Hạ Thiên - Quyển 2

Phần 92

Theo lời đồn thì người của cục an ninh quốc gia đều là cao thủ, nhưng rõ ràng đây chỉ là lời đồn, người của cục an ninh quốc gia cũng không khác gì cảnh sát, chẳng qua chỉ là công tác có sự khác biệt, cao thủ cũng sẽ có nhưng không phải là Tề Phong.

Tề Phong phóng đến rõ ràng muốn chụp lấy Hạ Thiên, nhưng lúc này lại bị Hạ Thiên nắm chặt tay, sau đó khẽ dùng sức kéo. Tề Phong không tự chủ được, hắn mất đà đâm đầu về phía cửa sổ.

– Xoảng xoảng.

Những âm thanh nặng nề vang lên, mọi người trợn mắt há mồm, Hạ Thiên thật sự muốn đánh Tề Phong văng ra ngoài cửa sổ sao?

Tất nhiên Tề Phong cũng không thật sự văng ra mà bắn ngược trở về, nguyên nhân đơn giản là ngoài cửa sổ có một tấm lưới bảo vệ.

– Cục cảnh sát mà cũng trang bị lưới bảo vệ, đúng là nhát gan.

Hạ Thiên có chút mất hứng.

– Điều này… Hạ Thiên, đây không phải dùng để đề phòng có người nhảy lầu sao?

Hoàng An Bình giải thích, đã từng có kẻ bị tình nghi nhảy từ cửa sổ xuống và mang đến cho cục cảnh sát rất nhiều phiền toái, vì vậy sau này những cửa sổ trên lầu của cục cảnh sát đều trang bị lưới bảo vệ, không phải để bảo vệ mà chủ yếu đề phòng có người nhảy lầu.

Hạ Thiên đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn chụp tay vào mạng lưới bảo vệ rồi đẩy ra. Một tiếng loảng xoảng vang lên, lưới bảo vệ tróc ra, hắn khẽ buông tay, lưới sắt rơi xuống bên dưới.

Mọi người lại phải trợn tròn mắt, dù tất cả cảnh sát hình sự trong văn phòng đều có thể coi là người quen cũ của Hạ Thiên, biết rõ đối phương rất trâu bò, nhưng cũng không ngờ đã đến mức độ này. Lưới bảo vệ cứ như vậy mà bị giật ra sao? Vì vậy mà bọn họ không khỏi hoài nghi về chất lượng của những tấm lưới bảo vệ.

– Cậu… Cậu dám đánh nhân viên của cục an ninh quốc gia sao?

Tề Phong bị đánh choáng váng mặt mày, đến lúc này mới kịp phản ứng, hắn chống người đứng lên dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên.

– Tôi không đánh anh, chỉ ném anh ra ngoài mà thôi.

Hạ Thiên đột nhiên vung tay chụp lấy phần áo trước ngực Tề Phong, hắn nhấc đối phương lên nói:

– Tôi nói sẽ ném anh ra ngoài, bây giờ anh sẽ được bay ra.

– Dừng tay.

– Thả người xuống!

– Hạ Thiên, đừng xúc động.

Vài âm thanh vang lên cùng lúc, người nói Hạ Thiên dừng tay là Lãnh Băng Băng, người nói thả người chính là đồng bọn của Tề Phong, là người phụ nữ đến từ cục an ninh quốc gia, còn người nói Hạ Thiên đừng xúc động là Hoàng An Bình.

Nhưng bọn họ vừa dứt lời thì Tề Phong đã biến mất ngoài cửa sổ, vài giây sau bọn họ mới nghe được một tiếng thét thảm thiết.

– Cậu… Cậu thật sự ném người xuống sao?

Người phụ nữ cục an ninh quốc gia thật sự nổi giận, nàng nhanh chóng rút súng chĩa về phía Hạ Thiên.

Đáng tiếc tốc độ của người phụ nữ tuy nhanh nhưng động tác của Hạ Thiên còn nhanh hơn, trước kia Hạ Thiên thường xuyên bị người ta chĩa súng vào người, hắn rất ghét bị như vậy. Vì vậy khi người phụ nữ kia còn chưa chĩa súng vào người thì hắn đã ra tay.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó phát hiện trên tay Hạ Thiên có một khẩu súng mà người phụ nữ cục an ninh quốc gia đã biến mất trong tầm mắt. Đúng lúc mọi người buồn bực thì dưới lầu truyền đến một tiếng hét thảm, lần này là âm thanh phụ nữ.

– Hạ Thiên, cậu… Cậu thật sự ném người xuống sao?

Hoàng An Bình cảm thấy chóng mặt.

Lãnh Băng Băng lập tức muốn phát điên, nàng vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới có hai người, đó không phải là hai người cục an ninh quốc gia sao?

– Cậu điên rồi phải không?

Lãnh Băng Băng quay đầu rống lên với Hạ Thiên:

– Cậu mưu sát nhân viên an ninh quốc gia ngay trước mặt chúng tôi sao?

– Nào phải là mưu sát, đây chỉ là lầu ba, bọn họ cũng chỉ gãy tay gãy chân thôi, không sao đâu.

Hạ Thiên không cho là đúng.

– Cậu.

Lãnh Băng Băng lập tức cảm thấy chán nản, người này sao không có chút ý thức phát luật nào cả vậy? Chẳng lẽ trong mắt hắn thì gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ sao?

– Đội trưởng, trước tiên đừng cãi nhau với Hạ Thiên, hai vị nhân viên cục an ninh quốc gia này có lẽ là Lôi Quân tìm đến, bọn họ muốn trả thù, chị nên cùng bàn luận kế sách đối phó với Hạ Thiên.

Hoàng An Bình ở bên cạnh mở lời khuyên can, sự việc xảy ra tối nay đã quá lớn, nếu so sánh thì Hạ Thiên đánh hai nhân viên cục an ninh quốc gia không bằng Lãnh Băng Băng nổ súng bắn vào hai vai Lôi Quân.

– Đúng vậy, đội trưởng, tôi thấy Lôi Quân kia đánh chết cái nết không chừa, chỉ sợ vẫn còn có ý với chị.

Lý Bình ở bên cạnh cũng nói.

– Đúng vậy, tên kia quá khoa trương, nói rằng đêm nay sẽ đưa đội trưởng lên giường, đúng là sắc đảm ngập trời.

Một cảnh sát nói lên một câu bất bình.

– Thằng khốn nào dám nói như vậy?

Hạ Thiên vừa nghe đã nổi giận:

– Dám cướp cảnh sát tỷ tỷ của tôi, tôi phải đánh hắn.

– Câm mồm.

Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó nàng xoay người đi vào phòng làm việc:

– Theo tôi vào đây.

Lãnh Băng Băng thở phì phò quay về phòng làm việc sau khi thoát khỏi hai vị nhân viên cục an ninh quốc gia, Hạ Thiên vừa vào thì nàng cũng đóng ầm cửa lại.

Hoàng An Bình thở dài:

– Đúng là rối loạn, quá lộn xộn.

Hoàng Hải Đào cũng rất đau đầu, đúng là quá rối, trước đó chỉ liên quan đến quân đội, bây giờ là cục an ninh quốc gia, sự việc càng lúc càng phiền toái.

– Hoàng An Bình, anh mang theo hai người xuống lầu đưa hai đồng chí cục an ninh quốc gia đi bệnh viện.

Hoàng Hải Đào phân phó một câu, ngay sau đó lão rời khỏi đội cảnh sát hình sự số sáu, lão quay về phòng làm việc của mình.

Bệnh viện lục quân thành phố Giang Hải, trong một gian phòng cao cấp nào đó ở tầng năm bệnh viện đang phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

– Á… Ông nội, cầu xin người, bắn con đi… Á…

Lôi Vũ kêu thảm thiết, đồng thời cũng cầu xin một ông lão ở bên cạnh.

Ông lão có vẻ đã khá lớn tuổi, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt có thần không sinh ra cảm giác già cả sức yếu. Lúc này ông lão đang nhìn bộ dạng đau khổ của Lôi Vũ, trong mắt rất đau lòng nhưng có thêm nhiều phần tức giận.

– Nhớ kỹ, Lôi gia chúng ta không có đàn ông sợ đau, cháu ráng nhẫn nhịn.

Ông lão chậm rãi nói một câu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Trong hành lang có hai cảnh vệ, cả hai đều hơn ba mươi, dung mạo khá giống nhau, hai người là anh em, một người là Tần Phong, một người là Tần Viêm.

– Tần Phong, Tần Viêm, tôi mặc kệ các anh dùng biện pháp gì, lập tức kéo tên Hạ Thiên chết tiệt kia đến đây cho tôi.

Ông lão trầm giọng quát.

– Vâng, thủ trưởng.

Hai người cùng kêu lên.

– Thông báo cho Lôi Đình và Lôi Quân, để hai người bọn họ quay về.

Ông lão còn nói thêm.

– Điều này…

Hai người này nhìn nhau, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

– Có chuyện gì xảy ra?

Vẻ mặt ông lão chợt biến đổi.

– Thủ trưởng, Lôi Đình bị cục cảnh sát giữ lại, Lôi Quân đang ở trong bệnh viện.

Tần Phong khẽ trả lời.

– Cái gì?

Ông lão tức giận nói:

– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng một chút.

– Thủ trưởng, Lôi Đình dẫn cả võ quán đến tìm tiểu tử Hạ Thiên, kết quả bị đánh bị thương, hơn nữa còn bị tố cáo là cướp bóc, vì vậy bị cục cảnh sát bắt sạch.

Tần Phong dùng giọng đơn giản rõ ràng giải thích:

– Lôi Quân tức giận đưa thủ hạ đến cục cảnh sát cướp người, nhưng anh ta căn bản không cứu được người, còn bị bắn hai phát súng, những người cùng đi lại bị bắt vào đồn. Nhưng quân khu đã phái quân cảnh ra ngoài, có lẽ bọn họ sẽ được thả ngay.

– Hồ đồ.

Ông lão giận tím mặt:

– Hắn to gan đến mức vào cục cảnh sát cướp người sao? Còn chưa nói đến vấn đề cướp người, bị cảnh sát bắn bị thương sao? Như vậy còn là bộ đội đặc chủng à?

– Thủ trưởng, Lôi Quân tuy mang lính đi nhưng cũng không dám thật sự đả thương người, cũng nghĩ rằng những cảnh sát kia không dám lớn chuyện, cũng không ngờ có một nữ cảnh sát dám nổ súng. Người phụ nữ này giữ lấy Lôi Quân, những người còn lại sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên cũng chỉ biết bó tay chịu trói.

Tần Viêm ở bên cạnh giải thích.

– Lôi Quân bị thương thế nào?

Ông lão hỏi.

– Vai phải và tay trái trúng đạn, máu chảy hơi nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tần Phong trả lời.

– Đợi nó giải phẩu xong thì đưa đến đây tôi xem.

Ông lão rất phẫn nộ.

– Vâng, thủ trưởng.

Tần Phong và Tần Viêm cùng trả lời.

– Được rồi, tạm thời các anh mặc kệ hai người kia, tranh thủ thời gian đến bắt tên tiểu tử Hạ Thiên kia cho tôi, tôi không hy vọng ngày mai thấy Tiểu Vũ còn như vậy.

Trong mắt ông lão lại lóe lên cái nhìn tức giận, tiểu tử Hạ Thiên kia đã hoàn toàn chọc giận lão.

Ông lão nói xong thì đi vào phòng bệnh, lúc này bên trong đã không còn tiếng kêu thảm thiết.

Lãnh Băng Băng muốn mắng Hạ Thiên, nhưng hắn rất may mắn, khi Lãnh Băng Băng đóng chặt cửa thì điện thoại vang lên.

Người điện thoại đến chính là Triệu Bỉnh Lương, tất nhiên Lãnh Băng Băng nhận điện thoại không chút do dự.

– Chú Triệu.

Lãnh Băng Băng cố gắng cưỡng ép sự tức giận với Hạ Thiên, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thản.

– Băng Băng, sao cháu xúc động như vậy?

Trong giọng nói của Triệu Bỉnh Lương mang theo chút trách móc:

– Sao cháu có thể nổ súng với Lôi Quân?

– Chú Triệu, Lôi Quân rất quá đáng, anh ta dẫn người dến cục cảnh sát cướp phạm nhân, hơn nữa còn sỉ nhục cháu, cháu nổ súng cũng là phòng vệ.

Lãnh Băng Băng giải thích.

– Băng Băng, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của bất kỳ người nào.

Triệu Bỉnh Lương thở dài:

– Lôi Quân dù sai nhưng không đánh ai bị thương, cháu lại nổ súng, hơn nữa còn bắn hai phát súng. Bây giờ sự việc rất phiền toái, ông Lôi đã tự mình nhúng tay vào sự việc này, bây giờ bọn họ muốn truy cứu trách nhiệm của cháu.

– Chú Triệu, cháu không làm sai, cháu không sợ.

Lãnh Băng Băng quật cường nói.

– Băng Băng, sao cháu còn chưa rõ? Có rất nhiều chuyện chưa nói đến vấn đề ai đúng ai sai.

Triệu Bỉnh Lương thở dài:

– Ông Lôi có uy vọng rất cao trong quân, Lôi Quân cũng là người lập nhiều công lớn, bây giờ cháu bắn Lôi Quân, dù có lý do gì cũng là cháu sai.

– Cháu cũng không tin không có người nói lý.

Lãnh Băng Băng cắn răng nói.

– Băng Băng, Lôi Quân đưa ra điều kiện hòa giải, chỉ cần cháu đồng ý điều kiện thì hắn sẽ không truy cứu, cháu có muốn nghe điều kiện không?

Triệu Bỉnh Lương trầm mặc một lúc rồi nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/05/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 7
Phần 92 Lần này mặc dù không giữ lại được Nguyên Anh của đối phương, nhưng thân thể lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn mười năm thì đừng hy vọng khôi phục nguyên khí được. Càng huống chi về sau nhất định phải đoạt xá, nhưng để tìm được thân thể thích hợp thì chẳng dễ chút nào, có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó nếu là tình huống bất đắc dĩ, có thể tùy tiện tìm một thân thể, tuy nhiên chắc chắn tu vi sẽ bị giảm đi nhiều. Lần này mạo hiểm đến Mộ Lan thảo nguyên cũng không phải về tay không. Cho dù...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Dương Thần – Quyển 3
Phần 92 Sau khi vừa nói chuyện với Sắc Vi, vừa giải quyết nốt một số việc đơn giản trong phòng làm việc, Dương Thần nhìn đồng hồ trong máy vi tính, vẫn chưa đến giờ ăn trưa, đứng lên nói: Đi thôi, ra ngoài đi dạo, hôm nay không ở văn phòng nữa, đưa cô bé Sắc Vi của anh đi chơi một ngày. Sắc Vi hơi bất ngờ: Cần một ngày sao? Sao thế, chơi với ông xã em một ngày không vui sao? Dương Thần cười hỏi. Không phải là ý đó, chỉ là có chút bất ngờ, anh có cả một ngày ở cùng em. Sắc Vi vui vẻ. Trong lòng Dương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 18
Phần 92 Chung Ly Khoái nhanh chóng cảnh giác thi pháp quét trong phòng, không thấy ai trốn trong này, cũng không thấy Miêu Nghị. Chung Ly Khoái hất lưỡi kiếm cắt đứt dây thường ngoài miệng Hoàng Phủ Quân Nhu, khều vải nhét trong miệng nàng ra. Thấy Hoàng Phủ Quân Nhu mặc đồ, Chung Ly Khoái lại giơ kiếm vén chăn lên, thế mới thấy nàng bị khổn tiên thằng trói, xem ra bị hạ mấy tầng cấm chế, phải cảnh giác nữ nhân này cỡ nào mới làm kỹ vậy? Nhìn khổn tiên thằng là biết trang bị đồng loạt chính tông của Thiên Đình, Chung Ly Khoái đoán ra ngay rất có thể là việc tốt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng