Hạ Thiên - Quyển 13

Phần 51

Hạ Thiên đứng ở giữa hai chiếc xe, hắn chứng minh cho Dạ Ngọc Mị thấy mình thích thế giới này, cũng quan tâm đến con người ở thế giới này. Lúc này hai tên tài xế cũng choáng váng, bọn họ hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cực kỳ chóng mặt.

Khi bọn họ tỉnh táo lại thì trước mặt đã không còn ai, giống như những gì vừa rồi chỉ là giấc mộng.

Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đã đi xa, nhưng tranh luận giữa bọn họ còn chưa kết thúc.

– Thấy không? Tôi không giống với chị, cũng chỉ có người đầu óc có vấn đề như chị mới quay về, tôi và thần tiên tỷ tỷ không muốn đến chỗ khốn nạn kia.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị.

– Phải vậy không? Không bằng cậu đi hỏi Nguyệt Thanh Nhã, nếu cậu tình nguyện đến đại lục Tiên Vân, cô ấy sẽ ở lại đây hay đến đại lục Tiên Vân?

Dạ Ngọc Mị cười lạnh.

– Đúng là ngực to không não, không hổ danh là Bánh Bao Lớn, trong đầu đều là bột mì.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dạ Ngọc Mị:

– Tôi đã sớm hỏi thần tiên tỷ tỷ về vấn đề này, dù chị ấy muốn đi đâu thì tôi sẽ theo đó, nhưng thần tiên tỷ tỷ đã sớm nói, không thích về đại lục Tiên Vân chết tiệt kia, chị ấy thích sống ở thế giới này.

– Nếu cô ấy thật sự nói như vậy, cũng vì một nguyên nhân, vì cô ấy biết nếu cậu đến đại lục Tiên Vân, cậu chỉ còn đường chết.

Dạ Ngọc Mị cười lạnh:

– Tiên môn nếu biết Nguyệt Thanh Nhã bị loại phàm tục như cậu khinh nhờn, dù đuổi giết đến chân trời góc biển cũng sẽ cho cậu chết không toàn thây.

– Chị nếu tiếp tục nói tôi là phàm nhân, tôi sẽ khinh nhờn chị.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị, sau đó hắn lắc đầu:

– Không đúng, sao có thể nói là khinh nhờn? Phải là sủng hạnh mới đúng.

– Cậu.

Trong mắt đẹp của Dạ Ngọc Mị bắn ra hào quang lạnh như băng, bộ dạng muốn đóng băng hạ thiên, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo và không nói thêm điều gì. Rõ ràng nàng đã hiểu, muốn thuyết phục để Hạ Thiên nhanh chóng mang mình đến địa phương kia là không dễ dàng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước không nhanh không chậm, một giờ một kilomet, đường đi yên lặng, không ai đến gần Dạ Ngọc Mị. Tuy cũng có nhiều xe chạy qua và giảm tốc độ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua và bỏ đi ngay. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ sức quyến rũ của Bánh Bao Lớn đã giảm? Nhưng ngay sau đó hắn đã suy nghĩ ra nguyên nhân, vì hắn phát hiện Dạ Ngọc Mị đi khá gần mình, khi cách xa nhất cũng chỉ là mười mét, đặc biệt có thời điểm nàng đi song song với hắn.

Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ đi một mình trên đường, sẽ có người đến gần, nhưng nếu ở bên cạnh người phụ nữ này còn có một người đàn ông, như vậy người bình thường sẽ rất thức thời. Dù sao thì người khác cũng cảm thấy người phụ nữ này là hoa đã có chủ, đồng thời còn có đàn ông ở bên cạnh mà còn tiến lên, như vậy rõ ràng muốn rước lấy phiền toái. Mỹ nữ thì là mỹ nữ nhưng không có vài người thích dính vào phiền phức, dù sao loại người như Nghiêm Thiên Long vẫn chỉ là số ít.

Dạ Ngọc Mị làm như vậy vì đã phát hiện Hạ Thiên cố ý trêu chọc mình để kéo dài thời gian, nàng không muốn cho hắn tiếp tục có cớ, vì vậy mỗi lần thấy có người muốn áp sát, nàng đều lập tức đến gần Hạ Thiên một chút. Phương pháp của nàng rất hiệu quả, cả buổi sáng cũng không ai đến làm phiền nàng.

Điều này làm cho Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra hắn cần tìm biện pháp kéo dài thời gian, ví dụ như cố ý đi đường dài hơn.

“Mình có nên đưa người phụ nữ này đi khắp nước, sau đó mới đi đến thành phố Nhạc Nam?”

Hạ Thiên thạt sự sinh ra ý nghĩ như vậy trong đầu, sau đó hắn cảm thấy mình đúng là thiên tài, biện pháp như vậy chỉ có thiên tài mới nghĩ ra được mà thôi. Dù sao thì Dạ Ngọc Mị cũng không biết địa điểm cụ thể ở phương nào, hắn muốn đưa nàng đến đâu cũng được.

– Ư…

Khi Hạ Thiên đang định áp dụng kế hoạch thì một âm thanh rên rỉ chợt vang lên, hắn chính thức giật mình thanh tỉnh, sau đó âm thanh rền rĩ cũng trở nên cao vút:

– Ơ… Ư…

Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ, sau đó lại lầm bầm:

– Vợ Tiểu Yêu Tinh đúng là hại người, đây không phải làm mình càng nhớ đến vợ tóc vàng sao?

Âm thanh rền rĩ kinh tâm động phách này chính là của Mộc Hàm, nhưng cũng không phải là Mộc Hàm xuất hiện ở đây, mà Mộc Hàm điện thoại đến. Tiểu Yêu Tinh không biết làm thế nào mà ghi lại âm thanh rền rĩ của Mộc Hàm, sau đó làm ra tiếng chuông điện thoại.

Thật ra Hạ Thiên bây giờ cũng không biết chuông điện thoại bị đổi thế nào, nhưng hắn đã tin, Tiểu Yêu Tinh thích làm loạn chắc chắn sẽ cho hắn không ít “bất ngờ”.

– Vợ, nghe được âm thanh của chị, tôi nhớ chị quá.

Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại.

– Chồng, tôi cũng nhớ cậu.

Mộc Hàm vẫn dùng giọng quyến rũ động lòng người như vậy, nàng không chút nào che giấu tình cảm với Hạ Thiên.

– Vợ, bây giờ chị vẫn ở chỗ kia sao? Bây giờ tôi rất nhàm chán.

Hạ Thiên thật sự rất nhàm chán, vì bây giờ hắn làm không phải thứ mình thích, như vậy sẽ rất chán.

– Tôi còn ở thủ đô.

Mộc Hàm lên tiếng:

– Đúng rồi, chồng, tôi muốn nói cho cậu biết, tổ đặc biệt kia đã được thành lập, tên là Thiên Đạo tổ, có ý nghĩa là thay thiên hành đạo, về phương diện khác thì có nghĩa là truy cầu thiên đạo, cậu thấy thế nào?

– Rất tốt, nên là như vậy.

Hạ Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề.

– Tuy Thiên Đạo tổ vừa được thành lập nhưng tuyến dưới đã có không ít thứ đưa lên, tôi và Mị Nhi đã xem xét, phát hiện không liên quan gì đến người tu tiên, nhưng…

Mộc Hàm nói đến đây thì có hơi trầm ngâm:

– Ủa, chồng, nhìn vào hành tung của cậu hai ngày nay hình như đang đến thành phố Nhạc Nam phải không?

– Đúng vậy, có chuyện gì không?

Hạ Thiên mơ hồ có chút không đúng.

– Có vài vụ án xuất phát từ Nhạc Nam, gần đây có chút tin đồn khá mơ hồ, nói có người thấy được thần tiên, còn có người thấy quỷ, nơi đó còn phát sinh không ít sự việc mưu sát. Thủ đoạn giết người nơi đó cực kỳ quỷ dị, tôi và Mị Nhi thật sự nghi ngờ nơi đó có người tu tiên làm ác.

Mộc Hàm tất nhiên không che giấu Hạ Thiên, nàng nói rõ chi tiết:

– Nhưng cậu đã nói hai người tu tiên kia đang ở đâu, cự ly của bọn họ đến Nhạc Nam là rất xa, theo lý thì bọn họ sẽ không chạy xa như vậy để đi giết người. Bây giờ Mị Nhi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, vì vậy cô ấy muốn đi qua, cậu thấy thế nào?

Tâm tình của Hạ Thiên chợt không xong, hắn chợt nhớ đến một khả năng, lần này sẽ phiền phức lớn. Hắn quay đầu nhìn Dạ Ngọc Mị cách đó không xa, hắn chợt thấy trên gương mặt một người hai ngày nay như khối băng chợt xuất hiện nụ cười.

Không hề nghi ngờ Dạ Ngọc Mị cười rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta khó hít thở, nhưng nụ cười của nàng đối với Hạ Thiên cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Vì Hạ Thiên biết, Dạ Ngọc Mị nhất định có thể nghe được những lời của Mộc Hàm, thậm chí cả hai đều nghĩ đến một khả năng.

– Chồng, sao vậy, sao cậu không nói gì cả?

Mộc Hàm không nghe thấy âm thanh gì thì chợt có chút buồn bực.

– Vợ, nói rõ cho vợ Mị Nhi biết, đừng quan tâm đến chuyện ở thành phố Nhạc Nam, tôi sẽ xử lý.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.

Mộc Hàm có chút bất an:

– Chồng, có phải có gì không đúng không?

– Tôi vẫn chưa xác định được, đợi sau khi có tin tức sẽ báo cho chị, tôi phải đến Nhạc Nam ngay.

Hạ Thiên nhanh chóng nói.

– À, được, chồng, vậy tôi chờ tin tức của cậu.

Mộc Hàm đồng ý.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói thêm:

– Vợ, gửi tư liệu về những vụ án ở thành phố Nhạc Nam cho tôi…

– À, được, tôi sẽ gửi cho cậu.

Mộc Hàm đồng ý.

Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nhìn Dạ Ngọc Mị:

– Này, Bánh Bao Lớn, chúng ta phải chạy, nhanh lên.

Không đợi Dạ Ngọc Mị đáp lời, Hạ Thiên biến thành một cái bóng nhàn nhạt chạy về phía trước. Dạ Ngọc Mị nở nụ cười nhạt, nàng cũng không chậm, cũng hóa thành cái bóng theo sát Hạ Thiên.

– Bánh Bao Lớn, chị vui vẻ như vậy là sao? Tình nhân của chị đến sao?

Hạ Thiên chạy một lát thì dùng giọng bất mãn hỏi.

Thấy mỹ nữ cười là một chuyện rất hay, nhưng Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị cười thì biết đó là chuyện xấu, ít nhất thì Hạ Thiên cũng cho là như vậy.

– Chỉ sợ là tình nhân của Nguyệt Thanh Nhã đến.

Dạ Ngọc Mị vẫn cười, nụ cười khuynh nước khuynh thành, dùng những lời như vậy để miêu tả nụ cười của nàng vẫn chưa đủ. Nếu một người không biết lai lịch mà nhìn vào nụ cười của Dạ Ngọc Mị, nhất định sẽ điên đảo tâm thần, thậm chí nửa đời sau sẽ không có hứng thú với những phụ nữ khác. Nhưng Hạ Thiên thấy nụ cười của nàng, so sánh với biểu hiện lạnh như băng trước kia, hắn thấy dù nàng tỏ ra băng lạnh cũng còn đẹp hơn khi cười như thế.

– Chị đừng vu oan cho thần tiên tỷ tỷ, chị ấy chỉ có một người đàn ông, không có tình nhân.

Hạ Thiên bất mãn nói, hắn muốn đánh cho người phụ nữ này một trận, nhưng nếu đánh nàng bị thương thì phải chữa trị, lại vướng víu khi chạy đến thành phố Nhạc Nam. Vì hắn quyết định sau này sẽ trả nợ sau.

Dạ Ngọc Mị không nói thêm điều gì, nàng chỉ cười, nàng đến thế giới này được hai mươi năm, nàng không nhớ mình đã từng cười khi nào. Nhưng bây giờ nàng cười liên tục, đơn giản là nàng thấy ánh sáng mặt trời, không chỉ là ánh sáng quay về đại lục Tiên Vân, còn có thể báo thù Hạ Thiên, giống như nàng thấy được tương lai khốn nạn của Hạ Thiên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/08/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 2
Phần 51 Hai con Hắc Phệ Nghĩ đứng đầu râu chúng không ngừng đung đưa, giống như đang trao đổi cái gì đó. Lăng Tiếu không có thời gian hao tổn với chúng, chiến ý của hắn bành trướng, bay thẳng tới chém giết hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua! Giết hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai này, những con khác chắc chắn thoái lui. Lăng Tiếu lấy đao kiếm ra, một đạo kim quang chói mắt bắn qua phía đám Hắc Phệ Nghĩ đang tập kích tới. Nhưng mà hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai cũng chẳng phải dễ đối phó như vạy, chúng đã có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hướng Nhật – Quyển 8
Phần 51 Cuối cùng Phương tiểu nhị cũng không dám chấp nhận đề nghị của Dịch lão lục, hắn không có lòng tin như vậy, cũng không tin bản thân có cái vật *** chó đó. Mà rõ ràng Dịch lão lục rõ ràng không phải tiểu nhân vật trước kia có thể tùy tiện nắn bóp, vậy nên. Nếu hắn muốn lấy lại 600 vạn vừa thua, hắn chỉ còn cách không cam lòng mà chấp nhận luật đó. Nhưng Phương tiểu nhị cũng đưa ra một điều kiện, đó là yêu cầu tay chia bài đổi một bộ xúc xắc khác. Tuy điều kiện của hắn làm tay chia bài có chút bất mãn nhưng dù sao người...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Phần 51 Tôi “A!” Một tiếng, có một cảm giác rất không ổn, nghe đi nghe lại càng thấy giống. Đây tuyệt đối không phải tiếng người nói chuyện, tuy chưa thể khẳng định có phải tiếng cười không nhưng nghe thì thấy giống lắm. Những người khác cũng nhận ra được điều này, A Ninh im lặng, quay lại nhìn chúng tôi kinh ngạc. Bác sĩ nói: “Sao lại như thế này? Bọn họ sao lại ở đó mà cười? Có phải là nghe thấy tiếng chúng ta thì vui tới mức thế không?” Trát Tây liền hỏi ngược lại: “Ông có lúc nào vui mà lại đi cười như vậy không?” Trên mặt A Ninh hiện lên biểu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng