Hạ Thiên - Quyển 11

Phần 98

Tên đàn ông kia có chút xấu hổ, còn có chút tức giận, hắn rõ ràng không ngờ Sở Dao không nhận ra mình.

– Sở đại tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, chúng ta dù gì cũng là người trong tộc, chỉ vài năm không gặp mà thôi.

Tên đàn ông nói mà mang theo chút hương vị châm chọc:

– Xem ra Sở đại tiểu thư có đàn ông của mình thì quả nhiên khác xưa.

– Người trong tộc?

Sở Dao nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó lắc đầu:

– Ngươi cũng họ Sở sao? Chẳng lẽ là Sở Nam?

– Cái gì là Sở Nam, tôi là Sở Bắc.

Tên đàn ông hừ lạnh một tiếng:

– Sở đại tiểu thư, cô đã nhận ra tôi, cần gì phải đùa giỡn như vậy?

Sở Dao không khỏi ngẩn ngơ, một lúc sau nàng dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên khốn tự xưng là Sở Bắc:

– Ngươi chính là tên khốn năm xưa tự xưng là thân thích và suốt ngày gây họa cho đám chị em của ta? Ngươi đã đi giải phẫu thẩm mỹ sao? Nhưng người ta thì càng đẹp ra, sao ngươi càng ngày càng xấu?

– Sở Dao, miệng của cô vẫn thối như xưa.

Sở Bắc dùng ánh mắt tức giận nhìn Sở Dao.

– Thúi lắm, miệng của bà rất thơm.

Sở Dao mắng ngay:

– Cút ra xa một chút, nếu không thì bà sẽ thiến mày, dù ngươi cả đời không là xử nam, nhưng sau này lấy vợ sẽ có vợ là xử nữ cả đời.

– Sở Dao, lời nói phải khách khí một chút, đây là thủ đô, không phải Giang Hải, không phải nơi cô thích làm gì thì làm.

Sở Bắc dùng ánh mắt căm tức nhìn Sở Dao, trước đó nàng không phải gọi hắn là Sở Nam, mà là Xử Nam.

– Thủ đô thì thế nào? Bất cứ lúc nào bà cũng có thể thiến mày.

Sở Dao hừ một tiếng:

– Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước kia ta đã nói, mỗi lần gặp ngươi sẽ cho ăn đòn, hôm nay lại gặp mặt, thôi thì đánh trước nói sau.

Sở Dao gần đây chẳng sợ trời sợ đất, bây giờ có chồng là Hạ Thiên làm chỗ dựa, nàng càng chẳng sợ ai mà chỉ sợ chồng. Vì vậy đừng nói đây là thủ đô, dù có bố thủ đô nàng cũng sẽ ra tay, vì thế nàng vừa dứt lời đã tiến lên đá Sở Bắc văng đi.

– Con bà nó, lên hết, giết chết con khốn… Á…

Sở Bắc hổn hển rống lên, sau đó hắn hét thảm một tiếng, thì ra bị Sở Dao đá vào đũng quần.

Bốn tên tiểu đệ của Sở Bắc đang định phóng về phía Sở Dao, đúng lúc này nàng chợt nhảy lên, liên tục tung cước trên không, đạp bốn tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội báo thù.

Sở Dao khẽ rơi xuống đất, nàng nhìn Sở Bắc đau khổ rên rỉ, sau đó còn giẫm xuống một cước:

– Đi mà làm giải phẫu, ngươi còn cơ hội làm xử nữ.

– Á!

Sở Bắc chợt hét lên thảm thiết rồi trực tiếp hôn mê.

– Đúng là thằng ngu, trước kia bà hối hận vì chưa thiến mày, bây giờ lại đưa đến tận cửa.

Sở Dao thầm nói một câu, sau đó nàng ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên điềm nhiên như không:

– Chồng, chúng ta đi thôi.

Hạ Thiên cũng không nói gì, với những nhân vật như Sở Bắc, hắn cũng không hứng thú.

– Chồng, anh nói xem chúng ta có nên đến cứu đám người Thường gia và bọn vệ sĩ ra khỏi đồn công an không?

Sở Dao đi dạo một lúc và nhớ đến vấn đề này:

– Chúng ta không quan tâm đến bọn họ, như vậy có hay không?

– Cứ để bọn họ trong đồn cảnh sát vài ngày, bây giờ anh mà cứu bọn họ ra, người khác sẽ biết anh không bị thương.

Hạ Thiên lắc đầu nói:

– Không cần lo, bọn họ ở đồn cảnh sát cũng không sao, nếu em lo lắng thì anh có thể điện thoại cho Tiểu Hắc, để hắn quan tâm là được.

– Ừ, chồng, anh điện thoại cho Tiểu Hắc đi, đề phòng việc chẳng may.

Sở Dao gật đầu nói.

Hạ Thiên nghe Sở Dao nói vậy thì lấy điện thoại ra, hắn bấm số của Bạch Tiểu Lỗi.

Sau khi nói vài lời thì Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này, Thường gia có quá nhiều người bị bắt, dù bọn họ vào ngục cũng là đại ca, ai dám động đến bọn họ.

– Ông xã… Điện thoại kìa…

Lúc này Hạ Thiên lại có điện thoại.

Hạ Thiên lấy ra xem, là một số lạ.

– Này, ai vậy?

Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng nói.

– Chào cậu, xin hỏi có phải là Hạ thần y không?

Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nam rất khách khí:

– Tôi là Sử Bằng Phi, năm trước cậu đã từng cứu tôi một mạng ở huyện Mộc Dương.

– Huyện Mộc Dương?

Hạ Thiên suy nghĩ:

– À, thì ra anh là vệ sĩ của Đinh Tiểu Kiếm có phải không?

– Đúng vậy, chính là tôi.

Sử Bằng Phi vội vàng trả lời, sau đó hắn chần chừ hỏi:

– Hạ thần y, xin hỏi anh có rảnh không?

– Không phải có hay không, anh tìm tôi làm gì?

Hạ Thiên có chút khó hiểu, người này tìm mình làm gì? Giữa hai bên cũng không quen thuộc gì nhiều?

– Hạ thần y, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh, cũng không tiện nói trong điện thoại, nếu anh đang rảnh, tôi sẽ đến tìm anh, thế nào?

Sử Bằng Phi khẽ nói.

– Chuyện quan trọng lắm sao?

Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi:

– Này, có phải chuyện quan trọng với tôi không? Nếu là chuyện quan trọng với anh, tôi cũng không có hứng thú.

– Hạ thần y, chuyện này rất quan trọng với tôi, nhưng tin chắc cũng quan trọng với anh.

Sử Bằng Phi vội vàng nói.

0 vậy thì được, anh đến đây đi.

Hạ Thiên suy nghĩ và quyết định gặp tên Sử Bằng Phi này xem thế nào, không phải hắn coi trọng vấn đề của đối phương, căn bản là bây giờ hắn đang rất nhàm chán, không thể nào tiếp tục đi dạo trên phố.

– Hạ thần y, cậu nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay.

Sử Bằng Phi có chút kích động, cuối cùng bổ sung một câu:

– Hạ thần y, chuyện này tạm thời không cho người khác biết, vì vậy anh nên tìm chỗ tương đối an toàn và thanh tĩnh, vậy thì tốt hơn.

– Này, thế này nhé, anh đến Bạch Ngọc Lâu, tôi sẽ đến đó.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.

– Vâng, tôi sẽ đến ngay.

Sử Bằng Phi rõ ràng biết Bạch Ngọc Lâu là cái gì, vì vậy hắn đồng ý ngay.

Hạ Thiên cúp điện thoại và kéo Sở Dao đi về phía Bạch Ngọc Lâu, khoảng hai mươi phút sau hắn và nàng chậm rãi đi đến, khi vào Bạch Ngọc Lâu thì thấy Sử Bằng Phi đã sớm đợi sẵn.

Sử Bằng phi cũng không phải đến một mình, còn có cả vị hôn thê của hắn là An Tiểu Bội. Bốn người vào Bạch Ngọc Lâu, tìm một gian phòng, giới thiệu lẫn nhau, sau đó đi vào chủ đề chính.

– Nói đi, rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng cần bàn?

Hạ Thiên lười biếng hỏi.

– Hạ thần y, tôi biết bây giờ cậu có chút phiền phức, nếu cậu không ngại có thể đến ở nhà Sử gia chúng tôi. Tuy Sử gia chúng tôi không phải danh môn vọng tộc nhưng vấn đề an toàn là rất tốt, tôi có thể đảm bảo cậu an toàn mãi đến khi tình trạng vết thương khôi phục lại.

Sử Bằng Phi dùng giọng chân thành nói.

Hạ Thiên chợt bực bội:

– Đây là chuyện quan trọng anh muốn nói sao? Tôi cũng không cần Sử gia bảo vệ.

– Nhưng, Hạ thần y, anh bây giờ…

Sử Bằng Phi chợt ngây người, sau đó muốn giải thích.

Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt lời:

– Này, anh có gì thì nên nói thẳng, anh muốn tôi giúp làm gì? Nếu không tôi đi đây.

– Điều này…

Sử Bằng Phi chợt không biết nói gì cho phải.

– Hạ tiên sinh, là thế này, tôi luôn bị người ta khống chế, không thể không ở lại làm gián điệp bên người Bằng Phi, bọn họ yêu cầu tôi đánh cắp một tư liệu đầu đạn. Tôi thật sự yêu thương Bằng Phi, tôi không muốn bị bọn họ khống chế, vì vậy mới thỉnh cầu Hạ tiên sinh.

An Tiểu Bội lúc này mới mở miệng nói, sau khi nói xong thì dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Hạ Thiên, rõ ràng sợ Hạ Thiên không đồng ý.

– Chuyện nhỏ nhặt này sao cần tìm tôi?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Tìm cảnh sát bắt lại là được.

– Hạ tiên sinh, sự việc phức tạp, tôi bị bọn họ khống chế sáu năm nhưng không biết đó là ai, bây giờ tôi biết một sự kiện là bọn họ biết Hạ tiên sinh, hơn nữa còn sợ anh, vì vậy mới xin Hạ tiên sinh giúp đỡ.

An Tiểu Bội nhanh chóng nói.

– Biết tôi, còn sợ tôi? Khống chế cô sáu năm mà không biết mặt?

Hạ Thiên trầm ngâm:

– Sẽ không trùng hợp vậy chứ, bọn họ là đám ngốc kia sao?

An Tiểu Bội nghe Hạ Thiên lầm bầm mà không khỏi giật mình, nàng kích động hỏi:

– Hạ tiên sinh, anh biết bọn họ là ai sao?

– À, cũng có thể nói là vậy. Thế này đi, cô nói rõ sự việc cho tôi biết.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:

– Nếu đám người kia là bọn ngốc tôi cần tìm, tôi sẽ giúp cô.

Lúc này Hạ Thiên thật sự có chút hứng thú, vì hắn nghi ngờ đám người khống chế An Tiểu Bội chính là nhóm Dịch Tri Ngôn, chính là đám gián điệp CIA.

– Tốt, không có vấn đề.

An Tiểu Bội gật đầu, sau đó nàng nói về vấn đề quen biết Sử Bằng Phi, lúc đầu An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi đều tưởng rằng đó là sự việc ngoài ý muốn, nhưng đến một ngày nào đó nàng thu được một chồng hình, nàng phát hiện thật ra không phải sự kiện ngoài ý muốn, mà có người sắp xếp.

– Lúc đầu bọn họ dùng ảnh uy hiếp tôi, sau này uy hiếp từng bước thăng cấp, cuối cùng dùng tính mạng người nhà để uy hiếp. Có lần tôi không nghe lời bọn họ, cùng ngày hôm đó cha tôi bị bắn, cũng may không chí mạng. Khi đó tôi biết đám người kia đã điên khùng, nếu không nghe lời bọn họ, sợ rằng cả nhà tôi đều chết sạch.

An Tiểu Bội nói ra tình huống trước mắt.

– Đối với bọn họ cũng không chỉ là như vậy, tôi muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng bọn họ không những muốn tôi làm gián điệp, còn muốn chiếm cả gia sản của An gia. Tôi không thể để cho bọn họ hoàn thành ước nguyện, nhưng trước đó không biết làm sao. Mãi đến khi đến huyện Mộc Dương, tôi chợt phát hiện đám người khống chế tôi rất sợ Hạ tiên sinh…

An Tiểu Bội còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra xem mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, sau đó nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên:

– Không xong, là bọn họ, bây giờ bọn họ gọi điện thoại đến, chẳng lẽ biết tôi tìm đến Hạ tiên sinh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Phần 71 Với độc châm do sư phó tỷ tỷ cấy vào cơ thể Ngọc Già, tánh mạng nàng chỉ còn vài ngày nữa. Nhìn ánh mắt phờ phạc của Ngọc Già, trong lòng Lâm Vãn Vinh như bị ngàn cân cự thạch đè lên, hít thở khó khăn, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Oa lão công, ta hỏi ngươi một việc! Ngọc Già nhìn hắn hỏi. Lâm Vãn Vinh thở dài, nắm chặt bàn tay, giữa ngón tay ẩn ẩn màu đỏ bầm: Nếu ngươi không gọi tên Đột Quyết của ta, ta có thể trả lời ngươi mười việc! Ta gọi là việc của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 20
Phần 98 Những pho phật tượng này lúc đầu mới hiện ra tuy rằng có chút mơ hồ không rõ nhưng chỉ chốc lát sau kim quang đại phóng liền hiện ra rõ ràng ra. Mỗi một pho đều kim quang chói lọi, phảng phất như được chú tạo từ vàng ròng vậy. “Kim thân pháp tướng! Không đúng, chỉ là phỏng chế vật phẩm thôi.” Huyết bào thiếu niên kia đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm tỉ mỉ đảo qua một lượt liền lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. “Là Kim thân đơn giản hoá, mười tám cái cũng đủ đề hàng ma phục yêu.” Tăng nhân nhàn nhạt nói, hai tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 7
Phần 98 Thần Thứu Yêu Vương ngạc nhiên, vội vàng nói: Chủ công, thổ dân nơi đây rất hung tàn, bọn người kia người đông thế mạnh, chiếm núi làm vua, chỉ sợ không chịu dễ dàng bái chủ công làm sư. Bọn họ học Thần Thông đạo pháp của ngươi xong, sẽ tới ăn ngươi! Giang Nam cười nói: Bọn người kia Man Hoang mông muội, không biết thiên địa tạo hóa, không biết ta thần thông quảng đại, nếu thấy Thần Thông của ta, tất nhiên sẽ mừng rỡ đến đây bái sư. Ta xem có chút nguy hiểm, bọn họ hơn phân nửa là mừng rỡ đến đây cầm chủ công khai vị... Thần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng