Hạ Thiên - Quyển 14

Phần 5

Chu Điềm cảm thấy hai người phía sau thật sự quá ồn, nàng không ngờ vài phút trước cô gái kia còn khóc sướt mướt, bây giờ sao có thể hưng phấn như vậy? Xem ra tên bạn trai trên mạng thật sự không bằng tiền.

Vài giờ qua Chu Điềm đã tương đối quen thuộc hai cô gái phía sau, biết rõ một người tên là Lệ Lệ, một người tên là Tiểu Lan, cô gái đang khóc sướt mướt là Lệ Lệ, mà cô gái đang khuyên bảo chính là Tiểu Lan.

Hai người bọn họ đều là sinh viên trường đại học Giang Hải, cả hai cũng không phải là người thành phố Tinh Thành, tất nhiên cũng không phải là người thành phố Giang Hải, là sinh viên từ vùng ngoài đến học ở Giang Hải mà thôi. Sinh viên thường buồn chán nên lên mạng kết giao bạn bè, còn có vài sinh viên nữ khờ dại muốn tìm bạn nam tốt, nhưng lại thường hay bị lừa. Vì vậy mà cô gái Lệ Lệ kia cùng người ta tình chàng ý thiếp được nửa năm, sau đó mới chạy đến Tinh Thành gặp mặt bạch mã vương tử, kết quả là sau vài ngày nằm dưới người chàng tình nhân, nàng bị vứt bỏ, nghe nói người ta chê công phu giường chiếu của nàng quá kém.

Chu Điềm cũng không đồng tình với cô gái Lệ Lệ kia, vì nàng thấy loại nữ sinh này rất ngốc, hơn nữa cũng không biết tự ái, bị người ta đùa bỡn cũng đáng đời, vì người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

Lệ Lệ khóc lóc được cô gái Tiểu Lan kia an ủi vài giờ, cuối cùng tình huống mới phát sinh biến hóa.

– Lệ Lệ, thôi bỏ, đừng khóc nửa, ngã một lần sẽ khôn hơn, khóc cho tên khốn kia cũng không đáng.

Tiểu Lan an ủi Lệ Lệ:

– Hơn nữa như vậy biết đâu lại là phúc, tin tưởng mình đi, vận may của cậu sẽ đến thôi. Khi chúng ta quay về thành phố Giang Hải, biết đâu sẽ gặp một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu thì sao?

– Cậu cũng đừng an ủi mình, nào là đẹp trai nhà giàu, không trông mong có được anh chàng như vậy, mình chỉ mong có được năm triệu thì hơn.

Lệ Lệ cũng không còn khóc nữa, cũng không biết có phải là khô nước mắt rồi hay không?

Lệ Lệ nói đến đây thì chợt nhớ ra điều gì đó:

– Đúng rồi, Tiểu Lan, vài ngày trước mình mau vài tờ xổ số, cùng mua với tên khốn kiếp kia, hình như mở thưởng vào tối qua, cũng không biết có trúng không?

– Phải không?

Tiểu Lan có chút ngạc nhiên:

– Cậu mua xổ số sao? Lấy ra xem, chúng ta lên mạng dò thử, biết đâu trúng thưởng thì sao?

– Không cần, mình đến bây giờ cũng chưa từng may mắn như vậy.

Lệ Lệ lại vô tình nói một câu.

– Sao lại không cần? Mình nói rồi mà, biết đâu là phúc mà không phải họa, biết đâu vận may của cậu đã đến?

Tiểu Lan lấy điện thoại ra:

– Trước tiên mình lên mạng xem cái đã, đúng rồi, cậu mua xổ số đài nào?

– Hình như là Đại Nhạc, mình cũng không hiểu, mình lấy ra xem đã.

Lệ Lệ lấy túi ra rồi lục lọi, sau đó đưa hai phiếu cho Lệ Lệ:

– Cậu xem đi, trước kia mình trúng nhiều nhất là năm đồng.

– Đã tìm được dãy số, mình xem nào, 2, 8, 14, 19… Ơ, trúng rồi, trúng rồi Lệ Lệ, cậu trúng rồi.

Tiểu Lan chợt hưng phấn la lên, vì vậy mà đám người tên xe chợt bị thu hút.

– Trúng sao?

– Trúng giải nào?

– Bao nhiêu tiền?

Vô tình có bảy tám người đặt câu hỏi, ai cũng không có việc gì làm, vì thế nghe có người trúng thưởng thì chợt hứng thú.

– Tiểu Lan, cậu không lừa mình đấy chứ? Sao có thể trúng thưởng?

Lệ Lệ vẫn không tin.

– Ôi, cậu xem, cậu xem này, cậu trúng giải nhì.

Tiểu Lan chợt nôn nóng.

Lệ Lệ dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau nàng mới ngơ ngác nói:

– Hình như là trúng thưởng rồi.

– Cái gì mà hình như, là sự thật.

Tiểu Lan thật sự hưng phấn:

– Mình đã nói rồi, cậu thật sự may mắn, tiếc là chỉ có giải nhì, mà cũng chỉ hơn năm chục ngàn đồng. Lệ Lệ, lúc này cậu coi như đã là tiểu phú bà, tối nay nhớ mời mình ăn tiệc nhé?

Tiểu Lan dừng lại một chút rồi nói:

– Đúng rồi, cậu còn mua hai tờ xổ số nữa, cậu đưa mình xem, ôi, cũng là tờ này sao?

– Hai tờ kia khác một số, nếu tờ lúc nãy đã trúng giải nhì, như vậy hai tờ còn lại cũng sẽ trúng.

Lần này Lệ Lệ cũng không kích động, nàng xem ra đã biết rồi.

– Trời, tiếc quá, chỉ hơn mười ngàn mà thôi.

Tiểu Lan thật sự hưng phấn, giống như nàng trúng thưởng vậy.

– Nhưng, Tiểu Lan, xổ số này hình như phải đến Tinh Thành nhận thưởng, mình cũng không muốn quay lại.

Lệ Lệ lúc này dùng giọng rầu rỉ không vui nói.

– Chỉ là nhận thưởng mà thôi, cộng lại cũng hơn bảy chục ngàn, sao cậu không muốn đi?

Tiểu Lan chợt gấp:

– Nếu không phải bây giờ trời mưa lớn, mình cảm thấy nên xuống xe ngay, nếu không thì chúng ta về thành phố Giang Hải nghỉ ngơi một tối, sang mai lại về Tinh Thành.

– Mình thật sự không muốn đi, hay là thế này, Tiểu Lan, bạn giúp mình nhận thưởng nhé?

Lệ Lệ hình như không muốn đến chỗ thương tâm kia.

– Mình cũng không quá quen thuộc Tinh Thành, mình cũng không muốn đi một mình. À, cậu cũng không sợ mình mang tiền chạy mất sao? Nếu cậu đưa cho mình sẽ là của mình đấy.

Tiểu Lan nhanh chóng nói.

– Không có vấn đề, tôi tin tưởng cậu, đến lúc đó chia cho mình một nửa là được.

Lệ Lệ hình như không quan tâm đến số tiền kia.

– Vậy không được, muốn đi thì chúng ta cùng đi, không thì mình cũng không đi.

Tiểu Lan lại có suy nghĩ khác.

– Nhưng mình thật sự không muốn đi.

Lệ Lệ nói với vẻ mặt đau khổ.

– Đây là số tiền hơn bảy chục ngàn, tính thuế sẽ còn sáu chục ngàn, đối với chúng ta thì nó là số tiền lớn.

Tiểu Lan cũng không nỡ bỏ qua.

Hai người cứ quấn lấy nhau một lúc lâu, điều này làm cho Chu Điềm ngồi phía trước cũng bực bội, hai người bọn họ làm trò gì vậy?

Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe cũng không nhịn được mà nói một câu:

– Được rồi, hai người cũng đừng cãi nhau, đưa xổ số tôi xem, nếu trúng thật thì tôi sẽ mua.

– Sao? Chú muốn mua sao?

Tiểu Lan sững sờ.

– Trước tiên đưa cho tôi xem cái đã!

Người đàn ông trung niên có chút mất kiên nhẫn:

– Nếu là thật thì tôi sẽ mua, các người cũng không cần đi lĩnh thưởng.

– Tất nhiên là thật, xổ số này còn giả được sao?

Tiểu Lan cũng không quá vui, nàng lấy xổ số ra đưa cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên tiếp nhận tờ xổ số, sau khi nhìn kỹ một lúc lâu thì lại lấy điện thoại ra tra xét, cuối cùng mới gật đầu:

– Được, là thật, tôi mua, tờ này trúng thưởng năm chục ngàn, nộp thuế mất mười ngàn là bốn chục ngàn, tôi mua ba mươi lăm ngàn, các cô có bán không?

– Ba mươi lăm ngàn thôi sao?

Tiểu Lan có chút không tình nguyện:

– Sao chú trả giá thấp như vậy?

– Tôi làm kinh doanh, không có lợi nhuận thì sao có thể đâm đầu vào? Không có lợi nhuận vài ngàn, nếu không thì ai có tâm tình đi lĩnh thưởng cho các cô?

Người đàn ông trung niên kia mất kiên nhẫn:

– Cô bán thì bán, không bán thì thôi, tôi cũng không quan tâm đến vài ngàn đồng.

– Chú, không bằng chú mua cả hai cái đi.

Tiểu Lan suy nghĩ rồi nói.

– Vậy không được, tôi chỉ mua một tờ, vì trên người chỉ có hơn bốn chục ngàn tiền mặt, tôi còn phải chừa lại vài phần để công tác. Tôi đã nói rồi, ba mười lăm ngàn, có bán không?

Người đàn ông trung niên lên tiếng.

Tiểu Lan còn có chút do dự, Lệ Lệ lại nói:

– Tiểu Lan, bán đi, dù sao thì cũng trúng thưởng, mình cũng không muốn về Tinh Thành.

– Được rồi, tờ xổ số này là của ông, bán thì bán.

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

Cuối cùng giao dịch cũng thành công, người đàn ông trung niên đưa cho Lệ Lệ một xấp tiền để đổi lấy tờ vé số. Sau khi chứng kiến giao dịch thì nhóm người trong xe có tâm tình khác biệt, có người hâm mộ Lệ Lệ, có người cảm khái người đàn ông trung niên kia biết kinh doanh, chỉ ngồi không trên xe mà lời gần mười ngàn đồng.

Đúng lúc này Tiểu Lan hô lên:

– Này, còn một tờ nữa, giải ba, mười tám ngàn, tính thuế còn mười lăm ngàn, bán giá mười ngàn, ai mua không?

Trong xe có vài người kích động nhưng thầm nghĩ trên người mình không có nhiều tiền mặt, cuối cùng cũng đành thôi.

– Này, các người ồn ào quá, tôi muốn ngủ, đừng làm phiền.

Một âm thanh chợt vang lên, có chút suy yếu và bất mãn.

Chu Điềm chợt ngây người, nàng vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông này tỉnh rồi sao?

– Ủa, tiểu tử, cậu tỉnh rồi à? Trước đó cậu giống như hôn mê, cậu không sao đấy chứ? Mau đến thành phố Giang Hải, có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không?

Bác gái trung niên trước đó có lòng hảo tâm lại lên tiếng.

– Không cần, tôi chỉ cần ngủ thêm một lát nữa là được, đừng cho các cô gái kia ồn ào nữa.

Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn thật sự mệt mỏi, tác dụng phụ của độc dược cứu mạng là khá mạnh, xem ra hắn cần cải tiến cách chế biến, nếu không thì lần sau sẽ tự lấy mạng chính mình.

– Được rồi, được rồi, hai người đừng ồn nữa, có người mua thì bọn họ sẽ mua, cậu này không khỏe, các người đừng làm phiền.

Bác gái trung niên nói với Tiểu Lan và Lệ Lệ.

– Dì à, đây là mười ngàn đồng, nếu đến thành phố Giang Hải mà chúng cháu không bán được thì còn phải đến Tinh Thành, như vậy không phải chúng cháu thiệt thòi vì bán tờ vé số vừa rồi sao?

Tiểu Lan có chút không vui.

– Được rồi, tôi mua, tôi vừa vặn mang theo hơn mười ngàn, lấy ra đi.

Bác gái trung niên cũng là người tốt, nàng nói đã muốn lấy mười ngàn ra đưa cho Tiểu Lan.

Nhưng lúc này Hạ Thiên có vẻ đang ngủ lại lầm bầm:

– Đừng mua, là xổ số giả đấy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đường Môn – Quyển 1
Phần 5 Lão Kiệt Khắc đối với Đường Tam hiển nhiên rất kiên nhẫn, trong lòng lão, Đường Tam chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất trong thôn này, thật khó tưởng tượng, một người cha như vậy sao lại có một người con như thế này. “Đại hồn sư là xưng hiệu của cấp bậc Hồn sư. Hồn sư là nghề cao quí nhất trong cả đại lục, bọn họ có thể là những chiến sĩ cường đại, cũng có thể có những năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng bất luận loại Hồn sư nào, cấp bậc đều là dựa theo cùng một loại xưng hiệu mà tiến hành xếp thứ tự.” “Hồn sư đều tự có vũ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Giang Nam – Quyển 22
Phần 5 Để cho mọi người kinh ngạc nhất, lại là Nam Quách Tiên Ông, lão thỏ tử này đã sớm có chiến lực Tiên Vương, nhưng thủy chung là Chân Tiên cảnh giới, giờ phút này nhận được cơ duyên khó được, lại vẫn không có dị trạng mở Đạo Cung, như cũ là Chân Tiên cảnh giới! Theo lý mà nói, hắn so sánh với Đạo Vương, Giang Tuyết, so sánh với Hồ Thiên Lão Tổ tích lũy còn muốn hùng hồn hùng hậu, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, đột phá Tiên Vương tự nhiên càng thêm dễ dàng, nhưng mà Đạo Quả của lão thỏ tử phảng phất như ngoan thạch, đừng nói mở Đạo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Giang Nam – Quyển 8
Phần 5 Đang... Đợt công kích thứ nhất đè xuống, vô số đạo công kích rơi vào trên người Giang Nam, chỉ thấy Thần Ma Thân Thể của Giang Nam trong lúc bất chợt bị đánh cho vô hạn thu nhỏ lại, từ Cự Nhân vạn trượng thu nhỏ lại đến chỉ có lớn nhỏ như đậu đinh, vô số máu tươi cùng toái cốt bay ngang, cũng đem tạp chất trong cơ thể Giang Nam ném ra bên ngoài! Một lớp công kích này đi qua, thân thể Giang Nam lại đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, lại hóa thành vạn trượng chi thân! Đợt công kích thứ hai theo sát mà đến, lần nữa đánh cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng