Hạ Thiên - Quyển 11

Phần 100

Nhưng nếu Hạ Thiên không cứu người, sợ rằng sau này để người ta biết được, sẽ chẳng còn ai tình nguyện làm việc cho hắn. Không riêng gì Thường gia, chỉ sợ ngay cả Bạch Tiểu Lỗi cũng thấy vị đại ca này không đáng tin.

Mà với quan hệ cá nhân giữa Sở gia và Thường gia, thật ra Sở Dao cũng không hy vọng Thường Đông Lâm gặp chuyện không may, vì vậy nếu nói thật lòng thì nàng cũng hy vọng Hạ Thiên chữa cho Thường Đông Lâm. Dù sao thì nàng thấy kế hoạch của hắn rất quan trọng, nhưng dù kế hoạch có áp dụng hay không thì cũng chẳng có tổn thất quá lớn, nhưng nếu không cứu Thường Đông Lâm thì sợ rằng người này sẽ chết.

Hạ Thiên lúc này lại nói một câu:

– Đã không cần anh chữa trị nữa rồi.

– Vì sao?

Sở Dao sững sờ.

– Đã giải phẫu xong.

Hạ Thiên chỉ chỉ vào phòng cấp cứu:

– Bọn họ sẽ ra ngoài ngay bây giờ.

Sở Dao dùng ánh mắt không tin nhìn về phía phòng cấp cứu, những người khác cũng nhìn sang, bọn họ phát hiện phòng vẫn đóng, bên trong vẫn sáng đèn.

Khi bọn họ cảm thấy Hạ Thiên đang kiếm cớ không chữa trị cho Thường Đông Lâm thì đèn lại tắt, sau đó một bác sĩ từ bên trong đi ra.

– Bác sĩ, thế nào rồi?

Người lên nghêng đón đầu tiên không phải là Thường Tiểu Bảo, cũng không phải là Thường Vinh, mà lại là hai cảnh sát, cục công an rất quan tâm đến điều này.

– Không cần lo lắng, người bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông ấy đã khá lớn tuổi, thân thể không khỏe, vừa rồi lại mất máu quá nhiều, bây giờ cơ thể còn yếu, muốn phục hồi lại cần thời gian lâu dài.

Bác sĩ dùng giọng đơn giản để báo cáo tình huống, mọi người đều thở ra, Thường Đông Lâm còn sống, như vậy là chuyện tốt với tất cả mọi người.

Thường Đông Lâm nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tuy đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhưng lão vẫn hôn mê. Sau vài phút thì lão được đưa đến phòng đặc biệt, Thường Tiểu Lan, Thường Tiểu Bình và một y tá vào chăm sóc cho Thường Đông Lâm, mà đám người Thường Tiểu Bảo và Hạ Thiên đều đứng ngoài hành lang.

– Đại ca, chuyện Thường lão bị đâm, có chút vấn đề.

Bạch Tiểu Lỗi nói, sau đó nhìn hai tên cảnh sát đang đứng ở phía xa, một tên cảnh sát đang gọi điện thoại, có lẽ đang báo cáo tình huống bên này.

– Vấn đề gì?

Hạ Thiên lại hỏi.

– Tôi đã cho người kiểm tra, tên muốn giết Thường lão gia thật sự có thù oán với Thường gia, cha hắn đã từng là thủ hạ của Thường gia, sau này vì làm việc quá phận đã bị Thường lão gia tự mình đưa đến cục công an, cuối cùng chết trong ngục. Biểu hiện của sự việc này là tìm Thường lão gia để báo thù, nói ra thì thấy rất dễ hiểu.

Bạch Tiểu Lỗi khẽ nói:

– Nhưng ngay khi đó thời cơ quá trùng hợp, em hoài nghi lúc đó bọn họ muốn ám sát Thường lão gia, vì vậy em tra xét đám người kia, phát hiện tên cảnh sát đưa Thường lão gia đi vệ sinh, còn vài cảnh sát bắt Thường lão gia về cục công an, bọn họ đều có vấn đề.

– Hai tên cảnh sát ngu ngốc kia chẳng lẽ là người của Trình gia?

Hạ Thiên liền hỏi một câu, hắn biết rõ Trình gia ở phía sau giở trò trong hệ thống cảnh sát, tất nhiên sự kiện ám sát Thường Đông Lâm này cũng do Trình gia làm ra.

– Không phải Trình gia.

Bạch Tiểu Lỗi lắc đầu:

– Đại ca, vừa lúc bắt đầu em cũng nghĩ là người Trình gia, nhưng em lại tra xét cẩn thận, phát hiện hai tên cảnh sát kia là người Thường gia.

– Cái gì?

Một âm thanh kinh ngạc vang lên, đó là Thường Tiểu Bảo:

– Bạch ca, anh nói vậy là có ý gì? Hai tên cảnh sát kia là người của Thường gia chúng tôi sao?

– Thường lão đệ, chúng ta đều lăn lộn trong giang hồ, hai bên đều hiểu nhau, chúng ta ở phía cảnh sát đều có vài người, Thường gia kinh doanh nhiều năm, chắc chắn sẽ có một tuyến người của mình trong hệ thống cảnh sát.

Bạch Tiểu Lỗi cười nhạt một tiếng:

– Thật ra cậu chỉ cần đi thăm dò cũng có thể điều tra được, hai tên cảnh sát kia là người của Thường gia, cụ thể thì bọn họ là người ở bên cạnh Biên Vân Hiệp.

– Chú Biên sao? Điều này sao có thể?

Thường Tiểu Bảo cảm thấy khó thể tin.

– Cậu Thường, nếu cậu không tin thì có thể thăm dò, điều này cũng không khó chứng thực.

Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói.

– Bạch ca, không phải em không tin, nhưng em thật sự không thể ngờ được ở bên cạnh chú Biên…

Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo không dễ nhìn, nhưng thật sự là như vậy, những lời của Bạch Tiểu Lỗi không khó để kiểm chứng, vì vậy hắn biết rất rõ, Bạch Tiểu Lỗi không gạt mình, hắn chỉ khó tiếp nhận sự thật này mà thôi.

– Tiểu Hắc, chú nói tên Biên Vân Hiệp gì kia muốn giết chết Thường lão gia sao?

Hạ Thiên lúc này ở bên cạnh nói một câu.

– Điều này cũng chưa thể xác định.

Bạch Tiểu Lỗi khẽ nói:

– Biên Vân Hiệp vẫn là một trong những thủ hạ đắc lực của Thường gia, là nhân vật rất quan trọng, nếu hắn muốn thoát ly Thường gia và tự lập môn hộ thì Thường lão gia tử thật sự là chướng ngại lớn nhất.

Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo chợt trở nên âm trầm bất định, một lúc sau mới quay đầu nhìn Thường Vinh, hắn khẽ nói:

– Chú Vinh, chú biết những động tĩnh bên kia chứ?

Vẻ mặt Thường Vinh cũng không dễ nhìn, hắn trầm mặc một lúc rồi nói:

– Thật ra trước kia anh Biên vẫn luôn là thủ hạ trung thành nhất của chú Lâm, trước kia chú Lâm cũng cho rằng anh Biên là người rất đáng tin. Tiểu Bảo, sau khi cháu bị thương, thật ra dù là chú Lâm hay những người khác đều cảm thấy chú Biên là người nối nghiệp tốt nhất.

– Chuyện này cháu cũng từng nghe nói, cũng vì vậy mà chúng cháu điều tra rất nhiều về Biên Vân Hiệp, cũng biết hai tên cảnh sát hôm nay là người của Biên Vân Hiệp.

Bạch Tiểu Lỗi đón lời.

Thường Vinh gật đầu, sau đó tiếp tục nói:

– Thật ra, Tiểu Bảo, trong khoảng thời gian cháu bị thương thì chú Lâm cơ bản đều bỏ thời gian giúp cháu tìm bác sĩ chữa bệnh, đã bỏ qua nhiều tình huống phụ trách bang phái, chú ấy cũng bắt đầu ý thức được và chuyển giao chút quyền lực cho anh Biên. Dù sao chú Lâm cũng đã lớn tuổi, sẽ có ngày chú ấy lui xuống, mà anh Biên là người không tồi, chú Lâm cảm thấy sau này để anh Biên chăm sóc cậu cũng tốt, nhưng không ai ngờ sự việc lại xuất hiện bước ngoặt lớn.

Thường Vinh quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói:

– Hạ thần y xuất hiện làm cho chú Lâm thấy được hy vọng, mà khi Hạ thần y chữa được bệnh cho cháu thì sự việc lại càng khác biệt. Tuy chú Lâm vẫn không hy vọng cháu nối nghiệp hắc đạo, muốn cháu có chút thời gian thoải mái, nhưng lúc này hầu như tất cả mọi người đều thấy anh Biên khó thể nào còn hy vọng nối nghiệp chú Lâm.

Dù là Thường Vinh hay nhóm Bạch Tiểu Lỗi, bọn họ đều cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao Thường Đông Lâm có một đứa cháu duy nhất, chuyện Thường Đông Lâm giao gia nghiệp cho Thường Tiểu Bảo cũng rất thuận lý, cũng là sự kiện phù hợp.

– Thật ra ông đã nói với tôi, ông hy vọng chú Biên sẽ quản lý bang phái, nhưng ông không hy vọng sau này cuộc sống của tôi không tốt, vì vậy cảm thấy nên cho tôi tiếp nhận vị trí trên danh nghĩa, chỉ là để chú Biên ở bên cạnh giúp sức.

Thường Tiểu Bảo khẽ nói:

– Tôi nhớ ông từng nói, chú Biên cũng không có ý kiến.

– Tiểu Bảo, anh Biên biểu hiện không có ý kiến nhưng tôi xác định nghe được vài tin đồn, nói anh Biên từng nói với người ta, chú Lâm thích dùng người ruột thịt, hắn cũng không phải họ Thường, vì vậy cũng không cách nào tiếp nhận vị trí của chú Lâm.

Thang máy vừa mở ra, một người đi ra, tên này mặc áo khoác đen, đeo kính râm, dáng người khôi ngô, ánh mắt tương đối lợi hại có thể làm người ta sinh ra cảm giác không giận mà phát uy.

Theo sau tên đàn ông khôi ngô còn có bốn tên đại hán tây phục đen, nhìn qua có vẻ giống như vệ sĩ, khi năm người bọn họ đi ra thì vài giây sau còn có một tên đàn ông còn khá trẻ khẽ chậm rãi đi ra.

Tên này có vẻ mới hai mươi, không cao, có hơi gầy, tướng mạo thường thường, cách ăn mặc cũng bình thường, là loại người nếu ném vào trong đám người thì sẽ lập tức biến mất. Nhưng nếu đứng cùng năm người kia thì lại rất đặc biệt.

Tên đàn ông trẻ tuổi đi sau cùng, khi tên đàn ông khôi ngô đưa bốn tên vệ sĩ đến trước mặt mọi người thì tên kia còn rơi lại phía sau cả chục mét.

– Vinh ca, Tiểu Bảo, chú Lâm thế nào rồi?

Tên đàn ông khôi ngô quét mắt nhìn mọi người rồi mở miệng hỏi.

Thường Tiểu Bảo muốn nói gì đó nhưng Thường Vinh ở bên cạnh đã lên tiếng:

– Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bây giờ còn chưa tỉnh lại.

– Còn chưa tỉnh sao?

Tên đàn ông khôi ngô cau mày, sau đó giọng điệu xoay chuyển:

– May mà tôi đã sớm có chuẩn bị, có mời một vị thần y đến.

Tên đàn ông khôi ngô không đợi Thường Vinh mở miệng mà chỉ vào tên đàn ông trẻ tuổi đi phía sau:

– Vinh ca, Tiểu Bảo, vị này chính là Âm Tiểu Thất thần y nổi tiếng thủ đô, nên để cậu ấy đến xem bệnh cho chú Lâm, châm cứu một chút, kê đơn thuốc, nhất định có thể để chú Lâm tỉnh lại ngay, cũng làm cho sức khỏe của chú Lâm nhanh chóng khôi phục.

– Không cần, nơi đây đã có thần y chính thức.

Thường Tiểu Bảo cuối cùng cũng không nhịn được nói:

– Chú Biên, chú cứ giữ vị thần y kia ở lại xem bệnh cho mình đi.

– Tiểu Bảo, cháu nói vậy là có ý gì? Cháu nói chú có bệnh sao?

Tên đàn ông khôi ngô này chính là Biên Vân Hiệp, trong giọng nói của hắn có chút không vui.

– Anh Biên, đừng hiểu lầm, ý của Tiểu Bảo là người ta sống trên đời cũng khó tránh khỏi có lúc sinh bệnh, cũng không phải nói anh bây giờ có bệnh.

Thường Vinh vội vàng giải thích một câu, sau đó hắn nháy mắt với Thường Tiểu Bảo, ý nói Thường Tiểu Bảo đừng nên xung đột với Biên Vân Hiệp. Thường Vinh thấy bây giờ xung đột với Biên Vân Hiệp cũng không có gì tốt.

– Không sao, Tiểu Bảo còn nhỏ, tôi sẽ không so đo.

Biên Vân Hiệp tỏ ra rất rộng lượng, sau đó hắn quay đầu nhìn tên đàn ông được gọi là Âm Tiểu Thất thần y:

– Âm thần y, đã làm phiền cậu.

Âm Tiểu Thất khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào mà không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh, khi hắn chuẩn bị đi vào thì Thường Tiểu Bảo mở miệng:

– Chờ chút.

Thường Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào Biên Vân Hiệp rồi thản nhiên nói:

– Chú Biên, chuyện chữa bệnh cho ông, có nên để cháu quyết định không?

HẾT QUYỂN 11


Bạn vừa đọc xong Quyển 11, đọc tiếp Quyển 12 tại đây: http://truyensex.moe/ha-thien-quyen-12-full/


Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Hạ Thiên” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-ha-thien/

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cuối cùng anh cũng đến - Tác giả The Kid
Hà năm nay đã sắp 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có người yêu. Không hiểu sao cô lại bị ế trong khi cô rất xinh đẹp và nóng bỏng. Chán nản, Hà tìm đến một ông thầy bói để hỏi về chuyện tình duyên. Ông thầy bói này rất giỏi, ông có khả năng nhìn thấy được quá khứ của người khác và phán như thần. Ông nói Hà đừng quá lo lắng vì thời gian sắp tới Hà sẽ có người yêu và anh chàng đó cũng là tình yêu của cô từ kiếp trước. Ông thầy bói kể rằng: ở kiếp trước Hà là người Hàn Quốc, anh chàng kia là người Trung Quốc. Vào năm...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hạ Thiên – Quyển 6
0 Khi Trương Đan còn đang ảo tưởng pha gay cấn nắm bóp lẫn nhau giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết thì Hạ Thiên đã thảy tay Ninh Khiết ra, sau đó hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Ninh Khiết bị Hàn Kiện nhìn mà cảm thấy rất mất tự nhiên, nàng không kìm lòng nghĩ đến tình cảnh cởi trần truồng nằm trên giường trước mắt Hạ Thiên. Tuy bây giờ nàng còn mặc quần áo nhưng dưới ánh mắt quái dị của Hạ Thiên, nàng vẫn sinh ra cảm giác mình không mặc thứ gì. Này, đừng nhìn tôi như vậy. Ninh Khiết cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Nhìn mà...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Quan Trường – Quyển 20
0 Có phải Hạ Tưởng bắt tay với Phó Bá Cử cùng nhau đào cái bẫy? Lôi Trị Học trong chốc lát đã hiện lên vô số ý nghĩ trong đầu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cung kính nói: Sự việc vẫn chưa sắp xếp đến thị sát mỏ than An Đạt, dường như không thích hợp lắm. Đột nhiên qua đó, một là không an toàn, hai là vệ sinh cũng là một vấn đề... Phó Bá Cử khoát tay, cười rất sảng khoái: Sợ gì chứ? Hòa mình cùng quần chúng nhân dân, cái muốn là tùy lúc đều có thể đi đến trong quần chúng nhân dân, mà không phải là trận...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng