Diệp Mộng Oánh dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên:
– Nhị thúc và Nhị thẩm vẫn luôn cho rằng tôi là người hại chết Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, hơn nữa tất cả gia sản nhà họ Diệp đều do tôi nắm trong tay, vì vậy bọn họ đã sớm hận tôi thấu xương, lúc này muốn cùng chết với tôi cũng không có gì là lạ.
Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:
– Dù bọn họ không muốn cùng chết với tôi thì cũng có người khác, cậu cũng biết đấy, dù là tập đoàn Thiên Nam hay tập đoàn Thần Y của chúng ta, bây giờ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là tập đoàn Thần Y, tuy chỉ phát triển trong thời gian vài tháng nhưng đã có không ít công ty vì sự xuất hiện của tập đoàn Thần Y mà rút khỏi thị trường, một vài công ty coi như đóng cửa, bọn họ không nghĩ trả thù mới là lạ.
– Nhưng lần này lại là bom, tôi cảm thấy đó chính là tên khốn đã muốn nổ chết Tiểu Nha ra tay.
Hạ Thiên cau mày nói.
– Dù là bọn họ cũng không có gì, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không cho bọn họ cơ hội.
Diệp Mộng Oánh tuy vừa trải qua kiếp nạn nhưng vẫn rất tỉnh táo, có lẽ vì nàng đã sớm biết người đàn ông của mình sẽ đến cứu, vì thế khi gặp mặt Hạ Thiên thì nàng cũng không kinh ngạc. Đối với nàng thì chuyện vừa rồi chẳng khác nào một vấn đề nhỏ nhặt.
– Không còn lần sau nữa, lần này tôi nhất định sẽ tìm ra bọn họ.
Hạ Thiên không nhịn được đám khốn nạn lúc nào cũng rình tập kích vợ mình.
– Được rồi, không phải cậu đã tìm người kiểm tra rồi sao? Trước tiên không quan tâm đến vấn đề này.
Diệp Mộng Oánh chủ động ngồi lên hai chân Hạ Thiên, nàng khẽ ôm cổ hắn, giọng nói tràn đầy hương vị nũng nịu:
– Tôi nhớ cậu.
Diệp Mộng Oánh không cho Hạ Thiên cơ hội tiếp tục nói chuyện, nàng cúi xuống, chủ động hôn hắn.
Sáng hôm sau.
– Ông xã, điện thoại kìa… Ông xã, điện thoại kìa…
Âm thanh dễ nghe lại vang lên.
Diệp Mộng Oánh thò bàn tay tuyết trắng từ trong chăn ra cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua:
– Chồng, Mộc Hàm điện thoại đến.
– À, có lẽ có tin tức gì rồi.
Hạ Thiên cuối cùng cũng dời bàn tay khỏi ngọn núi nhô cao của Diệp Mộng Oánh, hắn tiếp điện thoại.
– Chồng, cậu đoán không sai, chuyện lần này thật sự hướng về phía cậu.
Mộc Hàm nhanh chóng nói:
– Lần này nguyên liệu và cách chế tác bom đều giống như lần trước Vương Tiểu Nha gặp nạn. Mặt khác chúng tôi đã xem xét những cuộc nói chuyện gần đây của Diệp Chí Nghĩa, bọn họ thật sự có liên lạc với một dãy số lạ, mà bây giờ dãy số kia đã ngừng hoạt động, thủ pháp giống như lần trước, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì kẻ đứng phía sau cùng là một người.
– Có tìm được tên ngốc đứng sau màn không?
Hạ Thiên vội vàng hỏi, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này.
– Chồng, người này rất xảo quyệt, chúng ta tạm thời không tìm ra được manh mối, chúng ta chỉ điều tra được những nguyên vật liệu chế tác bom, mặc khác cũng điều tra tín hiệu điện thoại, nhân viên kỹ thuật đang được tung ra để điều tra, nhưng tên kia rất thông minh, mỗi lần xuất hiện đều tránh qua camera.
Mộc Hàm cũng rất bất đắc dĩ:
– Nhưng cũng chẳng phải không có biện pháp, chúng tôi đang điều tra những camera giám sát vùng phụ cận, dù người kia gọi điện thoại tránh được quản chế, nhưng lúc hắn rời khỏi thì nhất định sẽ phải đi qua một máy quay nào đó, chúng ta chỉ cần cẩn thận đối chiếu, có lẽ sẽ tìm ra được đối tượng hiềm nghi. Nhưng quá trình khá phức tạp, tôi đã cho Yêu Yêu đi hỗ trợ, cô ấy rất am hiểu phương diện này, nhưng cụ thể đến khi nào mới có kết quả thì Yêu Yêu cũng không thể xác định.
– Vợ, tôi cảm thấy tên ngốc hay ám toán sau lưng kia có lẽ có quan hệ với Lý gia.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:
– Chị nhớ rõ tên ngốc Lý Minh Hiên chứ? Lần đó hắn dụ Băng Băng vào một con hẻm nhỏ, sau đó nổ bom, bọn họ đều dùng bom, có thể cùng một hội hay không? Còn nữa, tên ngốc kia trước đó đã lừa Băng Băng, nói hắn biết chi tiết kẻ muốn gài bom Tiểu Nha là ai, nói không chừng hắn biết sự thật, nhưng hắn đã chết, cũng không thể điều tra được.
– Đúng vậy, chồng, cậu nhắc nhở nếu không tôi sẽ quên khuấy đi mất. Thế này nhé, tôi sẽ lập tức cho người đối chứng những gì còn sót lại của hai vụ nổ, để xem có gì đó giống nhau hay không.
Mộc Hàm nhanh chóng nói:
– Chồng, tôi cúp điện thoại trước, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu.
Mộc Hàm vội vàng cúp điện thoại, rõ ràng đang đi điều tra vụ này.
Hạ Thiên để điện thoại xuống, hắn trống tay, tất nhiên sẽ tiếp tục trèo đèo lội suối.
– Chồng, tôi phải dậy, hôm nay còn có việc.
Diệp Mộng Oánh khẽ nói.
– Có chuyện gì?
Hạ Thiên có chút không muốn buông Diệp Mộng Oánh ra.
– Vào năm mới thường có khách cần gặp mặt, hôm nay ông có vài người bạn đến thăm, tôi phải giúp ông chiêu đãi bọn họ.
Diệp Mộng Oánh dịu dàng giải thích:
– Tôi biết rõ cậu không thích những chuyện này, vì vậy cậu cũng không cần đi theo tôi, cậu có thể tìm Kiều Tiểu Kiều.
Cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể rời khỏi Diệp gia, cũng không phải Diệp Mộng Oánh muốn đuổi hắn đi, tất nhiên nàng sẽ tình nguyện cho hắn đến gặp khách, nhưng theo lời của nàng thì Hạ Thiên không thích xã giao, vì vậy hắn mới rời khỏi.
Sau khi rời khỏi Diệp gia thì Hạ Thiên điện thoại cho Lãnh Băng Băng, ngày hôm qua hắn đi rất vội, cũng quên giải thích rõ ràng với nàng.
Nhưng điều làm cho Hạ Thiên có chút bất ngờ chính là Lãnh Băng Băng thật ra đã biết Diệp gia xảy ra chuyện, vì vậy nàng chủ động hỏi tình huống của Diệp Mộng Oánh. Nhưng Hạ Thiên lại càng buồn bực vì Lãnh Băng Băng nói mình bây giờ đang ở cục cảnh sát, những ngày nay việc rất nhiều, nàng cần phải đi làm sớm.
Điều duy nhất làm cho Hạ Thiên vui sướng chính là Lãnh Băng Băng nói buổi tối nhất định sẽ về nhà, nếu không thì buổi tối hắn đến tìm, nàng nhất định sẽ ở nhà.
Lãnh Băng Băng cũng không trò chuyện quá lâu với Hạ Thiên, vì trong cục cảnh sát còn có chuyện, vì vậy Hạ Thiên không có việc gì làm, hắn quyết định điện thoại cho các bà vợ khác.
Một giờ sau Hạ Thiên lầm bầm một câu:
– Tôi hận ở nông thôn.
Hạ Thiên hận ở nông thôn cũng có nguyên nhân, hắn đã điện thoại cho Tôn Hinh Hinh và biết nàng đã quay về nhà ở huyện Lâm Giang. Sau đó hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn, mà Liễu Vân Mạn cũng về với ông bà, đã về khu nhà ở ngoại thành kia, thật ra chỗ này cũng không khác gì nông thôn. Điều làm cho Hạ Thiên tan vỡ chính là cũng không phải có hai nàng ở nông thôn, Vân Thanh cũng ở nông thôn, Thư Tịnh cũng đến nhà bà ngoại ở nông thôn, ngay cả nha đầu Vương Tiểu Nha cũng đã về quê ở nông thôn.
Sở Dao thì không ở lại nông thôn, nhưng nàng lại đi Sanya, nàng đi du lịch.
Những bà vợ ở thủ đô không ở nông thôn nhưng lại ở quá xa, sau khi điện thoại cho ngôi sao Triệu Vũ Cơ thì Hạ Thiên rất muốn sang cho nàng một trận. Ngải Vi Nhi và Isabella thì đang ở nước Mỹ, nghe nói hai nàng sẽ ăn tết ở Mỹ, Ngải Vi Nhi còn nói mình và Isabella đã trải qua một năm mới với khởi đầu tốt, xử lý được rất nhiều người.
Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bức bối chính là ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng không có ở nhà.
Tin tốt duy nhất chính là An Khả Khả cũng không đi đâu, nàng luôn tránh trong khách sạn, khi nghe nói Hạ Thiên quay về Giang Hải thì nàng rất hưng phấn, muốn hắn đưa nàng đi dạo phố.
Tuy Hạ Thiên không thích dạo phố nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của An Khả Khả, hắn đi đến gian phòng tổng thống ở khách sạn Đế Vương, đưa một An Khả Khả ăn mặc như một sinh viên đi ra, còn đám vệ sĩ và trợ lý của nàng thì ở lại trong khách sạn.
An Khả Khả là một đại minh tinh, hơn nữa còn là phụ nữ của Hạ Thiên, tất nhiên cuộc sống cũng không quá tự do, ngày thường đi dạo phố cũng có một đám người đi theo, chỉ khi nào có Hạ Thiên mới thoải mái được một chút. Vì có Hạ Thiên ở bên cạnh nên tất cả mọi người đều không lo lắng cho vấn đề an toàn của nàng, cũng vì vậy mà An Khả Khả mới nói muốn cùng hắn đi dạo.
An Khả Khả đi dạo thật sự là đi dạo phố, dù là một bộ quần áo vài chục đồng thì nàng cũng muốn thử một lần, còn chạy đến cả những tiệm vàng bạc, thử mười cái nhẫn, cũng thử mười sợi dây chuyền. Cuối cùng đám nhân viên trong cửa hàng thầm nguyền rủa Hạ Thiên không biết bao nhiêu lần, vì bọn họ thấy An Khả Khả có lẽ rất thích những thứ kia, nhưng Hạ Thiên là một người đàn ông mà không mua cho nàng một cái nào, đúng là không phải đàn ông.
Đám nhân viên thật sự không biết Hạ Thiên rất vô tội, không phải không muốn mua, An Khả Khả không muốn mua mà thôi, trước khi đi vào thì nàng đã nói mình chỉ đi chơi, không muốn mua, nàng đã có nhiều lắm rồi.
Hai người đi dạo từ sáng đến xế chiều, mãi đến khi trời tối thì cả hai dùng cơm bên ngoài, An Khả Khả cũng không muốn về, vì bình thường một ngôi sao lớn như nàng đi dạo rất ít, lần này giống như muốn làm một lần cho tất cả.
Cũng may là An Khả Khả khá may mắn, giống như không ai chú ý đến nàng là một ngôi sao lớn, nếu không nàng cũng không thể đi dạo phố thoải mái như vậy.
– Khả Khả, chúng ta về chứ?
Hạ Thiên đã có vẻ gánh không được, đi dạo phố thật sự không có gì thú vị.
– Em đau chân, em không muốn về.
An Khả Khả bắt đầu làm nũng.
– Anh sẽ ôm em về.
Hạ Thiên nói xong thì ôm ngang hông An Khả Khả.
– Chồng, không quay về, trở về chẳng có gì chơi, chúng ta ở bên ngoài chơi một lát đi.
An Khả Khả tiếp tục làm nũng.
– Anh thấy về sẽ thú vị hơn.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn ôm An Khả Khả và tiếp tục đi về phía trước.
– Em muốn hô lên có người sàm sỡ.
An Khả Khả bĩu môi, nàng tiếp tục làm nũng uy hiếp Hạ Thiên.
– Đến khi quay về anh sẽ sàm sỡ em.
Hạ Thiên tất nhiên không sợ.
– Chồng, anh là đại sắc lang, cả ngày chỉ biết sàm sỡ em, em sẽ hét lên đấy.
An Khả Khả gắt giọng.
An Khả Khả thật sự muốn nghịch, nàng hô lên:
– Cứu mạng, có người sàm sỡ.
Vô tình có nhiều người nhìn về phía bên này, nhưng bọn họ thấy tình cảnh như vậy thì nhất định cho rằng đó là tình nhân đùa giỡn với nhau, cũng không quan tâm.
– Đúng là thói đời ngày nay, cũng không còn ai ra tay vì nghĩa.
Khi thấy không có ai hỗ trợ thì An Khả Khả lầm bầm nói.
Nhưng đúng lúc này có một âm thanh tức giận vang lên:
– Cầm thú, buông cô bé ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/07/2020 03:29 (GMT+7) |