Hạ Thiên - Quyển 3

Phần 80

Sáng hôm sau có không ít người tập trung ở cổng thôn Cửa Sông, Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 qua cổng thôn, Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên, Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đều ngồi trên xe, bọn họ kết thúc hành trình Lâm Giang, bắt đầu quay về Giang Hải.

Hạ Thiên ở lại Lâm Giang ba ngày và để lại không ít tiếc nuối, tên Thái Tử kia đã chạy thoát, vì vậy đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp lại tên khốn kia, ý nghĩ đánh đối phương một trận cũng phải vứt bỏ, không thể thực hiện được. Điều này làm cho Hạ Thiên rất buồn bực, gần đây hắn đánh ai đều có thể thực hiện được, nhưng lúc này lại không thành công.

Tất nhiên điều làm Hạ Thiên buồn bực hơn là chưa ăn được cảnh sát tỷ tỷ, nhưng tốt xấu gì cũng ép cảnh sát tỷ tỷ nợ ba mươi mốt nụ hôn, đây cũng coi như giải an ủi.

Tâm tình của Tôn Hinh Hinh khá tốt, lần này nàng về nhà cũng coi như là áo gấm về làng, bây giờ ánh mắt người trong thôn nhìn Tôn gia đã khác biệt, nàng cũng để lại ít tiền trong nhà. Tất nhiên điều làm nàng cảm thấy vui mừng nhất chính là tin tức nhận được vào buổi sáng, Trương Đại Trụ vì buôn thuốc phiện mà bị bắt, lần này hắn có hơn phân nửa là sẽ lãnh án tử hình, điều này cũng có ý nghĩa là thời gian về sau nàng sẽ không bị hắn quấy rối.

Tôn Hinh Hinh cũng muốn ở lại nhà thêm vài ngày nhưng sáng sớm Hạ Thiên lại nhận được điện thoại của liễu vân mạn, nàng nói đầu rất đau. Hạ Thiên lập tức nghĩ ra nguyên nhân, lần trước hắn châm cứu cho Liễu Vân Mạn cách bây giờ đã là một tháng, mà khi đó châm cứu cũng chỉ có tác dụng giảm bớt bệnh tình của nàng, một tháng sau phải châm cứu lại.

Vì chữa bệnh cho Liễu Vân Mạn mà Hạ Thiên bắt buộc phải quay về ngay lập tức, Tôn Hinh Hinh cũng không muốn ở lại một mình, vì vậy theo Hạ Thiên quay về.

Đường đi rất thuận lợi, đến trưa nhóm người Hạ Thiên đã quay về thành phố Giang Hải.

Trước tiên Hạ Thiên đưa Tôn Hinh Hinh đến cửa hàng hoa, sau đó hắn cùng Mộc Hàm trực tiếp chạy đến bệnh viện Liễu Vân Mạn đang công tác, sau đó đưa nàng về Kiều gia.

Hạ Thiên đã có thể thi triển được đệ tam châm, tất nhiên hắn có thể chữa đứt bệnh cho Liễu Vân Mạn. Nhưng sử dụng đệ tam châm rất nguy hiểm, mấy ngày trước thiếu chút nữa hắn đã bị Lý Minh Hiên đánh gục, hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, vì vậy mới quyết định chữa trị cho Liễu Vân Mạn ở Kiều gia.

Kiều gia có phương pháp rất tốt để tự bảo vệ bản thân, quan trọng là bây giờ ở Kiều gia có Liễu Mộng, đối với Hạ Thiên thì Liễu Mộng giống như một đảm bảo tốt nhất.

Hạ Thiên đi vào biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Liễu Mộng thấy hắn thì phàn nàn:

– Tiểu bại hoại, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu? Sao không mang chị đi?

Không đợi Hạ Thiên trả lời, Liễu Mộng nhìn thấy Liễu Vân Mạn, nàng có chút mất hứng:

– Tiểu Mạn, cháu cũng không nghĩa khí, cháu cùng chơi đùa với tiểu bại hoại, sao không nói cho cô biết? Cô là cô cô của cháu mà?

Liễu Vân Mạn có chút dở khóc dở cười, nàng nếu thật sự ở cùng với Hạ Thiên thì sẽ càng không gọi cho cô cô.

– Cô cô, cháu cũng vừa gặp Hạ Thiên mà thôi.

Liễu Vân Mạn chỉ phải giải thích.

– Được rồi, sau này có chuyện vui nhớ gọi cô là được.

Liễu Mộng chỉ quan tâm đến những chuyện vui, những thứ khác nàng bỏ qua ngay.

– Cô cô, cháu biết rồi.

Liễu Vân Mạn xoa xoa đầu, lúc này đầu nàng rất đau.

– Chị Mộng, tôi muốn chữa bệnh cho chị Vân Mạn, chị đến giúp tôi.

Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, sau đó hắn kéo Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn lên lầu, đi vào phòng ngủ của Liễu Mộng.

– Hỗ trợ giống như lần trước cứu ông lão kia sao?

Liễu Mộng có chút tò mò.

– Không phải, chị chỉ cần ở bên cạnh xem xét là được, đừng cho người khác quấy rầy tôi.

Hạ Thiên trả lời.

Liễu Mộng có chút mất hứng:

– Thì ra cậu bảo chị làm hộ vệ.

Tuy Liễu Mộng cảm thấy không thú vị nhưng cuối cùng cũng phải đảm nhận trách nhiệm, nhưng khi Hạ Thiên thi châm cho Liễu Vân Mạn thì nàng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là quá nhàm chán, xem ra luyện võ vẫn thú vị hơn, lát nữa nàng nên tìm Phượng Nhi và Hoàng Nhi luyện võ mới được.

Cũng may thời gian cũng không dài, mất nửa giờ thì Hạ Thiên đã thi châm xong, Liễu Vân Mạn cũng ngồi dậy trên giường có vẻ rất sảng khoái tinh thần. Lúc này Hạ Thiên có chút mệt mỏi, mỗi lần sử dụng đệ tam châm đều có kết quả này, nhưng hôm nay lại khác, vì có Liễu Mộng ở bên cạnh.

Hạ Thiên cũng không quan tâm có Liễu Vân Mạn ở bên cạnh, hắn ôm lấy Liễu Mộng:

– Chị Mộng, chúng ta song tu thôi.

– Chị còn chưa ăn cơm… Ư…

Liễu Mộng kháng nghị, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn lại.

Liễu Vân Mạn vội vàng rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi cửa nàng còn thấy Hạ Thiên đè Liễu Mộng xuống giường, vì vậy mà gương mặt không khỏi nóng lên. Khoảnh khắc này nàng đã hiểu, cô cô đã bị Hạ Thiên đè lên giường từ lâu rồi.

Mãi đến tôi thì Hạ Thiên mới rời giường dùng cơm, còn Liễu Mộng thì thức dậy sớm hơn, đến giữa trưa nàng đã cảm thấy đói bụng, hơn nữa khi thức ăn được dọn ra thì nàng cũng nghe được mùi thơm, vì vậy mà vội vàng thức dậy. Sau đó nàng đi xuống dùng cơm, bộ dạng như sói như hổ.

Kiều Tiểu Kiều, Mộc Hàm, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại chờ Hạ Thiên dùng cơm tối, còn Liễu Vân Mạn sau khi được chữa xong đã đi trước. Mộc Hàm không đi, bây giờ nàng cũng không còn nhà để về, Hạ Thiên ở đâu thì nàng sẽ ở đó.

Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở phía đối diện, hắn lập tức buồn bực:

– Các người sao lại giống hệt như Mị Nhi vậy?

– Sao lại giống Mị Nhi?

Kiều Phượng Nhi không hiểu.

– Mị Nhi là ai?

Kiều Hoàng Nhi cũng đặt câu hỏi.

– Mị Nhi chính là một người phụ nữ thích đeo kính râm cả khi trời tối, cũng giống như các người vào lúc này.

Hạ Thiên chỉ vào mặt hai nàng, rõ ràng rất đúng, hai người này đều đeo một chiếc kính râm rất lớn, hầu như che hết nửa gương mặt.

– Đây không phải tại anh sao?

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

Hạ Thiên rất vô tội:

– Đây có liên quan đến tôi? Các người dù không đeo kính râm, tôi cũng không lấy làm vợ, tôi đã biết rõ bộ dạng của các người, dù có đeo hay không cũng vậy mà thôi.

– Hì hì, tiểu bại hoại, chị biết vì sao bọn họ lại đeo kính.

Liễu Mộng vừa văn vừa chen lời.

– Sao vậy?

Hạ Thiên cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

– Đây anh xem.

Kiều Phượng Nhi thở phì phò rồi lấy kính xuống.

Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, mặt mũi Kiều Phượng Nhi lúc này bầm dập, rõ ràng bị người đánh, hèn gì phải đeo kính râm.

– Cô cũng giống như cô ấy sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt tò mò nhìn Kiều Hoàng Nhi.

– Anh xem đi.

Kiều Hoàng Nhi cũng tháo kính xuống, đúng là không gì khác, hai người đẹp lại đều bị bầm dập.

– Đây là hai em không đúng, con gái con lứa không nên đánh nhau, dù đánh nhau cũng đừng đánh lên “bàn thờ”.

Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn an ủi:

– Nhưng không sao, hai em đi tìm mua mỹ phẩm Tiểu Mỹ Nhân bôi lên là ok ngay.

– Chúng tôi không đánh nhau.

Kiều Phượng Nhi và Kiều Phượng Nhi hai miệng một lời.

– À, tiểu bại hoại, hai cô ấy cũng không đánh nhau.

Liễu Mộng cũng chêm vào.

– Ủa, vậy hai em đập mặt vào thứ gì đó sao? Anh cũng thấy các em có gì đâu? Dù muốn tự sát thì cũng không nên như vậy, anh có thể cho các em uống thuốc, đến chết cũng không đau đớn.

Hạ Thiên không nghĩ ra.

– Anh!

Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thiếu chút nữa đã tan vỡ, người này có còn nói tiếng người nữa không?

– Phì!

Kiều Tiểu Kiều nhịn không được phải bật cười:

– Chồng, anh đừng nói lung tung, Phượng Nhi và Hoàng Nhi không đánh nhau, cũng không đập đầu vào tường, hai cô ấy luyện võ với Liễu Mộng, bị chị Liễu Mộng đánh cho như vậy đấy.

– Đúng vậy, tiểu bại hoại, là chị đánh.

Liễu Mộng cũng gật đầu, sau đó nàng tiếp tục ăn.

– Vậy sao?

Hạ Thiên gãi đầu:

– Sao hai em đánh không lại một mình chị Mộng?

– Không phải do anh dạy cho chị Mộng nhiều thứ võ công lợi hại à?

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

– Chị Mộng, chị cũng đừng tìm chúng em luyện võ nữa, chị tìm người khác đi.

Kiều Hoàng Nhi cũng rất uất ức.

– Nhưng nơi này cũng không còn ai khác.

Liễu Mộng cũng rất vô tội.

– Chị có thể luyện với anh ta.

Kiều Phượng Nhi chỉ vào Hạ Thiên.

Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng bĩu môi:

– Chị không cần luyện với cậu ta, chị đánh không lại, hơn nữa cậu ta thích làm chuyện xấu.

– Tìm chị ấy cũng được.

Kiều Hoàng Nhi chỉ vào Mộc Hàm, tuy nàng không quen Mộc Hàm, nhưng có thể tìm thế thân thì quá tốt.

– Này, em biết võ công sao?

Liễu Mộng nhìn Mộc Hàm.

– Biết một chút.

Mộc Hàm khẽ gật đầu.

– Vậy luyện công với chị được không?

Liễu Mộng hỏi:

– Sau khi chị luyện tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi ức hiếp kẻ khác.

Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi không khỏi thầm nghĩ, bây giờ Liễu Mộng mà ra ngoài cũng đè chết khối người rồi.

– Tốt, cũng đúng lúc tôi không có gì làm.

Mộc Hàm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

– Vậy thì tốt quá rồi.

Ba người hầu như cùng kêu lên, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì mừng vì được giải thoát, mà Liễu Mộng cũng mừng vì tìm được người giúp mình luyện công.

– Được rồi, ăn cơm thôi.

Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói.

Lúc này tâm tình của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi là rất tốt, hai người muốn ăn thêm, cộng thêm hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn như voi như cọp, vì thế mà tất cả các món ăn đều bị dọn sạch.

– Đi, chúng ta đi luyện công.

Cơm nước xong thì Liễu Mộng lập tức kéo Mộc Hàm lên lầu, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt đồng tình nhìn bóng lưng Mộc Hàm.

Kiều Tiểu Kiều tiếp tục lên lầu làm việc, Hạ Thiên thì ngồi trong phòng khách xem tivi. Hắn ngồi một lúc thì cảm thấy quá chán, khi đang định ra ngoài dạo chơi thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng.

– Cậu về Giang Hải chưa?

Lãnh Băng Băng gấp rút hỏi.

– Đã về rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ nhớ tôi sao? Tôi sẽ đi tìm chị ngay.

Hạ Thiên đang muốn rời khỏi cửa.

– Thanh Thanh xảy ra chuyện, cậu đi cứu cô ấy ngay, cô ấy đang ở trong phòng số mười lầu hai ở Đêm Giai Nhân.

Lãnh Băng Băng vội vàng nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/06/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 11
Phần 80 Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa quay đầu lại, trông thấy một Dương Thần cả người tả tơi, mệt mỏi, thậm chí trên người còn có vết máu, hắn đứng ở cửa cười ha hả. Con trai à, con... sao con lại trở thành thế này? Người lên tiếng hỏi trước là Quách Tuyết Hoa, dù sao thì dáng vẻ của Dương Thần thế này cũng hơi khoa trương quá, nói khó nghe hơn thì là giống như vừa bò ra từ trong thùng rác vậy! Lâm Nhược Khê lại để ý thấy trên bộ quần áo màu xanh tại sao lại có thêm cả vết máu nữa? Chuyện sau đó khiến cho Lâm Nhược Khê...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 31
Phần 80 Xoẹt. Thân ảnh Lục Thiếu Du xé rách không gian trước mặt tạo thành một vết nứt trong không gian, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất trong sắc trời lờ mờ. Khi tia sáng đầu tiên ở phía đông xuất hiện, sương mù nhàn nhạt trong thiên địa mới dần dần tản đi. Sắc trời vừa sáng, trong Thiên Kiếm môn, một cỗ khí tức chấn động không hềtầm thường lan tràn, khí tức mịt mờ dò xét chung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, dưới cỗ khí tức dò xét này, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khó có thể tránh khỏi sự dò xét. Dãy núi xa xa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 15
Phần 80 Khác với một mảnh lạnh lẽo trong lòng Lý Vinh Thăng chính là, nội tâm của Hạ Tưởng, một mảnh lửa nóng Hành động của Chu Hồng Cơ, tuy rằng đã tạo thành hậu quả không thể mong muốn, nhưng trên tổng thể lại có lợi cho thế cục tỉnh Tề phát triển theo phương hướng mà y kỳ vọng, nhất là sau khi hắn nhận được điện thoại của Tống Triêu Độ, trong lòng càng chắc chắn, giữa được mất, vẫn là thu hoạch nhiều hơn mất đi Điện thoại của Tống Triêu Độ, gọi đến rất đúng lúc, cũng là sau khi hắn đến tỉnh Tề nhậm chức, Tống Triêu Độ lần đầu tiên chủ động...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng