Hạ Thiên - Quyển 11

Phần 77

Công chúa Sama căn bản không ý thức được nguy hiểm, tuy nàng đã nghe được lời nhắc nhở của Fadini nhưng vẫn không kịp phản ứng, nàng bị đối phương kéo vào trong xe, mà chiếc taxi cũng đột nhiên tăng tốc, quay đầu xe bỏ chạy.

Hoắc Chinh rút súng muốn bắn nhưng Fadini đã hô lớn:

– Đừng nổ súng, sẽ ngộ thương công chúa Sama.

Hoắc Chinh nghe Fadini hô như vậy thì có chút do dự, cũng vì hắn do dự nên taxi đã gia tốc, khoảng cách càng xa.

Fadini cũng không nói thêm mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo taxi.

Hoắc Chinh nhanh chóng chạy về chiếc xe cách đó không xa, hắn chuẩn bị lái xe đuổi theo, nhưng hắn vừa chạy được 2 bước thì dừng lại, vì hắn phát hiện mình không cần phải đuổi theo.

Fadini chạy về phía chiếc taxi trong thời gian 3 giây, nàng cảm thấy chiếc taxi càng cách mình xa hơn, nhưng sau đó nàng lại phát hiện khoảng cách ngày càng gần. Điều này cũng không phải là tốc độ chiếc taxi giảm xuống, nguyên nhân cũng vì chiếc taxi chạy rất nhanh nhưng không biết vì sao lại dừng, điều làm Fadini nghĩ mãi không rõ chính là chiếc xe taxi liên tục xịt khói, rõ ràng còn chưa giảm ga.

– Chẳng lẽ xe hư?

Trong đầu Fadini chợt có ý nghĩ như vậy:

– Mong sao trời đất phù hộ, công chúa Sama không xảy ra vấn đề gì.

– Đùng đùng…

Tiếng súng liên tục vang lên, thì ra là tài xế chiếc taxi rút súng bắn. Lúc này Fadini cũng hiểu vì sao chiếc taxi dừng lại, vì phía trước có người chặn xe.

Điều làm cho Fadini cảm thấy không tưởng chính là người này chặn chiếc taxi mà chỉ dùng tay, lại có vẻ hời hợt dùng 1 tay đè đầu chiếc taxi, mà chiếc taxi cũng không chút di động.

Điều làm cho Fadini cảm thấy khiếp sợ chính là người kia là Hạ Thiên, là tên đàn ông đã lừa gạt trái tim thiếu nữ của công chúa Sama.

Nhưng những sự kiện làm cho Fadini khiếp sợ còn chưa kết thúc, tài xế taxi liên tục nổ súng, liên tục xạ kích vào người Hạ Thiên, nhưng tên này căn bản không né tránh, chỉ vung tay trái lên. Sau đó trong tay hắn có hơn 10 viên đạn, hắn lại vung tay lên, 10 viên đạn bay ra ngoài.

– Á!

– Á!

Hai tiếng kêu thảm thiết hầu như cùng vang lên 1 lúc, tên tài xế chiếc taxi và tên đàn ông đã bắt cóc công chúa Sama bị trúng đạn, 2 cơ thể ngã xuống.

– Hai thằng ngu!

Hạ Thiên lầm bầm nói 1 câu, sau đó hắn buông tay phải, chiếc xe không bị khống chế tiếp tục chạy về phía trước, khoảnh khắc xe chạy qua bên người thì hắn mở cửa ôm công chúa Sama ra ngoài.

– Đùng.

Chiếc taxi không còn bị khống chế lập tức đâm vào 1 thân cây ven đường phát ra 1 âm thanh rất lớn, cuối cùng cũng dừng lại.

Hạ Thiên lại cười hì hì với công chúa Sama:

– Vợ công chúa, em còn muốn đi ngắm tường thành sao?

Fadini đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn khác thường, bây giờ nàng đã hiểu vì sao công chúa Sama lại vừa ý người đàn ông này. Đúng là không có đạo lý, đáng lý nàng phải sớm hiểu, với thân phận của công chúa Sama, với trí thông minh tuyệt đỉnh của công chúa, sao có thể vừa ý 1 người đàn ông tầm thường.

Theo như lời nói của Hoắc Chinh, đây là 1 người đàn ông thần kỳ, không, trong mắt Fadini thì Hạ Thiên thật sự như thần, tình cảnh vừa rồi chỉ có thần mới làm được.

Khi Fadini nghe rõ câu nói của Hạ Thiên thì xem như tỉnh táo lại, sau đó nàng sinh ra cảm giác không biết nói gì hơn. Tên này đúng là, công chúa Sama vừa rồi thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi, bây giờ hắn còn có tâm tư đi ngắm tường thành sao?

Fadini cũng không đợi công chúa Sama mở miệng, nàng vội vàng chạy đến nói:

– Công chúa Sama, bên ngoài rất nguy hiểm, công chúa cũng đừng nên đi ngắm cảnh tường thành.

– Tuy tôi không thích ngắm cảnh tường thành, nhưng nếu vợ công chúa đi theo tôi thì sẽ không gặp nguy hiểm.

Hạ Thiên lười biếng nói 1 câu.

Công chúa Sama tuy vừa rồi có chút kinh hoàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này nàng cũng mở miệng nói ra quyết định của mình:

– Em muốn đi ngắm cảmh tường thành, em không sợ nguy hiểm, chồng sẽ bảo vệ em.

– Nhưng, nếu…

Fadini tuy rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên nhưng nàng vẫn cảm thấy ở lại đại sứ quán thì an toàn hơn.

Hạ Thiên cắt ngang lời Fadini:

– Theo tôi thì không có nếu niếc gì cả.

– Fadini tiểu thư, nếu công chúa Sama muốn đến tường thành, hay là chúng ta nên đi ngay.

Hoắc Chinh cũng mở miệng nói, bây giờ trong đại sứ quán đã có nhiều người chạy ra, rõ ràng những động tỉnh ở đây lúc vừa rồi đã kinh động người bên trong, nếu không đi thì sợ rằng sẽ có phiền toái.

Hoắc Chinh thấy đi theo Hạ Thiên và công chúa Sama đến ngắm cảnh tường thành là rất thoải mái, có Hạ Thiên thì hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn, thuận tiện còn có thể tán tỉnh được Fadini.

Tuy Fadini so ra kém công chúa Sama nhưng cũng là người đẹp, nếu có thể kéo nàng lên giường thì cũng coi như là thành tích tán gái vĩ đại của Hoắc Chinh.

Vài phút sau Fadini cuối cùng cũng thỏa hiệp, đúng là không có biện pháp, công chúa Sama yêu cầu, dù nàng hay là đại sứ quán cũng khó có thể từ chối. Còn sự kiện bắt cóc vừa rồi tất nhiên sẽ có người khác xử lý, tạm thời không cần Fadini xen vào. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác bất an, sự kiện bắt cóc lần này rõ ràng hướng về phía công chúa Sama, hơn nữa cũng không phải sự kiện ăn may, mà sớm có kế hoạch, nàng cảm thấy sự việc này cũng không vì 2 người kia chết đi mà chấm dứt.

Tết nguyên tiêu năm nay rất lạnh, gió cũng rất lớn, trên trường thành gió càng lớn, càng thêm lạnh, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà không có nhiều người trên tường thành.

Tất nhiên đối với Hạ Thiên và công chúa Sama thì gió lớn và khí lạnh cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, Hạ Thiên không sợ lạnh, gió lớn căn bản cũng không thổi đến người hắn và công chúa Sama. Hắn nắm tay công chúa Sama đi trên tường thành, vẻ mặt thoải mái, mà vẻ mặt công chúa Sama thì có vẻ rất hưng phấn.

Hai người đi càng xa thì càng có ít người, cuối cùng 4 phía chỉ còn lại 4 người bọn họ, vì Hoắc Chinh và Fadini cũng đi theo.

So sánh với sự thích ý của Hạ Thiên và công chúa Sama thì Fadini và Hoắc Chinh thật sự không tốt cho lắm, Hoắc Chinh bắt đầu hối hận vì đi đến đây, bây giờ hắn tình nguyện quay về xử lý những chuyện vụn vặt còn hơn. Hôm nay thời tiết dưới 0 độ, lại có gió lớn, tuy bọn họ đã đi được vài giờ nhưng hắn và Fadini chỉ là người thường, tố chất cơ thể cũng chỉ tốt hơn 1 chút so với người bình thường, tuy vậy cũng thật sự rất mệt.

– Công chúa Sama, cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên đi xuống chưa?

Fadini cuối cùng cũng không nhịn được phải nói 1 câu:

– Thời gian cũng không còn sớm, bây giờ cũng đã trưa rồi.

– Tôi muốn leo lên chỗ cao nhất kia.

Công chúa Sama dùng ngón tay chỉ lên phía trên rồi nũng nịu nói.

Fadini và Hoắc Chinh cùng nhìn theo hướng chỉ tay của công chúa Sama, sau đó bọn họ thiếu chút nữa thì hôn mê, chỗ cao nhất kia sao? Trời ạ, cũng không biết còn bao xa, nhưng với tốc độ của bọn họ vào lúc này thì muốn đến đó cũng phải đến tối.

– Công chúa Sama, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi 1 lúc, ăn 1 vài thứ, uống nước nữa chứ?

Fadini bất đắc dĩ đề nghị.

– Được.

Lần này công chúa Sama lại sảng khoái đồng ý.

Fadini đã sớm có chuẩn bị, trước khi đi nàng đã chuẩn bị bánh mì và đồ uống, nàng còn tìm 1 địa phương tránh gió, chuẩn bị lau mặt đất cho công chúa ngồi, nhưng nàng chợt phát hiện công chúa đã ngồi xuống. Tất nhiên công chúa Sama cũng không ngồi xuống đất, nàng ngồi lên người Hạ Thiên, còn Hạ Thiên thì trực tiếp ngồi xuống đất.

– Hạ tiên sinh, với tốc độ của chúng ta từ lúc sáng đến giờ, nếu công chúa Sama muốn đi đến chỗ kia, sợ rằng phải đến tối, đến lúc đó muốn xuống cũng khó.

Sau Khi ăn xong thì Hoắc Chinh không nhịn được phải nói với Hạ Thiên.

– Nếu không phải các người cứ đi theo thì tôi đã đưa vợ công chúa đi từ lâu rồi.

Hạ Thiên lười biếng nói.

– Khụ khụ…

Hoắc Chinh nghe nói vậy thì thiếu chút nữa đã nghẹn bánh mì trong cổ.

Hạ Thiên cũng lầm bầm:

– Nếu không thì các người có thể chờ ở đây, tôi đưa công chúa đi dạo 1 vòng, thế nào?

– Chồng, anh có thể đưa em đi lên rất nhanh sao?

Công chúa Sama vội vàng hỏi.

– Đúng vậy, đến ngay lập tức, sau đó có thể đưa em bay xuống.

Hạ Thiên trả lời.

– Bay?

Công chúa Sama rất ngạc nhiên:

– Giống như máy bay sao?

– Không kém bao nhiêu.

Hạ Thiên khẽ gật đầu:

– Vợ công chúa, em có muốn bay không?

– Muốn chứ, muốn chứ.

Công chúa Sama liên tục trả lời, nàng không muốn mới là lạ.

– Sau khi bay xuống thì chúng ta có trực tiếp về nhà không?

Hạ Thiên lại hỏi, hắn cũng không muốn đi dạo ở đây, chẳng có gì ra hồn.

– Được.

Công chúa Sama đồng ý, sau đó nàng ôm cổ Hạ Thiên:

– Chồng, mau đưa em lên.

– Hai người ở lại đây 1 lúc, nếu không xuống trước cũng được.

Hạ Thiên bế công chúa Sama lên, sau đó liền biến mất, khoảnh khắc sau đã biến mất trong mắt Fadini và Hoắc Chinh.

– Quá nhanh.

Hoắc Chinh không khỏi tán thưởng.

– Thật sự rất nhanh.

Một âm thanh nhàn nhạt vang lên đón lời Hoắc Chinh, nhưng vẻ mặt Hoắc Chinh không khỏi biến đổi, vì âm thanh này không phải phát ra từ miệng Fadini.

Sau đó Hoắc Chinh đứng lên xoay người và rút súng ngắn, hắn thấy 1 người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài vài thước, người đàn ông này mặc trường bào màu xám, làm Hoắc Chinh cảm thấy rất quỷ dị.

– Anh là ai?

Hoắc Chinh chĩa súng vào người đàm ông áo bào xám, giọng điệu không khỏi có chút căng thẳng. Dù người đàn ông này chưa làm gì nhưng lại đứng đó tạo áp lực rất lớn lên người Hoắc Chinh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Phần 72 Còn chưa tới cửa Tiêu gia, đã nghe văng vẳng tiếng Tiêu Ngọc Sương vọng đến: Tỷ tỷ, tỷ tỷ... Đại tiểu thư vừa vén rèm đã thấy Tiêu Ngọc Sương vén váy, mặt mày hớn hở, vội vã chạy ào tới. Tiêu Ngọc Nhược vừa xuống kiệu, vội vàng vươn tay ra đón Ngọc Sương, Nhị tiểu thư nhào vào trong lòng nàng, vui đến phát khóc: Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi, muội với mẫu thân lo muốn chết. Nhìn thấy muội muội cười vui vẻ, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm vô bờ, đôi mắt Đại tiểu thư cũng hơi rơm rớm, ôn nhu bảo: Nha đầu ngốc, ta chỉ tiến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Miêu Nghị – Quyển 32
Phần 77 Miêu Nghị cố tình an vị trước mặt mọi người trước đó còn giấu mọi người, căn bản là không cho mọi người có cơ hội thương lượng với nhau. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không tiện truyền âm thương lượng trước mắt Miêu Nghị, chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi. Bốn túc chủ có thể chèo chống ở tiểu thế giới nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong lòng biết rõ, Miêu Nghị làm đến bước này cũng coi như là cho mọi người một cơ hội cuối cùng, đáp ứng tự nhiên hết thảy dễ nói, còn cự tuyệt chỉ sợ là từ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Ma Vương – Quyển 7
Phần 77: Xóm Nhỏ... Sau khi Hàn Thạc có được sự giúp đỡ của Ma Nguyên lực bản thể, đoàn người Bang Ni hiển nhiên đuổi không kịp hắn, khoảng cách song phương dần dần kéo ra. A Khắc Lợi rất tò mò về việc làm sao Hàn Thạc có thể thoát khỏi Liệp Thần giả, làm sao có thể cứu hắn khỏi đám người Bang Ni, không ngừng truy vấn Hàn Thạc hai sự tình này. Hàn Thạc lừa hắn là Đa Lạc Lôi Tư đã tới đó, nên tên Liệp Thần giả truy đuổi hắn sợ hãi mà bỏ chạy. Về phần cứu hắn khỏi tay Bang Ni, Hàn Thạc nói là mình lợi dụng một loại thuốc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng