Hạ Thiên - Quyển 3

Phần 18

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không làm cục trưởng ở cục công an thành phố, sao lại chạy đến phân cục làm cục trưởng, hơn nữa chỉ là phó phòng?

Hạ Thiên không hiểu vấn đề này.

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không muốn giải thích cho hắn. Câu hỏi ngu ngốc như vậy cũng nói ra được, cho rằng làm cục trưởng cục công an thành phố thì dễ lắm sao?

– Xem ra mình phải đến phân cục quận Đông xem thế nào, miễn sau này không tìm được vợ.

Hạ Thiên lầm bầm một câu.

– Ăn cơm đi.

Lãnh Băng Băng không thể nhịn được nữa, nàng chợt sinh ra mọt xúc động muốn tống cơm chặn miệng người này.

Chuyện đã xảy ra vừa rồi hình như cũng không ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống của Lãnh Băng Băng, có lẽ đối với nàng thì những chuyện như vậy đã quá quen, những năm qua cánh đàn ông đùa giỡn nàng mà may mắn thoát chết chỉ có một mình Hạ Thiên.

Tất nhiên sau đó sẽ không còn ai quấy rầy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng dùng cơm, Hạ Thiên cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, điều này làm nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy hai người không nói lời nào nhưng bữa cơm trưa cũng có hương vị khác biệt.

– Mai là sinh nhật Thanh Thanh, chú Triệu mời tôi sang dùng cơm, cậu có đi không?

Cơm nước xong, khi chuẩn bị tính tiền thì Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi.

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã nói như vậy thì tôi đi.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cũng không hứng thú đi ăn sinh nhật của Triệu Thanh Thanh, nhưng nếu cùng đi với Lãnh Băng Băng thì lại là một chuyện khác.

– Như vậy thì được, sáu giờ tối mai tôi đến đón cậu.

Lãnh Băng Băng vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ:

– Tính tiền.

Hạ Thiên cũng không cướp nhiệm vụ tính tiền, đối với hắn thì cảnh sát tỷ tỷ là vợ mình, là người một nhà, người trà thì ai trả tiền cũng được.

Sau khi tính tiền, hai người đứng dậy ra khỏi nhà hàng. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu.

– Cậu nhìn gì vậy?

Lãnh Băng Băng có chút bất mãn, lưu manh chết tiệt lại tái phát bệnh cũ, vừa rồi dùng cơm vẫn còn tốt mà?

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, hôm nay sao chị phải đeo giày cao gót?

Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn cảm thấy có chút buồn bực, Lãnh Băng Băng mang giày cao gót thì lập tức có vẻ cao vời. Nàng vốn đã hơn mét bảy, bây giờ đeo giày cao gót, không cao hơn sao được?

Hạ Thiên đáng thương chỉ mới vừa tròn một mét bảy, hắn lập tức thấp hơn so với Lãnh Băng Băng, điều này làm hắn sinh ra cảm giác áp lực. Hắn sinh ra một xúc động muốn xô ngã Lãnh Băng Băng, như vậy hắn sẽ cao hơn nàng.

– Cậu quan tâm tôi đeo giày cao gót làm gì?

Lãnh Băng Băng tức giận nói, trong lòng lại có chút đắc ý, cuối cùng nàng cũng có đặc điểm hơn tên lưu manh này.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, tâm tình cũng nhanh chóng tốt hơn. Hắn nhanh chóng phát hiện nàng đeo giày cao gót thì hai chân có vẻ dài hơn, nhìn càng đẹp mắt. Còn nàng cao cũng không sao, đến khi lên giường, dù cảnh sát tỷ tỷ có cao đến đâu cũng phải nằm bên dưới.

– Cậu đang suy nghĩ xấu xa gì vậy?

Lãnh Băng Băng đột nhiên phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên rất quái lạ, vì vậy nhịn không được phải hỏi.

Hạ Thiên ra vẻ vô tội:

– Tôi nào có suy nghĩ xấu xa? Tôi nghĩ đến một chuyện rất quan trọng với hai chúng ta.

– Chuyện gì quan trọng với chúng ta?

Lãnh Băng Băng cảm thấy có hơn phân nửa chẳng phải chuyện gì tốt, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi một câu.

Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lãnh Băng Băng:

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang suy nghĩ, khi nào chúng ta chế tạo ra Hạ Lãnh?

– Hạ Lãnh sao?

Đầu tiên Lãnh Băng Băng chợt sững sờ, sau đó gương mặt đỏ ửng lên, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

– Lưu manh.

– Đây là một chuyện rất quan trọng, sao lại nói tôi lưu manh?

Hạ Thiên cảm thấy mình có chút vô tội, tuy hắn là lưu manh, nhưng sự việc chính đáng kia nào có lưu manh?

– Tôi đến phân cục cảnh sát đây, cậu về trước đi, khi trời tối tôi sẽ điện thoại.

Lãnh Băng Băng cũng không muốn tiếp tục liên hệ với Hạ Thiên, vì vậy nói xong là xoay người đi ngay.

Hạ Thiên cũng muốn đuổi theo Lãnh Băng Băng nhưng đúng lúc này thì điện thoại lại vang lên, người điện thoại là Sở Dao.

– Chồng, Sở Bưu nói sẽ giải quyết chuyện này, không cần anh lo lắng.

Sở Dao nũng nịu nói.

– À, thế này đi, tóm lại nếu sau này có người tiếp tục đến làm phiền Liễu Cương, anh sẽ tìm hắn tính sổ.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– Biết rồi, chồng.

Sở Dao tiếp tục làm nũng:

– Chồng à, em ngoan thế này, anh có thể đi gặp ông em chưa?

– Anh đi gặp ông em làm gì?

Hạ Thiên có chút mơ hồ.

– Ông em muốn gặp anh.

Sở Dao nũng nịu nói.

– À, ông ấy muốn gặp anh, tất nhiên ông ấy phải đến tìm anh, cũng đâu phải anh muốn tìm ông ấy?

Hạ Thiên có lý luận của riêng mình, hắn muốn gặp cảnh sát tỷ tỷ đều phải tự chủ động.

– Vậy cũng được, tí nữa em sẽ nói với ông.

Sở Dao có chút buồn bực, chồng này tính tình quá cao ngạo, nàng cũng không dám nói thật với ông. Xem ra nàng chỉ có thể tiếp tục lừa đảo ông nội, vẫn lấy cớ chồng đang rất bận.

Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Sở Dao thì điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, người gọi đến là Kiều Tiểu Kiều.

– Chồng, mau trở lại tòa nhà Kiều gia, nơi đây đã xảy ra chuyện.

Giọng nói của Kiều Tiểu Kiều vang lên rất vội vàng.

– Anh sẽ về ngay.

Hạ Thiên lập tức hóa thành một chiếc bóng chạy vội trên đường không chút do dự.

Đợi đến khi Hạ Thiên đi vào tòa nhà Kiều gia thì phát hiện trong ngoài đều là đặc công, còn có cả xe cứu hỏa, những vùng gần tòa nhà Kiều gia đã xác định địa phận cảnh giới, có một vài cảnh sát đang chỉ huy quần chúng sơ tán.

– Vợ.

Hạ Thiên thấy Kiều Tiểu Kiều từ bên trong đi ra, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đang che chở cho nàng với vẻ mặt cảnh giác, Liễu Mộng cũng ở bên cạnh. Ngoài những người nà thì vẫn còn mười mấy vệ sĩ, Kiều Đông Hải cũng có mặt.

– Chồng.

Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều trở nên vui vẻ, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

– Tiểu bại hoại, cậu về rồi à?

Liễu Mộng ngáp một cái, giống như vẫn còn ngái ngủ.

– Hạ Thiên, xem ra cậu không thể rời khỏi tòa nhà này được, cậu vừa đi đã xảy ra chuyện.

Kiều Đông Hải cười khổ nói với Hạ Thiên, trước đó mười ngày thì tòa nhà này không có bất kỳ tình cảnh biến động nào, nhưng Hạ Thiên vừa rời khỏi vài giờ thì lập tức xảy ra chuyện.

Hạ Thiên nhanh chóng biết được sự việc thông qua Kiều Đông Hải.

Mười lăm phút trước tiểu thư ở quầy tiếp tân tòa nhà Kiều gia chợt nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, người đàn ông trong điện thoại nói đã gài bom trong tòa nhà, yêu cầu tập đoàn Kiều Thị phải lập tức đưa đến cho hắn mười triệu. Nếu trước năm giờ chiều mà chưa có tiền, như vậy bom sẽ nổ.

Sau khi tiểu thư tiếp tân báo cáo sự việc cho Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Kiều lại báo cáo cho Kiều Đông Hải, sau đó điện thoại cho Hạ Thiên.

Trước đó mười phút thì đặc công và cảnh sát phòng cháy thành phố Giang Hải đã chạy đến đây, cảnh sát vừa lo sơ tán nhân viên trong cao ốc vừa tìm vị trí gài bom. Nhưng đến bây giờ còn chưa thấy có bom, thậm chí không thấy bất kỳ vật phẩm nào có nghi vấn. Dù sao tòa nhà này thường được bảo vệ rất chặt chẽ, nếu nói theo lý thì khó có tên nào mang bom vào đây được.

– Hạ Thiên, có chút kỳ quái, Tiểu Kiều cũng không báo cảnh sát, tôi cũng vừa hỏi những nhân viên khác trong tòa nhà, bọn họ cũng không báo cảnh sát. Lúc này cảnh sát nhận được tin tức quá nhanh, điểm này không bình thường.

Kiều Đông Hải nhìn đám cảnh sát đang bận rộn, hắn dùng giọng khó hiểu nói.

– Có lẽ người Ám Ảnh Đoàn cố ý làm như vậy.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:

– Tiểu Kiều luôn ở bên trong, bọn họ không có cơ hội ra tay, vì vậy dùng phương pháp này ép Tiểu Kiều phải ra ngoài.

Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập tới, hắn lập tức nắm lấy vòng eo của Kiều Tiểu Kiều, tay kia lại ôm Liễu Mộng, hắn lách người sang một bên rồi quát lớn:

– Chú ý, có súng bắn tỉa.

– Đùng!

Một viên đạn bắn trúng mặt đất phát ra âm thanh khá lớn, khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng đã đưa Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng vào trong cao ốc. Động tác của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng rất nhanh, hai nàng nhanh chóng đưa Kiều Đông Hải lui về khu vực an toàn.

– Tôi ghét nhất tay súng bắn tỉa.

Hạ Thiên căm giận nói một câu:

– Bây giờ tôi phải đi xử lý hắn.

Hạ Thiên buông Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng ra, hắn phóng ra khỏi tòa cao ốc như tên bắn, phương hướng chính là một tòa nhà cao tầng cách tòa nhà Kiều gia năm trăm mét. Hắn đã xác định tay súng bắn tỉa đang ở tòa nhà kia.

Khoảng cách năm trăm mét đối với Hạ Thiên chẳng qua chỉ là mười mấy giây, dù phải chạy qua đường cái, có nhiều xe cộ chắn đường cũng chỉ làm hắn mất thêm vài giây mà thôi. Chưa đến ba mươi giây, Hạ Thiên đã đi đến dưới lầu tòa nhà cần đến, nhưng hắn không đi vào từ cửa chính mà lại vào từ mặt sau.

Đây là một tòa nhà cao một trăm mét, Hạ Thiên phóng lên bò như nhện, khoảnh khắc sau đã lên đến chính giữa tòa nhà. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một sợi dây thừng từ bên trên ném xuống, sau đó một người đàn ông đeo theo ba lô lớn lập tức trượt xuống.

Ánh mắt Hạ Thiên xoay chuyển, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục bò lên. Khoảnh khắc sau hắn đã chụp được dây thừng, sau đó hắn nhanh chóng leo lên theo sợi dây.

Người đàn ông bên trên cũng không cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn liên tục trượt xuống. Sau hơn mười giây hắn mới phát hiện ra vấn đề, vì hắn đã trượt đến vị trí cuối cùng của sợi dây nhưng hai chân còn chưa chạm đất. Hắn nhìn xuống dưới và phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó hắn lại cảm thấy thân thể của mình di chuyển lên trên, hắn ngẩng đầu lên và chợt ngây dại. Trên mái nhà có một tên thanh niên đang kéo dây thừng, hơn nữa còn cười hì hì và ngoắc tay với mình.

– Hạ Thiên?

Giọng điệu của tay súng bắn tỉa có chút khổ sở. Sau khi liên tục thất thủ thì tổ chức đã sớm chú ý đến người này, trước khi hắn đến đây cũng đã xem qua tư liệu về đối phương, vì vậy tuy hai người còn cách khá xa nhưng hắn vẫn nhận ra được.

– Anh nói xem tôi nên kéo anh lên hay thả xuống?

Hạ Thiên từ trên cao nhìn xuống tên bắn tỉa cười hì hì nói.

– Cậu cho rằng mình thắng rồi sao?

Tên bắn tỉa chợt nói một câu, ngay sau đó hắn buông tay và rơi xuống.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/06/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 5
Vậy lão phu an tâm! Cát Đồ đáp một tiếng, lại nói tiếp: Lão phu còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Tiểu Tiếu có thể đáp ứng ta? Đồ lão cứ nói, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, nhất định hết sức đi làm. Lăng Tiếu khẳng định nói. Hai mươi năm trước con ta gọi là Cát Tiêu Chấn là chân truyền đệ tử của Mộc Kỳ phong, năm đó hắn bất quá là 25 tuổi đã là cao giai Linh Sư, thiên phú của hắn ở tông môn cũng là cực kỳ hiếm thấy, chẳng qua sau đó hắn lại mạo muội tiến vào trong Huyết Ma lãnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Quan Trường – Quyển 18
Mặt trời dần xuống núi, bất giác, Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật đã ngồi đối diện nhau trong phòng trà suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Cũng là thời gian ngồi nói chuyện với nhau lâu nhất kể từ khi Hạ Tưởng quen biết Cổ Thu Thật, nói chuyện...trải lòng. Trong mắt Hạ Tưởng, đừng nhìn Cổ Thu Thật tuổi không lớn, nhưng đối nhân xử thế lại rất ôn hòa, tiến lùi có chừng mực, trực tiếp mà uyển chuyển, vừa không nóng vội, lại không bảo thủ, rất phù hợp với môi trường làm cán bộ lớn. Cái gọi là ông cụ non, chính là những người như Cổ Thu Thật, đương nhiên, bây giờ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Dương Thần – Quyển 13
Cả hội trường yên tĩnh như chết, đến tiếng của một cái kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai có thể ngờ tới, tại nơi đầu sóng ngọn gió này, trên ngọn lửa đang bốc hừng hực này, người con gái lại nhẹ nhàng bâng quơ giội lên một thùng dầu như vậy. Ngay cả Vân Miểu sư thái bên cạnh trong vòng một khoảng thời gian ngắn ảo tưởng rằng, cô cháu gái của mình có phải đã bị trường hợp như vậy làm cho sợ hãi, điên rồi!? Sau vài giây lặng ngắt như tờ, trong hội trường phát ra những âm thanh tuyệt đỉnh như sóng thần! Ở phía xa tại Trung Hải...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng