Hạ Thiên - Quyển 13

Phần 75

Dù biết Hạ Thiên muốn mê hoặc Bạch Vân Sơn, dù hắn đã chữa tốt nội thương cho mình, nhưng Dạ Ngọc Mị vẫn có ý nghĩ muốn bóp chết hắn. Vì tên khốn này lúc nào cũng muốn đùa giỡn với nàng, đúng là khó thể cứu được.

– Cũng không biết vì sao Nguyệt Thanh Nhã lại vừa ý tên khốn kiếp háo sắc vô sỉ hạ lưu thế này.

Dạ Ngọc Mị thầm mắng.

– Vợ chân dài, nên lùi ra phía sau một bước, nếu không sẽ bị chân khí làm bị thương.

Hạ Thiên lúc này lại nói một câu, tỏ ra quan tâm đến Dạ Ngọc Mị.

Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nói gì nữa, nàng rời xa Hạ Thiên vài chục mét, nhưng vô tình lại tiếp cận Bạch Vân Sơn.

Không hề nghi ngờ nếu trong mắt những người không biết thì Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chính là hai tình nhân, Bạch Vân Sơn cũng không nghi ngờ như vậy.

– Được rồi, bắt đầu đi.

Hạ Thiên nói bắt đầu thì đã bắt đầu, nói xong thì đánh về phía Bạch Vân Sơn, một chưởng tung ra.

Bạch Vân Sơn cười lạnh một tiếng, tuy một chưởng của Hạ Thiên không có bất kỳ điều gì bất ngờ, muốn né tránh cũng rất dễ dàng, nhưng hắn cũng không tránh né mà đưa tay lên đón.

– Bùm!

Hai chưởng chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trầm đục, giống như có một vụ nổ.

Nhưng vụ nổ này không phải là thuốc súng mà là chân khí hùng mạnh bùng nổ, lúc này chân khí bốn phía cũng bị ảnh hưởng, vài cây nhỏ trên Thiên Thần Đỉnh cũng bị chặt đứt trong vô tình.

– Á!

Hạ Thiên chợt kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bay ra phía sau vài trượng, miễn cưỡng rơi xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, còn có một chút đỏ tươi.

Mà Bạch Vân Sơn vẫn đứng yên tại chỗ không động, cơ thể không rung động, vẻ mặt như thường, rõ ràng lần đầu tiên giao phong thì hắn toàn thắng.

– Có thể tiếp được tám phần công lực của ta mà không chết, coi như cũng khá tốt, miễn cưỡng có tư cách là đối thủ của ta.

Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên.

– Khụ, khụ…

Hạ Thiên chợt ho khan vài tiếng:

– Muốn làm vợ hả giận cũng không dễ, nhưng không sao, còn hai chưởng nữa, chú chờ chút, anh phải nghỉ ngơi một chút.

– Nếu bây giờ ngươi nói vị trí của Nguyệt sư tỷ, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.

Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói.

– Mặc kệ là đường sống hay đường chết, vợ không có đường thì tôi cũng không có đường.

Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn vừa nói vừa nhanh chóng vận chuyển băng hỏa linh khí để chữa nội thương. Một chưởng vừa rồi của hắn là toàn lực nhưng không phải là đối thủ của Bạch Vân Sơn, tất nhiên đây cũng là điều mà bọn họ dự đoán. Vì với quan sát của hắn trước đó, hắn đã biết Bạch Vân Sơn này mạnh hơn mình rất nhiều, nếu dùng phương pháp bình thường thì khó thể nào thắng được, dù có liên thủ với Dạ Ngọc Mị cũng chưa hẳn là đối thủ của Bạch Vân Sơn.

Nếu đã không dùng thủ đoạn bình thường thì cũng chỉ có thể dùng những thứ không bình thường, ví dụ như sử dụng độc dược hay mê dược, nhưng dù là thứ nào thì cũng được, điều quan trọng là phải có thể đưa nó vào trong người đối phương một cách không có tiếng động.

– Đã nghỉ ngơi đủ chưa?

Bạch Vân Sơn lạnh lùng lên tiếng:

– Sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có hạn.

– Được, rồi, bây giờ là chưởng thứ hai.

Hạ Thiên nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng lần này lại tiếp tục tung một chưởng về phía Bạch Vân Sơn.

– Bùm!

Hai chưởng va vào nhau, vẫn phát ra một tiếng nổ mạnh của chân khí, nhưng khí thế lúc này không bằng trước đó. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này dù là Hạ Thiên hay Bạch Vân Sơn thì cũng không cho ra lực lượng bằng lần trước.

Nhưng kết quả vẫn là Bạch Vân Sơn không sứt mẻ mà Hạ Thiên thì bị đánh bay.

– Ngươi không tiếp được sáu phần công lực của ta, còn muốn tiếp tục nữa sao?

Bạch Vân Sơn lạnh lùng hỏi, hắn cũng không muốn hạ thủ lưu tình, nhưng vừa rồi Dạ Ngọc Mị nói, nếu Hạ Thiên chết thì nàng cũng sẽ không nói ra vị trí của Nguyệt Thanh Nhã.

Tất nhiên vấn đề Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chết hay không cũng không phải là thứ mà hắn quan tâm, hắn thấy trước đó Hạ Thiên đã bị thương, nếu dùng tám phần lực lượng thì đối phương sẽ phải chết, vì thế mà chỉ hạ xuống sáu phần công lực mà thôi.

– Thật ra nắm đấm của anh đây lợi hại hơn.

Hạ Thiên không tỏ ra yếu thế:

– Lần này chúng ta dùng nắm đấm.

– Tùy ý.

Trên mặt Bạch Vân Sơn lộ ra vẻ trào phúng, dù là nắm đấm hay bàn tay thì căn bản không có gì khác nhau, trong mắt hắn thì lúc này Hạ Thiên là một tên hề, một tên vì nịnh nọt Dạ Ngọc Mị mà vẫn cố gắng tỏ ra hùng mạnh khi biết mình không phải là đối thủ.

– Vợ chân dài, xem tôi dùng một đấm đánh bay đối phương.

Hạ Thiên hô to một tiếng, xiết nắm đấm lại, vỗ mạnh về phía Bạch Vân Sơn.

Bạch Vân Sơn nở nụ cười khinh thường, hắn tùy ý vung tay, lúc này thậm chí chỉ dùng năm phần công lực.

Hạ Thiên đấm vào lòng bàn tay của Bạch Vân Sơn, quyền chưởng đụng vào nhau, khoảnh khắc đó vẻ mặt Bạch Vân Sơn chợt biến đổi, vì hắn chợt thấy đau đớn, một cây châm đột nhiên đâm vào lòng bàn tay của hắn.

– Hèn hạ!

Bạch Vân Sơn chợt phẫn nộ gào lên một tiếng, ngay sau đó vận chuyển chân khí, không hề giữ lại. Chân khí bùng ra như thác lũ, không những ép cây châm ra ngoài, đồng thời còn đánh bay Hạ Thiên. Dù như vậy hắn cũng cảm thấy những luồng chân khí quỷ dị tiến vào trong kinh mạch, luồng chân khí này rất mảnh nhưng cực kỳ tinh thuần, tiến vào trong kinh mạch của hắn thì nhanh chóng bùng nổ, trắng trợn phá hoại.

– Phụt!

Hạ Thiên há miệng phun ra một ngụm máu:

– Vợ chân dài, mau ra tay.

Thực tế Dạ Ngọc Mị đã ra tay.

Dạ Ngọc Mị vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu, khi nàng nghe thấy Bạch Vân Sơn mắng Hạ Thiên là hèn hạ thì hơn mười sợ tơ đen đã phóng về phía Bạch Vân Sơn. Lúc này nàng biết rõ tên khốn kia đã dùng thủ đoạn hèn hạ, hơn nữa Bạch Vân Sơn còn trúng chiêu, căn bản không cần hắn mở miệng thì nàng cũng đã tấn công Bạch Vân Sơn.

– Muốn chết.

Bạch Vân Sơn cực kỳ tức giận, hắn tiến ra vài bước, bộ pháp Chỉ Xích Thiên Nhai đưa hắn đến trước mặt Dạ Ngọc Mị, mà một chưởng toàn lực cũng được đánh ra.

Chân khí hóa thành luồng gió lốc cực mạnh tiến đến vây quanh Dạ Ngọc Mị, cố gắng xé nát nàng ra.

Dạ Ngọc Mị thấy cảm giác lạnh lẽo bùng lên từ tận đáy lòng, nàng chợt phát hiện sự hùng mạnh của Bạch Vân Sơn nằm ngoài dự đoán của mình, nàng giống như bị nhốt trong vòng xoáy, không thể trốn, mà hơn mười sợi tơ cũng không hiệu quả với Bạch Vân Sơn.

Trong nguy cơ, Dạ Ngọc Mị không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn phương án liều mạng, trong lòng thầm mắng tên khốn Hạ Thiên, không phải đã hạ độc đối phương sao? Thế nào lại chẳng có hiệu quả?

Hơn mười sợ tơ nhanh chóng quay về, chỉ trong nháy mắt lại trở thành một bộ phận trên người Dạ Ngọc Mị, tốc độ quay về thật sự còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Lúc này nàng đã hầu như bỏ qua tấn công, hơn mười sợ tơ lại tiếp tục xoay tròn tạo nên chiếc kén, bao bọc lấy nàng.

– Ầm!

Một luồng lực lượng cực mạnh vỗ lên chiếc kén phát ra tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt thì Dạ Ngọc Mị chợt nghe thấy tiếng kén vỡ, chiếc kén đang nhanh chóng xoay tròn chợt tan vỡ, lại hóa thành mười sợi tơ. Sau đó nàng cảm thấy một luồng chân khí hùng mạnh đánh lên người mình.

– Phụt.

Dạ Ngọc Mị há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay như diều đứt dây, rơi xuống dưới Thiên Thần Đỉnh.

– Các người muốn đi tìm chết, ta sẽ thành toàn.

Bạch Vân Sơn dùng giọng tàn khốc nói, hắn lại sải bước, lúc này phóng về phía Hạ Thiên.

– Đợi đã, không muốn biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu sao?

Hạ Thiên chợt hô lên một tiếng, lời còn chưa dứt thì một bàn tay trên không vỗ về phía hắn.

– Thử lại ngân châm của ta.

Hạ Thiên nói, rồi lại đấm ra.

Bạch Vân Sơn nghe thấy ngân châm thì nhớ đến luồng chân khí đang phá hư kinh mạch trong người, hắn nổi giận nhưng tốc độ không khỏi có hơi đình trệ, bàn tay cũng lệch hướng, rõ ràng không muốn liều mạng với Hạ Thiên.

Lúc này nắm đấm của Hạ Thiên chợt mở ra, một loạt bóng đen lao về phía Bạch Vân Sơn.

– Chút tài mọn.

Bạch Vân Sơn kinh thường nói, hắn khẽ vỗ tay, muốn ép đám ám khí kia rơi xuống.

Nhưng ám khí cũng không bị đánh rơi, những cân ngân châm đen chợt nổ tung hóa thành hư ảo, giống như không còn thấy gì nữa.

Bạch Vân Sơn cảm thấy không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tung một chưởng về phía Hạ Thiên.

Hạ Thiên chợt hóa thành cái bóng, chân giẫm Phiêu Miểu Bộ chạy vòng quanh Bạch Vân Sơn, hắn vừa chạy vừa phát động thế tấn công.

Nhưng Hạ Thiên nhanh mà Bạch Vân Sơn còn nhanh hơn, hắn chạy như bay nhưng Bạch Vân Sơn không có vấn đề gì, một chưởng đánh ra làm cho hắn không thể tránh.

– Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, Bạch Vân Sơn vỗ vào ngực Hạ Thiên, lại đánh bay Hạ Thiên.

Hạ Thiên hầu như bay đi theo quỹ tích trước đó của Dạ Ngọc Mị, thiếu chút nữa đã ngã lên người nàng. Khoảnh khắc khi chạm đất hắn cố áp chế không phun máu, trong ngực đau đớn khó chịu, toàn thân như rã rời.

– Em Chân Dài, chạy mau.

Hạ Thiên đưa tay bế Dạ Ngọc Mị lên, tuy hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn nhẹ hơn nàng, năng lực chạy trốn vẫn còn. Mà Dạ Ngọc Mị thì thật sự không tốt, vẻ mặt tái nhợt không chút máu, giống như sắp hôn mê.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/08/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 6
Phần 75 Ngay sau đó, từ bên trong ngọc bội bay ra một đạo nhân ảnh, cùng Bạch Khiết giống nhau như đúc. Bất quá toàn thân xích loã. “Ngươi đã đến rồi?” Xích loã Bạch Khiết lạnh nhạt nói. “Không sai, ta đã tới”. Bên này Bạch Khiết thản nhiên trả lời một câu. Lưu Phong nhìn thấy Bạch Khiết xích loã. Hạ thân nhất thời nổi lên phản ứng. Ngay lúc hắn đang có ý nghĩ dâm đãng, hai người Bạch Khiết cùng bay lại, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ. Bất quá từ bề ngoài xem ra, hẳn là Bạch Khiết trước giờ làm chủ đạo. “Tiểu tình nhân, chúng ta phải có một ít...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Quan Trường – Quyển 2
Phần 75 Tào Vĩnh Quốc ổn trọng, Cao Hải hàm súc, Tôn Định Quốc sảng khoái, Sở Tử Cao ngồi bên cạnh cùng nói chuyện, sung sướng và hưng phấn như trong mơ, như đang đằng vân giá vũ. Sở Tử Cao luôn luôn tự nhận là tửu lượng vô địch, hôm nay lại lần đầu tiên uống nhiều, say đến rối tinh rối mù. Cuối cùng tàn cuộc, mọi người đều tự về nhà. Tào Vĩnh Quốc có chút lo lắng để Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê về, Tào Thù Lê liền cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc liền nở nụ cười: Tốt lắm. Đi thôi. Trên đường, Hạ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Vĩnh Hằng – Quyển 14
Phần 75 Hắn... Hắn là Thiên Tôn... Đáng chết. Ngươi là Thiên Tôn, thì nói sớm đi. Cần gì phải làm như vậy! Trong lòng những người này đều đang phát điên. Nhưng càng thêm suy sụp hơn bọn họ, chính là Tử Lâm Hầu. Mặt hắn đã trở thành màu tương cà. Trong mắt hắn mang theo sự chấn động. Trong lòng hắn đã cảm thấy cay đắng vô biên vô hạn. Nếu như người ngoài còn có một tia do dự cùng không xác thực, như vậy thân là Bán Thần đại viên mãn, tự mình đối mặt với một cái tát kia của Bạch Tiểu Thuần, hắn đã hoàn toàn xác định được tu vi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng