Hạ Thiên - Quyển 14

Phần 31

– Này, cô cứ như vậy mà đi sao?

Hạ Thiên nhịn không được phải hô lên một câu với Cơ Thanh Ảnh, yêu nữ chết tiệt này thật sự còn chưa nói rõ ràng.

Cơ Thanh Ảnh không quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ sau nháy mắt nàng đã hoàn toàn biến mất trên không trung, chẳng biết đi đâu về đâu.

Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn biết rõ Cơ Thanh Ảnh có thể đang lén theo dõi mình, vì nàng có thể biết hắn ở nơi nào vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác sau này bất cứ nơi nào cũng có một cặp mắt đẹp mà lạnh lẽo quan sát những động tĩnh của hắn, nếu hắn có thể thi triển đệ lục châm thì Cơ Thanh Ảnh sẽ xuất hiện ngay.

Nhưng sau khi bức bối thì Hạ Thiên lại cảm thấy tốt, thật ra những gì vừa xảy ra, ngoài câu nói hắn được Cơ Thanh Ảnh sủng hạnh thì đều là chuyện tốt.

Dù Hạ Thiên rất muốn đánh cho yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh một trận, nhưng thực tế đối phương lại đang giúp đỡ hắn. Đặc biệt là đối với những cao thủ cấp bậc như Hàn Minh Phi thì hắn đã không còn gì phải lo lắng, điều hắn cần làm vào lúc này chính là tranh thủ thời gian làm cho mình mạnh mẽ hơn, mà Cơ Thanh Ảnh là người sáng tạo thời gian cho hắn. Mặc kệ khi gặp mặt Cơ Thanh Ảnh thì hắn có thiệt thòi lớn, nhưng chờ đến khi hắc học được đệ lục châm, hắn có thể mạnh hơn nàng, đến lúc đó hoàn toàn có thể đánh nàng ta một trận, thuận tiện sủng hạnh nàng bảy ngày tám đêm, để cho nàng không dám nói ra những lời sủng hạnh hắn nữa.

Còn chuyện nửa năm học được đệ lục châm, Hạ Thiên cảm thấy thực hiện mục tiêu này là không khó, tuy hắn bây giờ mới hồi phục được ba phần vào thời đỉnh phong nhưng ba phần của Kim Đan hậu kỳ cũng bằng với Kim Đan sơ kỳ, hắn chỉ cần gia tăng thêm chút công lực nữa là có thể thi triển được đệ ngũ châm. Sau đó hắn có thể tiếp tục dùng đệ ngũ châm cho các bà vợ còn lại, công lực sẽ gia tăng rất nhanh. Tóm lại dù Cơ Thanh Ảnh không yêu cầu thì hắn sẽ dùng tất cả biện pháp để đưa công lực lên đến mức có thể thi triển được đệ lục châm.

– Trước tiên mặc kệ yêu nữ chết tiệt kia, mình nên khôi phục công lực cái đã.

Hạ Thiên quyết tâm mặc kệ Cơ Thanh Ảnh, hắn xoay người chuẩn bị xuống lầu.

Đúng lúc này Hạ Thiên chợt nghe thấy bên dưới lầu có động tĩnh, hắn đi ra lan can nhìn và thấy bên dưới có vài chiếc xe cảnh sát, có vài chục tên cảnh sát vũ trang đầy đủ nhảy ra, nhanh chóng chạy vào khu dân cư, sau đó chạy về phía bên này.

– Đám ngu ngốc bên trong đã quét dọn xong chưa?

Hạ Thiên thầm nói một tiếng, cũng không quan tâm mà xuống lầu đi vào phòng.

Trong phòng tuy không có gì khác biệt quá lớn với trước khi Hạ Thiên đi ra nhưng thật sự là đỡ hơn, nhưng chỉ là đỡ hơn mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Tên đàn ông bị Hạ Thiên đánh ngất xỉu vẫn nằm trên mặt đất, bốn tên cảnh sát còn lại tuy đang dọn phòng nhưng ai cũng có thể thấy đám người kia đang lười biếng công tác.

– Tiểu bại hoại, Cơ Thanh Ảnh kia đi chưa?

Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Liễu Mộng vội vàng hỏi.

– Đúng vậy, cô ấy đi rồi.

Hạ Thiên khẽ gật đầu.

– Cô ấy đến tìm cậu làm gì?

Liễu Mộng có chút hiếu kỳ.

– À, cô ấy vừa gặp đã yêu tôi, muốn làm vợ tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không đủ xinh đẹp, không muốn lấy cô ấy làm vợ, vì vậy mà cô ấy đau lòng bỏ đi.

Hạ Thiên bịa chuyện nói.

– Tiểu bại hoại, cậu lại gạt người, tôi không thích cậu.

Liễu Mộng bĩu môi nói, bộ dạng mất hứng.

– Chị Mộng, những người này làm việc rất chậm.

Hạ Thiên di chuyển chủ đề, hắn không muốn tiếp tục quấn quýt ở vấn đề của Cơ Thanh Ảnh, vì yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh làm hắn rất bực.

– Bọn họ cố ý làm chậm, còn lén điện thoại yêu cầu trợ giúp, nhưng chị cũng không quan tâm, chờ đám người kia đến thì chúng ta sẽ có thêm người dọn phòng.

Liễu Mộng cười hì hì nói, có chút hương vị khoe khoang:

– Tiểu bại hoại, thấy chị thông minh không?

– Chị Mộng, chị là vợ tôi, tất nhiên chị sẽ rất thông minh, vợ tôi đều thông minh.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– À, bọn họ đã đến, chị đi bắt vài người vào đây dọn dẹp.

Liễu Mộng chợt cảm giác được điều gì đó, nàng nói xong thì biến mất trước mặt Hạ Thiên.

Một đám người đi cầu thang lên lầu mười tám, sau đó trong tầm mắt chợt xuất hiện một vị tiên nữ, mà tiên nữ này sau một giây lại hóa thành ma nữ. Nàng nhấc tay vung chân làm cho vũ khí trong tay của bọn họ chuyển sang tay nàng, sau đó bọn họ bị ma nữ này dùng súng chĩa vào người, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến mục đích dự kiến là phòng D, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh cực kỳ vinh quang.

– Này, làm việc đi, các người không làm gì ra hồn, còn gọi cả người khác đến đây, định lười biếng sao?

Liễu Mộng nói một câu, sau đó nện súng lên đầu một tên, tên này ngất ngay lập tức, sau đó động tác của nàng cũng không ngừng, nàng liên tục vung tay đập lên đầu ba tên còn lại, đám cảnh sát trước đó lười biếng không chịu dọn dẹp đều ngất xỉu.

Đám người mới đến cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng khi thấy tình huống như vậy thì bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc, nhưng động tác của bọn họ vẫn không tính là nhanh, vẫn có chút dấu hiệu lười nhác.

Vài phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng mất hứng, hắn chợt vung tay chụp lấy một tên cảnh sát lười biếng:

– Này, cho các người năm phút nữa, nếu không quét dọn cho tốt thì tôi sẽ ném xuống dưới.

– Đừng xúc động, đừng xúc động, cậu rốt cuộc muốn gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.

Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, là một người đàn ông năm mươi tuổi.

– Ông là thằng ngu nào?

Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đi vào.

– Tôi là chuyên gia đàm phán của cục công an thành phố Tinh Thành, tôi tên là…

Tên đàn ông vừa định nói ra thân phận của mình, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy một âm thanh rất dễ nghe:

– Này, đã vào thì cùng dọn dẹp vệ sinh đi.

Tên chuyên gia đàm phán chợt ngây cả người, đây là đám người nào?

Nhưng tên chuyên gia nhìn hàng loạt họng súng chĩa vào mình mà cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến, lúc này kỹ xảo đàm phán hoàn toàn không có tác dụng.

Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên dồn dập, người còn chưa xuất hiện mà âm thanh đã đến:

– Buông súng cho tôi, không cho phép nổ súng, cục trưởng Hào có nói, không cho ai nổ súng… Ớ…

Người này vốn tưởng rằng tình huống rất nguy cấp, không ngờ đến cửa thì phát hiện không phải là như vậy, vì thế hắn ngây người rồi đổi giọng:

– Hạ thần y, tiểu thư Mộng Mộng, xấu hổ quá, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.

Người vừa xuất hiện ngoài cửa là người vừa mới quen Hạ Thiên và Liễu Mộng, chính là Trâu Thành.

– Ủa, chú cũng đến sao? Vừa đúng lúc, mau vào dọn dẹp vệ sinh.

Liễu Mộng nói một câu.

Trâu Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn vội gật đầu:

– Không có vấn đề, không có vấn đề.

Không thể nghi ngờ Trâu Thành là một người cực kỳ biết phối hợp, hắn lập tức đi thu dọn căn phòng, đồng thơi còn chỉ huy những người khác:

– Nhanh tay lên một chút.

– Hạ tiên sinh.

Cửa ra vào lại vang lên một âm thanh, chính là một nữ cảnh sát xinh đẹp, là người quen cũ của Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ.

– Ơ, lại có thêm một người, mau vào dọn phòng đi thôi.

Liễu Mộng lại hô lên.

Hào Phỉ Phỉ chợt ngây ra, sau đó nàng nhìn Liễu Mộng, có chút chần chừ, sau đó khẽ gật đầu nói:

– Vâng, Liễu Tiểu thư.

Rõ ràng Hào Phỉ Phỉ bây giờ đã biết thân phận của Liễu Mộng, nhưng nàng vừa thu dọn ly tách trên bàn trà vừa khách khí hỏi:

– Hạ tiên sinh, chỗ này xảy ra chuyện gì?

– Tôi vừa ra ngoài dùng cơm thì đám ngu ngốc này đến làm căn phòng trở nên bừa bộn.

Hạ Thiên chỉ vào những tên nằm trên mặt đất.

– Hạ tiên sinh, anh… Anh có thể cứu tỉnh một người để tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra được không?

Hào Phỉ Phỉ cẩn thận hỏi.

– Được rồi.

Hạ Thiên ngáp một cái, sau đó hắn đá lên người tên đàn ông mặc thường phục, tên này kêu lên đau đớn rồi tỉnh lại.

Tên đàn ông này vừa tỉnh dậy thì nổi giận đùng đùng, nhưng khi đang định lên tiếng thì thấy Hào Phỉ Phỉ, hắn chợt sững sờ:

– Trưởng khoa Hào, sao cô lại ở đây?

– Tổ trưởng Bàng, tôi còn đang muốn hỏi anh sao lại ở đây?

Hào Phỉ Phỉ trầm mặt xuống:

– Đây là chỗ ở của Hạ tiên sinh, anh ấy là đối tượng được cục công an tỉnh bảo vệ trọng điểm, anh dám đưa người đến đây làm loạn, ai cho anh lớn gan như vậy?

– Trưởng khoa Hào, chúng tôi nhận được tin báo, chỗ này có người buôn bán ma túy, hơn nữa chúng tôi còn tìm được ở chỗ này hơn một trăm viên thuốc ma túy tổng hợp…

Tên đàn ông mặc thường phục cũng chính là tổ trưởng Bàng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình huống, bây giờ bắt đầu mở miệng giải thích.

– Điều này sao có thể?

Hào Phỉ Phỉ còn chưa dứt lời thì Trâu Thành đã lên tiếng:

– Với thân phận của Hạ thần y, sao có thể làm ra chuyện này? Bàng Ba, tôi hỏi anh, có phải anh cố ý hãm hại Hạ thần y hay không? Nếu là thật, anh tốt nhất nên nói ra kẻ nào đang đứng phía sau.

– Trâu Thành, anh đừng ngậm máu phun người, tôi là cảnh sát hai mươi năm, cho đến bây giờ chưa từng làm việc hèn mọn bỉ ổi như thế.

Bàng Ba dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Trâu Thành, có thể thấy trước đó quan hệ giữa hai người này thật sự là không tốt.

– Bàng Ba, vậy anh cảm thấy Hạ thần y và Mộng Mộng tiểu thư sẽ buôn bán ma túy sao?

Trâu Thành cười lạnh một tiếng:

– Anh có biết bọn họ là ai không? Vị này là Hạ Thiên nổi danh Hạ thần y, vị này là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với nghệ danh là ma nữ Mộng Mộng, nếu nói không khoa trương thì dù là Hạ thần y xem bệnh cho người ta hay tiểu thư Mộng Mộng đi hát cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn bán ma túy, anh cảm thấy bọn họ sẽ buôn bán ma túy sao? Anh chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thấy rõ vấn đề.

– Cái gì?

Vẻ mặt Bàng Ba chợt biến đổi, hắn nhìn Hạ Thiên, ánh mắt khó tin, trong mắt không khỏi có vẻ sợ hãi:

– Hắn… Hắn là Hạ Thiên sao?

– Tổ trưởng Bàng, tóm lại Hạ thần y sẽ không bán ma túy, anh phải biết vì sao lại phát hiện ma túy ở đây.

Hào Phỉ Phỉ khách khí hơn một chút so với Trâu Thành, nhưng giọng điệu lại khá bức người.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 7
Phần 31 “Thế nào, Vệ huynh ở nơi đây hơn trăm năm, đối với nơi đây hoàn toàn lưu luyến không muốn rời khỏi sao?” Nho sinh hơi châm chọc nói. “Không muốn? Còn chưa nói tới. Nhưng nhiều năm như vậy, chung quy cũng có một chút cảm tình. Dù sao người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Huống hồ năm đó, Vân trưởng lão Lạc Vân Tông đối đãi với ta chẳng khác nào con đẻ, không những truyền thụ một thân đạo pháp thần thông, càng mấy lần cứu ta trong nguy cấp. Hơn nữa còn dẹp bỏ nghi ngờ của mọi người giúp ta thiếu chút nữa nắm đại quyền trong Lạc Vân...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lăng Tiếu – Quyển 22
Phần 31 Việc này có nguyên nhân như vậy, để hắn không thể không cân nhắc lưu lại đây một đoạn thời gian. Về phần hắn mang theo người tới Thiên Vực thì không quá mức gấp, có Lăng Cương phái người lo rồi, mà hắn cũng chào hỏi Lăng Phi trước nên bọn họ cũng không bị ủy khuất. Mà hắn không thể không cho bọn họ thích ứng tình huống của Hạ Thiên Vực, đợi khi hắn quay về Thiên Long Môn, đó là lúc hắn tiếp bọn họ tới. Ngày kế tiếp, Dược Minh công hội quả nhiên phái người công bố tin tức của Lăng Tiếu ra chung quanh! Lúc này một trưởng lão cao cấp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lăng Tiếu – Quyển 10
Phần 31 Đây chính là yêu nhau sao? Bộ dạng thoạt nhìn rất có ý tứ! Phong Nhã Hinh ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng từ khi ra đời đến nay căn bản đều là ở trong tu luyện, còn chưa có nhận thức qua tư vị yêu nhau. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có một loại tâm tình muốn tìm một người để yêu. Chỉ là ở trong trí nhớ của nàng tựa hồ không có nam tử nào từng xông được vào mắt của nàng. Tốt lắm, hai tiểu tử các ngươi làm như không có ta tồn tại ở đây sao? Thanh âm mới vừa rồi vang lên trong thánh điện lần nữa từ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng