng, muốn đối phương không có cơ hội trả thù, phải ra tay triệt để hơn.

Lãnh Băng Băng há miệng định nói gì đó nhưng không nên lời.

Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:

– Thôi được, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi.

– Được.

Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, hắn vòng tay ôm eo Lãnh Băng Băng, sua đó hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng.

Nhưng khi hôn chưa được một phút thì Hạ Thiên đã buông Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn nói với vẻ mặt cầu xin:

– Băng Băng, tôi nên đi.

Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ:

– Sao vậy? Cậu… Tối nay cậu có việc gì sao?

– Tôi không sao, nhưng chị Băng Băng sẽ lập tức có việc.

Vẻ mặt Hạ Thiên như ăn phải thuốc đắng:

– Một người thân thích của chị sắp đến, chị phải chiêu đãi cô ta.

– Cậu nói gì vậy?

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

– Tôi làm gì có người thân nào khác? Cậu mợ và em họ của tôi đều ở đây hết rồi.

– Không phải, chị Băng Băng, chị còn có một thân thích cực kỳ đáng ghét.

Hạ Thiên nói với vẻ mặt bức bối.

Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ:

– Này, rốt cuộc cậu nói ai vậy?

Lãnh Băng Băng vừa mê hoặc vừa tức giận, lưu manh này đang chơi trò gì vậy? Nàng chuẩn bị đêm nay cùng hắn, để đền bù tâm nguyện, sao hắn lại đi? Đi cũng không sao, việc quái gì phải tìm cớ chứ?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Phần 31 Phấn thoa mặt. Lâm Vãn Vinh sắc mặt bình tĩnh đáp. “Tiểu nữ này, không phải đã lui về nghỉ ngơi rồi mà, sao lại còn quay trở ra, thiếu chút nữa là bị nàng ta bắt gặp rồi”. Phấn thoa mặt gì? Đưa ta xem nào!. Đại tiểu thư mỉm cười bước tới, đưa tay ra như thể sắp lấy cái túi nhỏ. “Trời đất, ta có muốn thì nàng cũng không thể lấy được”, Lâm Vãn Vinh liền cất túi thuốc vào trong ngực áo, cười nói: Phấn thoa mặt là phấn thoa mặt, Đại tiểu thư muốn lấy làm gì? Cao Tù đứng bên cạnh, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh: “Vị...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 8
Phần 31 Sau khi Mã lão giả liếc mắt nhìn họa trục, sắc mặt liền vô cùng tái mét. Vật trong tay xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, tựa như tấm lưới, rõ ràng đã bị hư hại đến nỗi không thể hư hại thêm được nữa. “Đáng tiếc, nếu Quật Diệu đạo hữu không vội thoát ra, cũng không vận dụng hỏa linh nguyên lực, ở bên trong chồng đỡ trong chốc lát mà nói thì, tám chín phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi, sẽ chủ động triệt hồi trận đồ. Lúc này Quật Diệu đạo hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên khí, hai người người nào cũng không thể chiếm được thượng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Rực rỡ tháng năm - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ phim “Tháng năm rực rỡ”. Truyện lấy bối cảnh ở Đà Lạt, năm 1975, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Hiểu Phương từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống và học tập. Ngày đầu đến trường cô bị bạn bè chê cười do ăn mặc giản dị và tính tình khờ khạo. Mỹ Dung là người bạn chơi thân với Hiểu Phương. Lâu ngày trở nên thân thiết, Mỹ Dung rủ Hiểu Phương về sống chung nhà. Căn nhà không chỉ có Mỹ Dung sống mà còn có Tuyết Anh. Tuyết Anh học chung lớp với Mỹ Dung và Hiểu Phương, cô có vẻ hơi ghét Hiểu Phương, bây giờ lại càng...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng