Hạ Thiên - Quyển 2

Phần 77

– Chú Triệu là bí thư thị ủy thành phố Giang Hải, là Triệu Bỉnh Lương.

Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên:

– Chú ấy là cha của Triệu Thanh Thanh.

– À, là cha của Triệu Thanh Thanh, hèn gì rất quen thuộc với chị.

Hạ Thiên thuận miệng nói, rõ ràng hắn cũng quá để ý đến thân phận của Triệu Bỉnh Lương.

Hạ Thiên dừng lại một chút rồi dùng giọng tò mò hỏi:

– Cảnh sát tỷ tỷ, tên Đổng Lâm kia là ai? Hắn có cừu oán với chị sao?

– Đổng Lâm bây giờ là phó phòng công an tỉnh, trước kia khi hắn còn là phó chủ tịch thành phố Giang Hải thì động tay động chân với tôi, bị tôi cho một bạt tai.

Bây giờ tâm tình của Lãnh Băng Băng rất tốt, tất nhiên cũng hào hứng trả lời vấn đề của Hạ Thiên.

Tuy Triệu Bỉnh Lương nói đó chỉ là suy đoán, nhưng Lãnh Băng Băng biết Triệu Bỉnh Lương sẽ không suy đoán lung tung, chuyện này có ít nhất chín phần là thật. Nếu thật sự là như vậy thì hôm nay nàng rơi vào trong tay Quách Hạo, chỉ sợ sẽ rơi vào tay Đổng Lâm, đến lúc đó sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn những gì nàng suy đoán. Nàng nghĩ như vậy mà trong lòng không khỏi có chút cảm kích Hạ Thiên, lưu manh này đã cứu nàng một lần.

Hạ Thiên nghe được lời nói của Lãnh Băng Băng thì rất bất mãn với tên Đổng Lâm kia, dám động tay động chân với cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khêu gợi của hắn, tên này đúng là không biết sống chết.

– Cảnh sát tỷ tỷ, tên khốn Đổng Lâm kia ở đâu? Tôi muốn đi dạy bảo hắn một bài học.

Hạ Thiên tức giận hỏi.

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói:

– Cậu đừng chạy đi tìm việc, cậu ngoài việc đánh người thì còn biết làm gì không?

– Tôi còn biết giết người, biết cứu người. Cảnh sát tỷ tỷ, cha của Triệu Thanh Thanh nói sắc quỷ Đổng Lâm sẽ tìm chị, tôi sao có thể bỏ mặc được? Tôi muốn xử lý hắn, để hắn không có cách nào làm phiền chị, như vậy chị sẽ an toàn.

Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn đã quyết định vì cảnh sát tỷ tỷ mà xử lý tên Đổng Lâm kia, chấm dứt hậu hoạn.

– Cậu dám giết người thì tôi sẽ túm vào cục cảnh sát.

Lãnh Băng Băng tức giận nói, Hạ Thiên này luôn mồn nói xử lý người khác mà không quan tâm đến một cảnh sát như nàng ở bên cạnh, đúng là coi thường một đội trưởng cảnh sát đại danh vang dội như nàng.

Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng:

– Tôi đã nói muốn giết người đâu.

– Cậu vừa nói muốn xử lý Đổng Lâm, bây giờ lại không thừa nhận sao?

Lãnh Băng Băng tức giận nói.

– Xử lý cũng không phải là giết, ví dụ như xử lý Kỷ Minh vậy, đó cũng là xử lý thôi.

Hạ Thiên giải thích.

Vẻ mặt Lãnh Băng Băng hòa hoãn trở lại, nàng hừ một tiếng:

– Đổng Lâm dù háo sắc nhưng không có vấn đề gì khó khăn về kiều thị, nếu muốn tìm được căn cứ hắn tham ô thì không dễ dàng gì.

– Cảnh sát tỷ tỷ, chẳng lẽ căn cứ theo tính nết háo sắc của hắn không được sao?

Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi.

Lãnh Băng Băng lắc đầu:

– Cậu không hiểu, nếu chỉ là tác phong cuộc sống có vấn đề thì khó thể vặn ngã loại quan viên như Đổng Lâm.

Hạ Thiên gãi đầu, nói như vậy chẳng lẽ không tìm được phương pháp thích hợp để xử lý tên khốn Đổng Lâm kia sao?

Nhưng cảnh sát tỷ tỷ khong cho hắn dùng biện pháp vũ lực, hay là không nên nói ra, để ngày mai lén đi làm là được.

– Bây giờ tôi không sao, cậu cũng không cần bảo vệ, cậu có thể đi được rồi.

Lãnh Băng Băng nói thêm.

Hạ Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu:

– Tất nhiên không được, cha của Triệu Thanh Thanh đã nói chị không an toàn, vì vậy tôi phải ở đây với chị.

Lãnh Băng Băng tức giận nhảy xuống giường:

– Cậu không đi thì tôi đi.

– Cảnh sát tỷ tỷ, dù chị đi đâu thì tôi cũng sẽ đi theo, tôi phải bảo vệ chị.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Lãnh Băng Băng vừa đi đến cửa, nàng nghe được câu nói này thì lập tức bỏ đi ý nghĩ đi về nhà, vì nàng tin tên lưu manh này nói được làm được, sợ rằng hắn sẽ quấn lấy nàng.

Lãnh Băng Băng tức giận leo lên giường, nàng không để ý đến Hạ Thiên, nàng tiếp tục xem ti vi.

Còn Hạ Thiên, hắn chỉ biết cầm ghế ngồi bên giường, chuẩn bị đánh du kích với Lãnh Băng Băng, đợi khi nàng ngủ thì hắn có thể bò lên giường.

Vài giờ sau Lãnh Băng Băng xem ti vi rất có hương vị, Hạ Thiên thì cảm thấy cực kỳ gian khổ, vì hắn rất ghét xem phim truyền hình. Khi thời gian dần trôi qua thì tinh thần Lãnh Băng Băng càng ngày càng tốt, nàng cũng không có ý muốn ngủ, Hạ Thiên bắt đầu ngáp liên tục, hắn có vẻ không chịu được.

Hạ Thiên thấy đã mười một giờ thì cuối cùng cũng không nhịn được, hắn ngáp một cái:

– Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đi ngủ trước.

Hạ Thiên chỗ nào cũng có thể ngủ được, vì vậy hắn nằm xuống sàn nhà ngủ ngon lành. Mà Lãnh Băng Băng thì tiếp tục xem phim, nàng có vẻ rất tỉnh táo, vì vậy trận đánh lâu dài của Hạ Thiên cũng chấm dứt trong thất bại.

Không biết Hạ Thiên ngủ được bao lâu thì tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn lên giường, đèn trên giường vẫn sáng, Lãnh Băng Băng đã ngủ. Nhưng nàng đang mơ, thi thoảng lại nói mớ:

– Mẹ… Đừng đi… Đừng…

– Cảnh sát tỷ tỷ hình như đang nằm mớ!

Hạ Thiên lầm bầm, Lãnh Băng Băng tuy nhắm mắt nhưng vẻ mặt rất hoảng sợ. Chỉ cần liên tưởng đến lời nói vừa rồi thì Hạ Thiên có thể đoán nàng đang nằm ác mộng.

Hạ Thiên dùng hai ngón tay khẽ ấn lên đầu Lãnh Băng Băng, hắn lẩm bẩm:

– Cảnh sát tỷ tỷ đừng sợ, dù nằm mơ thì tôi cũng có thể bảo vệ chị.

Hạ Thiên dùng động tác dịu dàng mát xa đầu cho Lãnh Băng Băng, vô tình Lãnh Băng Băng đã không còn phát ra tiếng nói mớ, mà lông mày nhíu lại cũng dần giãn ra, vẻ mặt hoảng sợ cũng dần hòa hoãn trở lại. Lúc này tiếng hít thở của nàng dần nhẹ lại, càng ngày càng dài, cuối cùng tiến vào trong giấc ngủ say.

Hạ Thiên tiếp tục xoa bóp thêm một phút đồng hồ mới dừng lại, sau đó hắn cũng nằm xuống nền đất. Hắn suy nghĩ một lúc mà cảm thấy như vậy là không tốt, vì vậy hắn tiến lên nằm bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắ kéo hai tay nàng, đểhai tay ôm quanh người hắn.

Cuối cùng Hạ Thiên lại dùng hai tay ôm Lãnh Băng Băng, đồng thời hắn cũng lầm bầm:

– Cảnh sát tỷ tỷ, đây là chị ôm tôi trước, chị ôm tôi thì tất nhiên tôi phải ôm lại. Ừ, như vậy là được, tôi ngủ đây.

Hạ Thiên nhắm mắt, ngay sau đó hắn tiến vào giấc mộng đẹp.

Lãnh Băng Băng nằm ngủ gặp một giấc mơ, nàng thấy mình đang còn bé, đang nằm trong ngực mẹ ngủ rất ngon.

Khi Lãnh Băng Băng mê man tỉnh lại thì vẫn cảm thấy ấm áp, sau khi mẹ ra đi thì nàng chưa từng được ngủ ngon như hôm nay. Nàng cảm thấy mẹ giống như còn ôm mình, mà nàng cũng đang ôm mẹ, thân thể mẹ mát lạnh, cảmg giác rất thoải mái.

– Cảm giác rất chân thật.

Trong đầu Lãnh Băng Băng bùng lên ý nghĩ này, sau đó nàng nhanh chóng tỉnh lại. Nàng cảm thấy cảm giác chân thật, rõ ràng là thật, đúng lúc này nàng mới cảm thấy mình đang ôm một người, mà eo nàng cũng đang được một người ôm chặt.

– Á…

Lãnh Băng Băng mở to mắt, nàng nhìn gương mặt quen thuộc ở gần trong gang tấc, vì vậy mà không khỏi thét lên kinh thiên động địa:

– Lưu manh đáng chết, cậu làm gì tôi?

Tiếng thét chói tai hoàn toàn đánh thức Hạ Thiên, hắn mở to mắt nở nụ cười sáng lạn với Lãnh Băng Băng:

– Cảnh sát tỷ tỷ, vẫn còn sớm mà.

– Sớm cái đầu cậu, buông tôi ra.

Lãnh Băng Băng tức giận hét lên, nàng vùng vẫy nhưng Hạ Thiên ôm quá chặt, nàng cũng không thể làm gì được. Cũng may nàng phát hiện quần áo trên người mình vẫn còn chỉnh tề, điều này làm nàng cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất tình huống nghiêm trọng còn chưa xuất hiện.

– Này, cảnh sát tỷ tỷ, tối qua chị gặp ác mộng, tôi giúp chị mát xa, vì vậy mới ngủ ngon hơn. Nào ngờ lúc đó chị ôm lấy tôi không buông, tôi cũng chỉ biết nằm ở bên cạnh mà thôi.

Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội, hắn cũng không buông Lãnh Băng Băng ra ngay.

– Hừ, nói bậy.

Lãnh Băng Băng cực kỳ tức giận, nàng mắng lớn:

– Chiêu thức lừa đảo này của cậu lừa gạt được tôi sao? Nhất định là cậu cố ý đặt tay tôi lên người, trước nay tôi ngủ chưa từng dùng gối ôm, sao có thể vung tay ôm cậu?

– Cảnh sát tỷ tỷ, chị không thích gối ôm, như vậy cũng không có nghĩa là thích ôm người, sợ rằng còn thích ôm tôi.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

– Chị xem, chị ôm tôi ngủ rất thoải mái, đã ngủ đến trưa rồi.

– Cậu…

Lãnh Băng Băng cực kỳ tức giận:

– Lưu manh đáng chết, tóm lại thả tôi ra trước.

– Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đã buông chị ra rồi mà, chị vẫn còn ôm tôi.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Lãnh Băng Băng cực kỳ tức giận nhưng cũng phát hiện lưu manh kia nói không sai, không biết hắn đã buông eo nàng ra từ khi nào, mà nàng chỉ lo mắng người nhưng vẫn còn ôm hắn.

– Đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu.

Lãnh Băng Băng tranh thủ thời gian buông Hạ Thiên ra, nàng nhảy dựng lên giường rồi tỉ mỉ kiểm tra y phục. Sau khi xác định không có vấn đề thì mới tức giận đi vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn đồng hồ thì phát hiện Hạ Thiên không lừa mình, bây giờ đã là giữa trưa, rõ ràng nàng ngủ đến tận bây giờ, đây là chuyện vài chục năm chưa từng có.

Hạ Thiên ngồi dậy trên giường, hắn lẩm bẩm:

– Cuối cùng cũng ôm cảnh sát tỷ tỷ ngủ được một đêm, đáng tiếc là tối qua cảnh sát tỷ tỷ còn mặc quần áo, không biết đến khi nào mới trần truồng ôm nhau ngủ đây?

Chuông điện thoại vang lên nhưng đây không phải là điện thoại của Hạ Thiên, là điện thoại của Lãnh Băng Băng.

Lãnh Băng Băng đi vào nhà vệ sinh chưa ra, Hạ Thiên cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nghe.

– Này, ai vậy?

Hạ Thiên hỏi, vì trên điện thoại cũng không hiện tên.

– Anh là ai?

Đầu bên kia vang lên một giọng nói không vui:

– Lãnh Băng Băng đâu? Tôi muốn gặp cô ấy?

– Này, anh tìm vợ tôi làm gì?

Hạ Thiên bất mãn nói.

– Vợ anh? Anh là bạn trai của Lãnh Băng Băng sao?

Đầu bên kia chợt sững sờ:

– Sao tôi không nghe nói cô ấy có bạn trai?

– Liên quan gì đến anh? Rốt cuộc anh là ai? Nếu không nói tên thì tôi cúp điện thoại.

Hạ Thiên mất kiên nhẫn.

– Cậu nói chuyện với ai vậy?

Người ở đầu dây bên kia giận tím mặt:

– Mau đưa điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nếu không tự nhận lấy hậu quả.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/05/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 15
Phần 77 Kỳ thật Hạ Tưởng rất oan uổng, bởi vì Chu Hồng Cơ hẹn hắn đến, hắn vui vẻ nhận lời đến, cũng không phải cùng Chu Hồng Cơ liên kết tay chân ở sau lưng, chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện với nhau một lần, lại trong lúc vô ý người khác nhìn thấy, báo cáo với Hà Giang Hải. Hà Giang Hải sau đó liền đem tin tức chuyển đến Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân nghe xong, cũng không có lập tức tỏ thái độ, chỉ có điều gật đầu nói: Tôi đã biết. Trong lòng cũng rất không thoải mái, Chu Hồng Cơ và y càng lúc càng xa, khiến cho y có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lăng Tiếu – Quyển 19
Phần 77 Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Minh nói: Đã như vậy thì quên đi, còn hy vọng các ngươi đừng ghi oán hận này lên đầu Liên Hoa Giáo, có gì các ngươi cứ đến tìm ta là được, bằng không các ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu. Huyền Minh nhìn thật sâu Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, liền muốn ôm Huyền Suất rời đi. Huyền Suất lại phát ra thanh âm yếu ớt nói: Đầu tiên chờ chút đã, dẫn ta đến bên kia đi. Huyền Minh không hiểu Huyền Suất còn muốn làm gì: Thiếu tông chủ, thương thế của ngươi... Không có việc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lăng Tiếu – Quyển 3
Phần 77 Chẳng lẽ đây là Sư Tử Hống? Không, là hổ gầm mới đúng. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Lão đại đi thôi, lát nữa tại hoa dính vào người đấy. Hoa Hiểu Quế kéo nhẹ quần áo của Lăng Tiếu. Gấp cái gì, xem những tên này có thể làm gì. Lăng Tiếu đáp. Những người bán hàng chung quanh cũng không có tránh né rời đi, ngược lại còn tươi cười khi thấy người khác gặp họa, hoàn toàn không sợ tai họa tới mình. Cho mặt mũi không biết xấu hổ, đánh gãy chân khác của hắn cho ta! Tên mặt rỗ cười âm tàn. Ha ha, sớm biết là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng