Hạ Thiên - Quyển 12

Phần 28

Bữa cơm này Hạ Thiên cũng không ăn nhiều, trước đó hắn uống nhiều, đã khá no, nhưng vì cùng tiến hành một bữa cơm chung với vợ Mị Nhi, hắn đành phải cố gắng ăn chậm lại. Vì thế bọn họ bắt đầu dùng cơm từ lúc mười hai giờ, bây giờ là hai giờ còn chưa xong.

– Sao hôm nay cậu ăn chậm như vậy?

Mị Nhi đã sớm buông đũa, nàng thấy đã là hai giờ, tất nhiên cũng không nhịn được mà hỏi.

– Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ đến một vấn đề.

Hạ Thiên chân thành trả lời.

– Nghĩ gì?

Mị Nhi có chút mất hứng:

– Cậu ăn có bữa cơm mà nghĩ nhiều làm gì?

– Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ có phải vẻ đẹp cũng ăn được không? Vì đi với chị hơn nửa ngày mà vẫn chưa ăn no, vì vậy bây giờ ăn rất chậm.

Hạ Thiên tuy trả lời rất chuyên chú, nhưng lời nói rõ ràng không nghiêm túc.

– Cậu đúng là hết thuốc chữa.

Mị Nhi tức giận nói, người này đúng là, không phút giây nào không muốn đùa giỡn nàng.

– Vợ Mị Nhi, thật ra tôi cảm thấy mình còn chữa được.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Mị Nhi chợt chán nản, người này sao lại nói những lời rối loạn thế này?

Một lúc lâu sau Mị Nhi mới mở miệng nói:

– Được rồi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi.

– À, tôi cũng đã ăn xong, nhưng vợ Mị Nhi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói.

Hạ Thiên buông đũa xuống rồi nói đến chuyện của An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi.

– Lại có liên quan đến CIA?

Mị Nhi nghe Hạ Thiên nói xong mà không khỏi nhíu mày:

– Đám người kia không phải bị hốt một mẻ rồi sao?

– Vợ Mị Nhi, đám người này là Dịch Tri Ngôn, bình thường là độc lập vận hành, vì thế hôm trước chúng ta bắt được khá nhiều tên CIA, nhưng vẫn chưa bắt được đám Dịch.

Tri Ngôn. Lần này biết đâu sẽ bắt được vài tên.

Hạ Thiên nhanh chóng nói.

Mị Nhi trầm ngâm, sau đó nàng khẽ gật đầu:

– Được rồi, tôi sẽ sắp xếp, chuyện này trước kia do Mộc Hàm phụ trách, bây giờ cô ấy còn chưa quay lại, tôi sẽ tạm thời tiếp nhận. Tôi sẽ cho người liên lạc với Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội, sắp xếp hành động cụ thể, chỉ cần đối phương xuất hiện, muốn bắt người là không khó, dù sao thủ đoạn bức cung của cậu cũng rất lợi hại, đến lúc đó hỏi vài câu sẽ tìm được nhân vật quan trọng.

– Tốt, vợ Mị Nhi nhắc bọn họ cẩn thận một chút, còn nữa, đừng quá tin tưởng An Tiểu Bội, sợ rằng cô ta có vấn đề.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.

– Biết rồi, tôi điện thoại sắp xếp cái đã.

Mị Nhi lấy điện thoại ra, đúng lúc này có người gõ cửa kính, rồi mở cửa đi vào.

Người này là nhân viên phục vụ nhà hàng, nàng nhìn Hạ Thiên và Mị Nhi rồi dùng giọng khách khí hỏi:

– Tiên sinh, tiểu thư, hai người muốn tính tiền sao?

– Tôi nói sẽ tính tiền bây giờ sao?

Hạ Thiên có chút buồn bực, tuy hắn thật sự muốn tính tiền nhưng vì sao nàng ta biết được? Chẳng lẽ người phụ nữ này có linh tính với hắn?

Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ, hắn chợt căng thẳng, hắn sao có thể cùng nàng có linh tính? Người này tuyệt đối không đẹp, linh tính cái quái gì?

– Tiên sinh, xấu hổ quá, nhà hàng chúng tôi có quy định, một bữa cơm không vượt quá hai giờ, nếu không chúng tôi sẽ thu phí phục vụ. Nếu bây giờ anh không tính tiền, chúng tôi sẽ thu phí phục vụ, nếu các anh không muốn bị thu thêm phí, như vậy nên tính tiền và rời khỏi đây.

Nữ nhân viên phục vụ tuy ăn nói rất khách khí nhưng dù thế nào cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Hạ Thiên nghe vậy thì cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, may quá, người phụ nữ này không phải có linh tính với hắn, việc hắn lo lắng không phát sinh.

Nhưng lúc này Mị Nhi lại không thoải mái, nàng không nhịn được phải hỏi:

– Có ý gì? Nhà hàng các người có quy định thời gian ăn cơm sao? Tôi lần đầu tiên gặp một nhà hàng thế này.

– Thật xin lỗi, tiểu thư, nhà hàng của chúng tôi rất đặc thù, vì chỗ này kinh doanh rất tốt, dù là thời gian nào trong ngày cũng luôn có khách, nếu chúng tôi không quy định giờ dùng cơm, như vậy sẽ tổn thất rất lớn.

Nữ nhân viên phục vụ giải thích.

– Lừa gạt ai vậy?

Hạ Thiên bĩu môi:

– Các người kinh doanh tốt sao? Bây giờ cộng thêm bàn của chúng tôi thì tổng cộng chỉ có năm bàn có người ngồi mà thôi.

– Tiên sinh, dù bây giờ có bao nhiêu khách, tóm lại đây là quy định của chúng tôi, nếu các anh không tính tiền, mỗi một giờ sẽ thu thêm một trăm đồng phí phục vụ.

Nữ nhân viên phục vụ không có ý thỏa hiệp.

Mị Nhi cũng rất mất hứng:

– Chúng tôi vào dùng cơm sao các người không nói quy định này?

– Tiểu thư, trên menu có viết, nếu chị không tin thì có thể lấy ra xem.

Nữ nhân viên phục vụ nói.

Mị Nhi thật sự lấy menu nhìn qua, sau đó nàng thật sự phát hiện, ở tờ cuối cùng của menu thật sự có viết nội dung như vậy. Vấn đề là tờ cuối cùng không có món ăn.

Bình thường cũng không ai xem, mà khi gọi thức ăn thì nhân viên phục vụ cũng không nhắc nhở.

– Đúng là khó thể giải thích.

Mị Nhi mất hứng:

– Thôi, chúng ta tính tiền rồi đi.

Mị Nhi cũng không phải không có tiền trả, chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà còn bị người ta đuổi đi, rõ ràng ảnh hưởng đến tâm tình.

– Vợ Mị Nhi chị tiếp tục gọi điện thoại, chúng ta không đi.

Hạ Thiên lại nói:

– Tôi vốn muốn đi, nhưng bọn họ nói như vậy, tôi không muốn đi.

– Được rồi.

Mị Nhi cũng có chút căm tức, sau đó nàng điện thoại sắp xếp sự kiện của Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội.

Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ:

– Này, cô có thể đi, thuận tiện nói cho ông chủ biết, hôm nay tôi muốn ăn đến khi nào đi thì đi, hơn nữa tôi cũng không trả tiền gì cả.

– Tiên sinh, anh nói như vậy, tôi…

Nữ nhân viên phục vụ còn muốn nói thêm.

– Bảo cô đi, cô không nghe thấy sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ nhân viên phục vụ.

Nữ nhân viên phục vụ đáng thương bị ánh mắt của Hạ Thiên làm cho sợ hãi, trống ngực ngừng đập, cũng không dám thở mạnh. Mười giây sau nàng mới giật mình thức.

Tỉnh, sau đó vội vàng xoay người đi, cũng không dám nói nhiều lời.

– Coi như cô thức thời, nếu không đi, tôi sẽ dùng ánh mắt xử lý cô.

Hạ Thiên lầm bầm nói.

Vài phút sau.

Một người đàn ông trung niên hiện ra trước mặt Hạ Thiên, đồng thời còn có nữ nhân viên phục vụ kia đi theo.

– Tôi là quản lý ở đây, xin hỏi hai vị có ý kiến với cách phục vụ ở đây sao?

Người đàn ông trung niên tự xưng là quản lý chợt mở miệng hỏi.

– Đúng vậy.

Hạ Thiên trả lời:

– Tôi cảm thấy nhà hàng này nên phá đi được rồi.

– Tiên sinh, nếu anh thấy hương vị thức ăn không tốt, hoặc có vấn đề về vệ sinh, khi đó anh nên nói ngay, bây giờ anh ăn xong mới nói có vấn đề, còn nói không thanh toán.

Vị quản lý kia nhìn Hạ Thiên:

– Có lẽ tiên sinh không phải là người thủ đô, tôi hy vọng tiên sinh hiểu, nơi đây là thủ đô, không lưu hành trò ăn cơm chùa.

– Nói nhỏ thôi, tôi đang gọi điện thoại.

Mị Nhi dùng giọng không vui nói.

– Tiểu thư, đừng tưởng là gọi điện thoại có thể không thanh toán…

Tên quản lý lại cho rằng Mị Nhi đang điện thoại tìm người giúp đỡ, trong lòng không khỏi khinh bỉ Mị Nhi, người này có chút tiền ăn cũng không trả nổi, còn muốn quỵt nợ sao?

– Đã bảo nhỏ giọng không nghe thấy sao?

Hạ Thiên bất mãn nhìn viên quản lý.

Tên quản lý chợt nổi giận:

– Tiên sinh, xin anh nói chuyện khách khí một chút… Á…

Hạ Thiên vung cước đạp bay viên quản lý, còn thầm nói:

– Đúng là loại cứng xương, không đánh không chịu được.

– Á!

Nữ nhân viên phục vụ chợt bị dọa hét lên:

– Đánh người, đánh người… Á…

Hạ Thiên lại tung một đá, đạp bay nhân viên phụ vụ ra ngoài.

Lại có hơn chục người nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân viên phục vụ mà chạy đến, Hạ Thiên cũng không cho bọn họ cơ hội mở miệng, trực tiếp đạp bay, vì vậy mà chỉ một lúc sau, trong cửa hàng đã đầy người nằm đo đất.

– Tốt lắm, cứ như vậy, có vấn đề gì thì báo cáo cho tôi ngay.

Mị Nhi cuối cùng phát hiện tình huống không đúng, nàng vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó đứng dậy kéo Hạ Thiên:

– Cậu làm gì vậy?

– Đánh người!

Hạ Thiên tỏ ra vô tội:

– Tên khốn này thích ăn đòn, dám làm ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của chúng ta.

– Được rồi, cậu cũng đã ra tay, chúng ta đi thôi.

Mị Nhi rất bất đắc dĩ, tuy nàng thật sự rất bất mãn với nhà hàng này, nhưng nàng cũng không muốn làm quá lố.

Vì tránh Hạ Thiên phá tan nhà hàng, Mị Nhi phải kéo hắn quay về, còn chuyện thanh toán, còn lâu.

Vài phút sau, Hạ Thiên và Mị Nhi biến mất bóng ngoài nhà hàng, sau đó bọn họ căn cứ vào camera giám sát mà thấy hai người chạy xe rời khỏi khu vực. Đám người trong.

Nhà hàng thầm mắng một câu, không phải không có tiền mà lại chạy đi ăn chùa, đúng là.

Khi Hạ Thiên và Mị Nhi quay về căn cứ Ám tổ thì đã ba giờ chiều, thật ra Hạ Thiên cũng không muốn về, nhưng Mị Nhi thấy hắn đi bên ngoài quá nguy hiểm, mang về căn cứ thì hay hơn.

Hai người vừa xuống căn cứ thì thấy một hình bóng khá quen thuộc với Mị Nhi và cả Hạ Thiên, đó là tổ trưởng Thiên tổ trước kia, bây giờ là phó tổ trưởng Ám tổ, là Triệu Minh Phong.

– Mị Nhi, Hạ Thiên, các người về vừa đúng lúc, tôi có việc cần tìm.

Khi thấy hai người Hạ Thiên, Triệu Minh Phong tiến lên nói, vẻ mặt có chút lo lắng.

Mị Nhi chợt cảm thấy có gì đó là lạ, nàng hỏi ngay:

– Chú Triệu, có gì xảy ra sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 13
Phần 28 Muội lo lắng Thiếu Du sẽ xảy ra chuyện, muội luôn có dự cảm bất tường. La Lan thị lộ vẻ lo lắng, liên hệ mẫu tử vô hình làm bà càng thêm sốt ruột. Không đâu, hắn đi tới một bước này vẫn không xảy ra sự cố, nhất định là không, muội sinh đứa con trai giỏi thôi. Lục Trung dìu La Lan thị ngồi lên ghế. Cũng là con của huynh, dòng máu trên người hắn là của huynh! La Lan thị nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong không gian lôi đình không ngừng đánh xuống, dựa theo một loại quy luật huyền ảo, vẫn luôn lặp đi lặp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 13
Phần 28 Macedonia đồng ý một cách nhanh gọn, sai người dọn dẹp thi thể của người phụ nữ đầy máu kia, dẫn theo người và ngựa của mình lập tức rời khỏi nhà khách. Anh ta rất hiểu, nếu như Jane thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải là việc đùa, với Dương Thần là không đùa được, để hắn nổi giận lôi đình thì có thể sẽ dùng tới cách Chu liên cửu tộc, dọn sạch sẽ châu Âu. Edward chủ động đề nghị: Gia tộc Rothschild chúng ta sở hữu kim loại hiếm, nguyên tố mà quốc tế ngầm giao dịch đều đã đọc qua, tôi sẽ đi điều tra xem...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 4
Phần 28 Giang Nam nháy mắt mấy cái, khó xử nói: Đại ca, ngươi đây là khó xử ta rồi, tiểu đệ hôm nay mới tu luyện tới Thần thông lục trọng, làm sao có thể luyện hóa Ngũ Sắc kim? Ma La Thập cười nói: Lão đệ, ta cũng biết ngươi khó xử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt, không công thay ta luyện bảo, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Giang Nam con mắt sáng ngời, cười nói: Lão ca, ngươi ý định đem Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh của ngươi truyền thụ cho tiểu đệ sao? Ma La Thập lắc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng