Hạ Thiên - Quyển 12

Phần 38

– Ai, ta dù sao cũng là người có thân phận, sao ta lại đổi ý trước cái loại tiểu nhân như các người chứ?

Hạ Thiên nhìn qua bộ dáng rất chăm chú.

– Ngươi nói chúng ta là tiểu nhân?

Đạo cô xinh đẹp có chút căm tức.

– Trước mặt tôi, các người chính là tiểu nhân.

Hạ Thiên lười biếng nói:

– Tôi tùy tiện tìm một người vợ cũng lợi hại hơn so với các người, nói tóm lại, các người chỉ có thể tin tưởng tôi, nếu không, các người cho dù trở thành Kim Đan cao thủ, vậy thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

– Ta muốn biết, cậu dùng biện pháp gì đem một người bình thường trong thời gian ngắn có thể biến thành Kim Đan cao thủ?

Đạo cô xinh đẹp lại hỏi.

– Cái này à, thật ra thì rất đơn giản, các người có nghe nói qua Nghịch Thiên Bát Châm chưa?

Hạ Thiên bình tĩnh nói.

– Nghịch Thiên Bát Châm?

Đạo cô xinh đẹp sắc mặt biến hóa!

– Thật có Nghịch Thiên Bát Châm tồn tại?

– Đúng vậy, nhất châm sinh, hai châm tử, ba châm tạo xương thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan, sáu châm thần, bảy châm tiên, tám châm đảo ngược thiên, đây chính là Nghịch Thiên Bát Châm.

Hạ Thiên không nhanh không chậm giải thích:

– Ba châm đầu cũng là dùng để trị bệnh thông thường, về phần Nghịch Thiên Đệ Tứ Châm, có thể giúp một người tẩy tủy, để cho thân thể người đó có được linh khí cường đại, mà linh khí trong người vợ Đại Yêu Tinh chính là thành quả của Nghịch Thiên Đệ Tứ Châm.

– Cậu có Nghịch Thiên Đệ Bát Châm?

Nam đạo sĩ kinh ngạc nhìn Hạ Thiiên.

– Không sai, tôi hiện nay đã có Nghịch Thiên Đệ Ngũ Châm, ngũ châm đan thành, chỉ cần tôi thi triển châm này, là có thể biến các người thành Kim Đan cao thủ, vợ Mị Mị xinh đẹp của tôi cũng chính là thành quả của Nghịch Thiên Đệ Ngũ Châm.

Hạ Thiên nói tới đây, đột nhiên có linh cảm liền quay đầu lại, trên mặt hiện lên thần tình vui vẻ.

– Vợ Mị Mị tới.

Đạo cô xinh đẹp cùng nam đạo sĩ kia theo bản năng cũng quay đầu lại, Triệu Vũ Cơ cũng không có nhìn, không phải không muốn nhìn, chỉ là hiện tại trên cổ nàng một thanh trường kiếm sắc bén đang kề sát bên, vì thế căn bản là không thể quay đầu.

Từ xa trên không trung, một bạch y tiên tử đạp không khí mà đi, cho dù là ở trên bầu trời đêm, nàng vẫn rất hấp dẫn ánh nhìn, một sợi tơ trắng phấp phới trên không trung càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong thái tiên nữ.

– Là Tống Ngọc Mị, nàng thật sự là Tống Ngọc Mị sao, điều này sao có thể?

Nam đạo sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng.

– Ngự khí phi hành, thật sự là ngự khí phi hành (đạp không khí mà đi), nàng… nàng thật có thực lực là Kim Đan kỳ!

Trên khuôn mặt mỹ lệ của Đạo cô xinh đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin.

Có lẽ là quá mức xúc động, tay cầm kiếm của nàng chợt không tự chủ được buông lỏng ra, cả người cũng một giây thất thần, mà vào đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hành động, đối với cao thủ cỡ như hắn thì một giây đồng hồ có thể làm nên được rất nhiều chuyện.

Thế nhưng, vì an toàn của vợ, Hạ Thiên cũng không có làm gì nhiều, hắn chỉ làm một việc, đó là cứu Triệu Vũ Cơ, hắn xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh Triệu Vũ Cơ, một tay đẩy trường kiếm, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, chợt lóe lên rồi biến mất.

Đến khi Đạo cô xinh đẹp phát hiện tình huống không đúng thì cũng đã muộn, Hạ Thiên đã ôm Triệu Vũ Cơ đứng ở vị trí của hắn trước đó, tình thế nhất thời đảo ngược.

– Ngươi, hèn hạ!

Đạo cô xinh đẹp căm tức nhìn Hạ Thiên.

– Ai, Đầu óc cô có vấn đề sao? Cô bắt cóc vợ tôi để uy hiếp tôi lại còn nói tôi hèn hạ?

Hạ Thiên bất mãn nhìn Đạo cô xinh đẹp chằm chằm.

– Để tôi xem vợ của tôi có bị thương gì không, để lát nữa còn tính sổ với các người!

Hạ Thiên kiểm tra thân thể Triệu Vũ Cơ một chút, rất nhanh xác định nàng không có bị thương, rốt cục cũng yên tâm.

– Có vẻ như tôi đã tới trễ rồi!

Âm thanh động lòng người của Tống Ngọc Mị truyền đến, mà nàng cũng từ trên không bay xuống đứng bên cạnh Hạ Thiên.

Vợ Mị Mị, chị tới rất đúng lúc.

Hạ Thiên cười hì hì một tiếng, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, sau đó nhìn Đạo cô xinh đẹp cách đó không xa.

– Vợ Đại yêu tinh, chị nói xem, chúng ta nên trừng phạt đám người đã bắt cóc chị như thế nào?

– Cậu muốn sao thì làm vậy, với tôi không thành vấn đề.

Triệu Vũ Cơ thấp giọng nói.

– Hạ Thiên, ngươi muốn thế nào?

Đạo cô xinh đẹp cũng không có chạy trốn, có lẽ bởi vì nàng biết, nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Có một Hạ Thiên cũng đã làm nàng khó thể chạy trốn, bây giờ lại có thêm Tống Ngoc Mị là một Kim Đan kỳ cao thủ, nàng sao có thể chống lại, vì vậy nàng dứt khoát lựa chọn không chạy trốn.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Đạo cô xinh đẹp một hồi, sau đó mở miệng hỏi:

– Mày, cô tên là gì?

– Cố Hàm Sương.

Đạo cô xinh đẹp trả lời rất ngắn gọn.

– Cố Hàm Sương?

Hạ Thiên nhíu nhíu mày.

– Cùng tên khốn Cố Hàn Phong của Cố gia có quan hệ gì không?

Điều này không liên can gì tới ngươi.

Cố Hàm Sương hừ lạnh một tiếng.

– Hạ Thiên, Hạ Thiên, dù sao ta cũng cách cái chết không xa, cho nên nếu ngươi muốn giết ta, lập tức ra tay đi!

– Bắt cóc vợ của tôi, bình thường là cũng không có kết quả gì tốt đẹp.

Hạ Thiên không nhanh không chậm nói:

– Chỉ có điều, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, vì vậy, nếu các người cho tôi một đáp án thỏa đáng, tôi sẽ xem xét tha cho các người một mạng.

Cho dù ngươi có tha, chúng tôi cũng không thể thoát cái chết, vậy thì chúng tôi cần gì phải nói cho ngươi biết đáp án?

Cố Hàm Sương lạnh lùng hỏi ngược lại.

Tống Ngọc Mị vì không biết rõ tình huống nên có chút kỳ quái, không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu:

– Tại sao nàng nói mình khó thoát khỏi cái chết? Nàng có bệnh nan y sao?

– Không phải bệnh nan y, tuy nhiên cũng không khác gì mấy.

Hạ Thiên thấp giọng trả lời, sau đó giải thích cụ thể nguyên nhân với Tống Ngọc Mị.

Nghe nói Cố Hàm Sương đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi, Tống Ngọc Mị không khỏi ngẩn ngơ, điều này hoàn toàn ngoài suy đoán của nàng, nàng cho rằng Cố Hàm Sương chỉ hơn nàng mấy tuổi mà thôi.

Vậy cậu muốn biết chuyện gì từ nàng ta?

Một lát sau, Tống Ngọc Mị vừa nhẹ giọng hỏi.

Hạ Thiên không trả lời, vì hắn đang nhìn về phía Cố Hàm Sương, sau đó lại nhìn về phía nam đạo sĩ, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.

– Này, Cố Hàm Sương, hay là tôi với cô làm giao dịch nhé.

Một lúc lâu sau Hạ Thiên mới mở miệng:

– Cô nói cho tôi biết, Viên Thiên Chính ở đâu, còn nữa, tôi muốn biết nhó người tu tiên ngoài hai người các người và Viên Thiên Chính còn có ai khác không? Hay cô có biết những người tu tiên khác ở đâu không? Nếu cô nói cho tôi biết những chuyện này, tôi liền dùng Nghịch Thiên Bát Châm giúp cô tẩy tủy, dù không thể để cho cô trở thành Kim Đan, nhưng có thể cho cô sống thoải mái thêm mấy chục năm, mà trong vòng mười năm, nói không chừng cô có thể tu luyện thành công tới cảnh giới Kim Đan.

– Được, tôi đồng ý.

Cố Hàm Sương không chút do dự liền đáp ứng.

– Còn tôi thì sao?

Nam đạo sĩ có chút lo lắng hỏi.

– Anh?

Hạ Thiên nhìn nam đạo sĩ.

– Anh không có gì để cùng tôi giao dịch, vì vậy anh tốt nhất là đi chết đi.

– Không được, hắn đi cùng tôi, cậu cũng phải giúp hắn tẩy tủy!

Cố Hàm Sương vội vàng nói.

– Này, cô cho tôi là thằng ngu sao? Cùng một mình cô làm giao dịch tôi cũng cảm thấy là quá thiệt thòi rồi, lại còn đòi tẩy tủy cho cả hai người? Có tin tôi giết chết cả hai người không?

Hạ Thiên bất mãn trơng mắt nhìn Cố Hàm Sương.

– Nếu không phải thấy cô xinh đẹp thì tôi đã sớm giết chết rồi.

– Tôi cũng biết hắn thấy người ta xinh đẹp nên mới làm giao dịch.

Triệu Vũ Cơ nhỏ giọng nói một câu.

– Tôi cũng biết rồi.

Tống Ngọc Mị nhẹ nhàng cười một tiếng.

– Nếu không hắn đã sớm giết người rồi, sắc lang này chính là không nỡ ra tay với phụ nữ xinh đẹp.

– Vợ Mị Mị, vợ Đại Yêu Tinh, các người nói bậy sau lưng chồng là không tốt.

Hạ Thiên có chút mất hứng nói.

– Chúng tôi đâu có nói sau lưng cậu, chúng tôi rõ ràng đứng bên cạnh mà.

Triệu Vũ Cơ phản bác.

– Đúng vậy, rõ ràng là ở bên cạnh, còn nữa, chúng tôi cũng không có nói bậy, cậu vốn luôn là như vậy mà.

Tống Ngọc Mị phụ họa theo.

– Đét đét!

Có tiếng vỗ tay vang lên, thì ra là Hạ Thiên vỗ lên mông hai nàng.

– A!

Hai nàng đồng thanh duyên dáng la lên, sau đó cùng chạy đi, thoáng cái đã cách xa Hạ Thiên mười thước.

Mà lúc này Cố Hàm Sương lại nói chuyện:

– Hạ Thiên, nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi tẩy tuiỷ, chúng tôi có thể trực tiếp giúp cậu giải quyết Viên Thiên Chính, không cần cậu phải ra tay, cậu thấy thế nào?

– Không được, các người bắt cóc vợ tôi, tôi còn giúp cô tẩy tủy, tất nhiên là vì cô rất xinh đẹp, muốn ta tẩy tủy cho cả hai người thì không có cửa đâu!

Hạ Thiên một lời cự tuyệt, hắn không muốn tẩy tủy cho nam đạo sĩ kia, cho tới giờ hắn cũng chưa từng tẩy tủy cho đàn ông.

– Thôi bỏ đi, Hàm Sương, chúng ta không làm giao dịch này, cùng lắm thì cùng chết cũng được.

Nam đạo sĩ tức giận mở miệng nói.

Cố Hàm Sương sắc mặt biến đổi, sau đó gật đầu:

– Được rồi, cứ như vậy đi.

Quay đầu nhìn Hạ Thiên, Cố Hàm Sương tiếp tục nói:

– Hạ Thiên, nếu cậu muốn giết chúng tôi thì ra tay nhanh đi, nếu không chúng tôi sẽ đi.

– Thật đáng tiếc a!

Hạ Thiên lầm bầmn lầu bầu.

– Vốn là tôi không muốn giết các người, nhưng các người không chịu giao dịch cùng tôi, vậy thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, tất nhiên là tôi chỉ có thể giết chết các người, tránh cho về sau các người lại bắt cóc vợ tôi.

Nhìn thoáng qua Cố Hàm Sương, Hạ Thiên tỏ ra tiếc hận:

– Tôi thật chưa từng giết phụ nữ xinh đẹp nào như thế này cả, nhưng nếu là người phụ nữ Dạ Ngọc Mị chết tiệt kia bị giết…

– Này, không cho nói dì Mị như vậy nữa!

Tống Ngọc Mị giận dỗi cắt lời Hạ Thiên.

– Được rồi, không nói đến nàng nữa, tóm lại, tối nay phải giết chết một đạo cô xinh đẹp rồi.

Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, tay phải dơ lên, không khí chợt ngưng trệ, một cỗ sát khí từ người hắn bùng lên.

– Cho các người một cơ hội cuối cùng, các người nói cho tôi biết Viên Thiên Chính hiện ở đâu?

– Muốn giết thì cứ giết, đừng nói nhảm… A…

Cố Hàm Sương còn chưa nói dứt lời, thì la lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 13
Phần 38 A... A... Đôi môi Dao Thanh Mẫn bị Lăng Tiếu chặn khiến hít thở không thông, liên tục phát ra tiếng thở nhẹ, nàng dùng sức khẽ đẩy Lăng Tiếu ra, xấu hổ khẽ kêu lên: Thiếu gia... Trước đóng cửa được không, nếu như bị mấy vị phu nhân biết thì ta phải làm sao đây! Thanh âm nũng nịu của nàng như muốn câu dẫn người, tư thái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào kia của nàng càng khiến người khó kiềm chế. Dục hỏa bành trướng, huyết mạch phun trương không thôi. Lăng Tiếu liền nhẹ nhàng vung tay liên đóng cửa lại, không thể chờ đợi được nữa muốn ôm mỹ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Dương Thần – Quyển 3
Phần 38 Dương Thần phớt lờ thái độ kích động của Thái Ngưng, nhìn tờ giấy trên tay, trên đó có ghi một tọa độ địa lí, có lẽ chính là nơi giam giữ Lâm Nhược Khê và vú Vương. Dương Thần cầm lấy điện thoại liên lạc với Sắc Vi. Ông xã, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc lại với em, mọi việc được giải quyết chưa hả anh? Ừ... Sắc Vi, em giúp anh lên mạng tra tọa độ này nhé, cử người đến đó cứu viện nữa. Sau khi báo tọa độ mà Bát Nhã cung cấp cho Sắc Vi, Dương Thần tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Thái Ngưng vẫn đứng yên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 2
Phần 38 Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau trở về thôi. Mặt trời ngả về phía tây, lúc này trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng dã thú và yêu thú rống lên từ phía xa truyền lại. Sợ cái gì. Vài ngày nay ngoại trừ đụng phải yêu thú nhị giai ra chẳng phải không có nguy hiểm gì sao? Chúng ta tiếp tục đi, nghe nói bảo tàng ở phía trước. Trong rừng, có một nha hoàn thanh tú đi theo một nữ nữ tuyệt mỹ, đang không ngừng nói chuyện. Tiểu thư, nếu người xảy ra chuyện gì, vậy ta thảm rồi. Nha hoàn thanh tú kia...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng