Hạ Thiên - Quyển 13

Phần 52

Hạ Thiên không nói gì, chỉ là càng chạy càng nhanh, hắn cũng không phải phi hành trên không, tuy bay lên không sẽ nhanh hơn, nhưng vấn đề là hắn chưa từng đến thành phố Nhạc Nam. Hắn đã từng xem qua địa đồ, biết rõ đi theo quốc lộ sẽ đến, nếu bay trên không sẽ chẳng biết rõ phương hướng.

Hạ Thiên càng chạy càng nhanh, Dạ Ngọc Mị bắt đầu không cười nổi, vì nàng phát hiện tốc độ của mình so ra kém Hạ Thiên. Chưa đến một lúc sau nàng đã bị Hạ Thiên bỏ xa cả ngàn mét, nếu cứ như vậy thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị Hạ Thiên bỏ rơi.

– Bánh Bao Lớn, nhanh lên.

Âm thanh của Hạ Thiên từ phương xa truyền đến, hắn cũng không giảm tốc độ chờ Dạ Ngọc Mị.

Dạ Ngọc Mị không nói gì, nàng chỉ tiếp tục chạy vội, nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện khoảng cách giữa hai bên đang ngày càng kéo dãn, chỉ một lát sau Hạ Thiên sẽ biến mất trong tầm mắt của nàng.

Nhưng âm thanh của Hạ Thiên lại truyền đến, tuy hai người cách nhau rất xa nhưng âm thanh vẫn rõ ràng truyền vào tai Dạ Ngọc Mị:

– Bánh Bao Lớn, nếu chị cầu tôi, tôi sẽ cố ôm chị đến thành phố Nhạc Nam, nếu không tôi đến Nhạc Nam trước, đến lúc đó không tìm thấy tôi cũng đừng trách.

Dạ Ngọc Mị vẫn không nói gì, nàng chợt tăng tốc, làm cho khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại năm trăm mét, hơn nữa nàng luôn bảo trì khoảng cách này.

– À, người phụ nữ chết tiệt này vẫn có chút lợi hại.

Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn cũng không tiếp tục tăng tốc, tuy có chút vội vàng đến thành phố Nhạc Nam nhưng cũng không gấp đến mức độ như vậy. Thực tế bây giờ hắn có gấp cũng vô dụng, nếu thật sự như những gì hắn suy đoán, dù bây giờ hắn đến thành phố Nhạc Nam cũng không thể nào thay đổi được vấn đề.

Huyện Mộc Dương cách thành phố Nhạc Nam hơn ba trăm kilomet, Nhạc Nam lại chính là thành phố lớn thứ hai tỉnh Giang Nam, khá gần với tỉnh thành của Giang Nam.

Là một thành phố có hơn sáu triệu dân, Nhạc Nam tuy nhỏ hơn một chút so với Giang Hải nhưng nói về phương tiện cũng không có chênh lệch, dù là kiến trúc thành phố hay bất kỳ vấn đề gì khác, thật ra cũng không có khác biệt rõ ràng.

Thật ra trước nay trị an của thành phố Nhạc Nam đều không tệ, tuy các vụ án ăn cắp đánh nhau thỉnh thoảng vẫn phát sinh nhưng hững vụ hung sát là rất ít. Bình thường thì vài tháng có một vụ là xem như nhiều, ít nhất ở số liệu ghi chép của cảnh sát là như vậy, năm trước toàn thành phố Giang Hải có chưa đến ba mươi vụ án mạng.

Nhưng một địa phương trước nay một năm chỉ có khoảng ba mươi vụ án mạng lại chợt có hơn mười phụ án mạng trong một tháng, người bị hại có đủ già trẻ nam nữ, độ tuổi dưới hai mươi và trên bảy mươi đều có. Thân phận của người bị hại cũng không có bất kỳ điều gì giống nhau, có kẻ bán rong ven đường, nhân viên nhà nước, có giáo sư đại học, thậm chí còn có học sinh. Trong số mười mấy người chết thì phần lớn là người thành phố Nhạc Nam, chỉ có hai du khách từ bên ngoài mà thôi.

Nửa tháng mà xảy ra hơn mười vụ án mạng, điều này thật sự là áp lực rất lớn cho cục công an và chính quyền thành phố Nhạc Nam, dù tin tức còn chưa được truyền bá rộng, nhưng cục công an tỉnh đã phái người xuống đốc thúc xử án, nhanh chóng tìm cho ra hung thủ.

Nhưng đến bây giờ thì vụ án vẫn chưa có tiến triển, theo điều tra xâm nhập, nhân viên phát hiện vụ án càng ngày càng mơ hồ. Trong mười mấy vụ án khi phát sinh đều có người làm chứng, nhưng chứng cứ chính xác từ bọn họ cũng không có trợ giúp gì, ngược lại còn làm cho nhân viên tra án cảm thấy khó khăn.

– Tôi nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh như người cổ đại, trong tay hắn chợt bắn ra thứ gì đó, sau đó người kia bị giết…

– Tôi thấy một tiên nữ, tên lưu manh kia định đùa giỡn tiên nữ, vì thế bị tiên nữ giết…

– Tôi thấy một nữ quỷ mặc quần áo trắng…

Căn cứ vào những từ ngữ mơ hồ như vậy, nhân viên phá án thật sự không biết nên điều tra thế nào, còn vấn đề màn hình giám sát giống như hoàn toàn không có tác dụng, căn bản không thấy người bị hại chết như thế nào, giống như đột nhiên đột tử vậy.

Những vụ điều tra nhanh chóng đi vào tử lộ, nhân viên phá án được cục công an tỉnh điều xuống đốc thúc phá án phải xin sự giúp đỡ của cục, mà cục công an tỉnh tiếp tục hướng lên tuyến trên xin giúp đỡ. Cuối cùng vụ án này được một tổ chức thần bí tên là Thiên Đạo tổ tiếp nhận, nghe nói tổ chức này chuyên điều tra những vụ án không thể tưởng.

Điều làm cho đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam thở dài chính là nghe nói có một người của Thiên Đạo tổ sẽ đến vào tối nay, sau đó vụ án sẽ do Thiên Đạo tổ tiếp nhận, tất nhiên cảnh sát thành phố Nhạc Nam phải phối hợp điều tra.

Tuy người của Thiên Đạo tổ còn chưa đến nhưng đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam đã sắp xếp rất tốt, tổ trọng án của thành phố tạm thời giao cho người của Thiên Đạo tổ làm lãnh đạo, mà những lực lượng cảnh sát khác của thành phố Nhạc Nam chỉ cần ra lệnh một tiếng cũng sẽ được điều động bất cứ lúc nào. Đây cũng là mệnh lệnh của cục công an tỉnh, không cần đắc tội với người kia của Thiên Đạo tổ, đó là một người đàn ông tên.

Hạ Thiên.

Lúc này trong cục công an thành phố Nhạc Nam, tổ trưởng tổ trọng án Điền Bác Phong đang đợi Hạ Thiên đến, nhưng hắn cũng không đợi được Hạ Thiên đến, vì trước đó có một nữ cảnh sát chạy đến. Đây là một nữ cảnh sát chân dài eo thon, hơn hai mươi, không những có dáng người nóng bỏng, gương mặt cũng rất xinh đẹp, đủ để coi là hoa hậu cảnh sát.

Cùng đi với cô gái này còn có cục trưởng cục công an thành phố, là người trong tộc của Điền Bác Phong tên là Điền Hạo, nữ cảnh sát này thật sự có thân phận bất phàm.

– Anh Điền, đây là trưởng khoa Hào Phỉ Phỉ của ban tuyên truyền cục công an tỉnh, cô ấy sẽ tạm thời tham gia vào tổ trọng án, sau khi người của Thiên Đạo tổ xuống, cô ấy sẽ phụ trách chiêu đãi, tổ trọng án các anh phải phối hợp công tác với trưởng khoa Hào.

Điền Hạo giới thiệu sơ lược về địa vị của nữ cảnh sát này cho Điền Bác Phong.

– Chào trưởng khoa Hào.

Điền Bác Phong khách khí chào hỏi với Hào Phỉ Phỉ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra là nữ cảnh sát của ban tuyên truyền, hèn gì xinh đẹp như vậy. Nhưng hắn không hiểu rõ, đây là một vụ án hình sự, vì sao phải đưa một nữ cảnh sát ban tuyên truyền đến?

– Anh là tổ trưởng Điền tổ trọng án phải không? Cục trưởng Điền đã giới thiệu về anh với tôi rồi.

Hào Phỉ Phỉ nở nụ cười ngọt ngào với Điền Bác Phong, có vẻ cực kỳ quyến rũ, sau đó nàng duỗi bàn tay trắng nõn ra nắm chặt tay Điền Bác Phong:

– Tổ trưởng Điền, hy vọng anh đừng chú ý, tôi đến đây chủ yếu là vì muốn làm tốt công tác tiếp đãi vị tổ trưởng Thiên Đạo tổ tên là Hạ Thiên kia, tôi sẽ không can thiệp vào công tác tra án, mà cục công an tỉnh cũng không phải lo lắng năng lực phá án của các anh, chỉ là lo lắng các anh không cẩn thận đắc tội vị tổ trưởng Hạ kia, như vậy cục công an tỉnh cũng không đảm đương nổi.

– Trưởng khoa Hào, chủ tịch vẫn chờ tôi báo cáo, tôi sẽ đi trước, nếu cô có gì cần nói, cứ trực tiếp liên hệ với Điền Bác Phong, hắn sẽ sắp xếp tốt cho.

Vị cục trưởng Điền Hạo kia nhanh chóng lấy cớ bỏ đi, vì vậy trong phòng làm việc này chỉ còn lại Hào Phỉ Phỉ và các thành viên tổ trọng án.

– Trưởng khoa Hào, chị biết vị Hạ Thiên của Thiên Đạo tổ kia khi nào thì đến không?

Điền Bác Phong không nhịn được phải hỏi một câu, dù là Thiên Đạo tổ hay tên đàn ông Hạ Thiên, đều là những thứ mà Điền Bác Phong mới được nghe qua.

– Điều này, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng anh ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Hào Phỉ Phỉ lắc đầu nói.

– Tên Hạ Thiên sao tôi nghe thấy quen quen.

Một nữ cảnh sát tổ trọng án nói thầm một câu.

– Tôi cũng thấy có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó.

Một nam cảnh sát cũng phụ họa một câu.

Hào Phỉ Phỉ lộ ra nụ cười quyến rũ:

– Các người cảm thấy quen tai cũng không có gì là lạ, bây giờ anh ta là một danh nhân, bây giờ có ba ngôi sao nổi tiếng đều có xì căng đan với anh ấy.

– Á, thì ra là anh ta, hèn gì thấy quen quen.

Một nữ cảnh sát chợt ồ lên.

– Thì ra là tên Hạ Thiên mà trước kia làm xôn xao cư dân mạng, tôi cũng thấy quen.

– Không phải đấy chứ? Tên kia là tổ trưởng Thiên Đạo tổ sao?

Có người nói thầm một câu, rõ ràng người này cũng biết Hạ Thiên là ai, vì trên mạng truyền đủ mọi thông tin, mà dù là người thường thì sẽ thích những tin vịt như vậy, chỉ cần biết đến sợ rằng sẽ có lúc nghe nói đến cái tên Hạ Thiên. Tất nhiên kẻ từng nghe qua cái tên Hạ Thiên và biết Hạ Thiên là ai, thật ra là hai việc hoàn toàn khác nhau.

– Đó chính là Hoa Hoa công tử, có thể giúp chúng ta phá án sao?

Nữ cảnh sát trước đó cũng lầm bầm.

– Xin hỏi chị tên gì?

Hào Phỉ Phỉ lúc này hỏi nữ cảnh sát một câu.

– Tôi là Vương Hà, là nữ cảnh sát duy nhất của tổ trọng án.

Nữ cảnh sát kia có chút tự hào.

Hào Phỉ Phỉ nhìn Vương Hà rồi mỉm cười:

– Tôi không biết tra án cũng không biết Hạ Thiên có thể tra án hay không, nhưng tôi phải nói cho chị biết, không nên xem thường Hạ Thiên. Tôi sở dĩ đến đây cũng vì nguyên nhân này, thượng cấp không lo lắng đến vụ án, mà lo các người không cẩn thận đắc tội với Hạ Thiên, đến lúc đó không riêng gì các người gặp phiền phức, cả cục công an tỉnh cũng gặp phiền phức.

Hào Phỉ Phỉ có hơi dừng lại rồi nói thêm:

– Tôi hy vọng bất kỳ ai cũng không nói như vậy nữa, à, đến khi Hạ Thiên đến, tôi phụ trách tiếp đãi, các anh phụ trách nghe lệnh, nếu có ý kiến gì có thể nói cho tôi biết, không cần nói với Hạ Thiên.

Điền Bác Phong không khỏi nhíu mày, hắn nhịn không được phải hỏi:

– Trưởng khoa Hào, chị có thể nói cho tôi biết, vị tổ trưởng Thiên Đạo tổ kia có lai lịch gì được không?

– Tôi không biết.

Hào Phỉ Phỉ lắc đầu:

– Tôi chỉ biết Thiên Đạo tổ mới lập được ba ngày nhưng là tổ chức không ai có thể đắc tội, mà Hạ Thiên là tổ trưởng của tổ chức này. Cục công an tỉnh cũng không ngờ anh ấy sẽ đích thân đến đây, vì thế mới vội vàng cử tôi đến, sở trường của tôi là đặc biệt chú ý đến quan hệ giao tế, điều chúng ta cần coi trọng nhất lúc này chính là làm tốt quan hệ với Hạ Thiên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/08/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ Việt Nam ngã xuống. Để tăng cường thêm binh lính đi chiến đấu ngoài đảo, chính phủ quyết định sử dụng những người tù nhân. Những người tù nhân bắt đầu được huấn luyện nhiều thứ để trở thành những chiến sĩ ưu tú. Sau một thời gian...
Phân loại: Truyện nonSEX
Em là bà xã của anh - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình tương đối khá giả. Hai vợ chồng Mạnh Đức và Di Di đang sống cùng với Thanh Nga, đứa em gái họ của Di Di. Đức và Di Di đều làm việc ở văn phòng, còn Nga đang là sinh viên có niềm đam mê âm nhạc. Ba mẹ của Nga đều mất rồi nên vợ chồng Di Di cho Nga về sống chung nhà. Hôm nay không biết có chuyện gì vui mà hai vợ chồng Đức có hứng chịch nhau. Họ chịch nhau theo kiểu truyền thống, người chồng nằm trên và người vợ nằm dưới. Đức nằm trên nhấp thật mạnh vào Di...
Phân loại: Truyện nonSEX
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 4
Phần 52 Nạp Lan Như Mộng nhìn theo ánh mắt hai người, đang muốn đi xem đó là cái gì thì bị Nạp Lan Như Mộng đi trước một bước thu hồi lại. “Tỷ tỷ để cho ta xem, rốt cuộc là cái gì mà thần bí như vậy? ” Nạp Lan Như Mộng nắm lấy tay Nạp Lan Như Nguyệt làm nũng. “Đừng có nghịch, tỷ tỷ sẽ tức giận. ” Nạp Lan Như Nguyệt nghiêm mặt nói. Nàng bây giờ đang mặc phục sức nữ hoàng, lời nói đã có vài phần uy thế. Nạp Lan Như Mộng trề môi, điệu bộ đáng thương, quay đầu nhìn Long Nhất có vẻ ủy khuất nói: “Tỷ phu, tỷ tỷ...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng