Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì lập tức nổi giận, hắn tìm vợ dễ dàng sao? Vì lừa Mộc Hàm vào tay mà hắn không tiếc để nàng ám sát một lần, còn cứu nàng nhiều lần, bây giờ đã nắm vợ trong tay nhưng tên khốn kia muốn giết là giết sao?
Vợ có thể nhịn nhưng chồng không thể nhẫn, Hạ Thiên hắn tuyệt đối không thể để cho sự việc kia phát sinh.
Hạ Thiên thoát khỏi vòng vây trong nháy mắt, hắn lấy tốc độ mà mát thường khó thể nhìn thấy đánh về phía Hạ Ưng, bốn người kia cũng bám theo như hình với bóng. Hạ Thiên không quan tâm, hắn đá một cước vào tay cầm súng của Hạ Ưng, sau khi đá văng súng thì một cước lại phóng về phía đầu đối phương.
Thân thủ của Hạ Ưng tương đối nhanh nhẹn, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ một đá của Hạ Thiên, vì vậy vội vàng cúi người xuống né tránh.
– Đùng.
Mộc Hàm nổ súng, mục tiêu tất nhiên là Hạ Ưng.
Hạ Ưng lăn một vòng tránh một súng của Mộc Hàm, nhưng Mộc Hàm cũng không ngừng.
– Đùng đùng đùng…
Tiếng súng vang lên liên tục, Hạ Ưng lúc này cực kỳ khốn khổ, chỉ biết điên cuồng né tránh.
– Á…
Cuối cùng Hạ Ưng cũng trúng đạn lên đùi, hắn không khỏi kêu lên thảm thiết. Sau khi trúng đạn thì hắn cũng không tiếp tục lăn lộn, cứ đứng yên trên bãi cỏ.
– Hạ Ưng, vì sao các người không muốn buông tha cho tôi?
Mộc Hàm dùng súng chĩa vào đầu Hạ Ưng:
– Các người cũng biết rất rõ, tôi căn bản không phản bội quốc gia.
– Khụ, khụ…
Hạ Ưng ho khan vài tiếng:
– Mộc Hàm, cô cần gì phải khờ dại như vậy? Cô biết rất rõ, phản bội tổ trưởng chẳng khác nào phản bội quốc gia.
– Thúi lắm.
Mộc Hàm mắng lớn:
– Ông ta lợi dụng Long Tổ để thỏa mãn lợi ích cá nhân, ông ta mới là người phản bội quốc gia.
– Mộc Hàm, cô cần gì phải lấy trứng chọi đá? Cô biết rất rõ, dù trốn ở đâu cũng khó tránh khỏi cái chết.
Tuy Hạ Ưng bị Mộc Hàm chĩa súng lên đầu nhưng cũng không có chút sợ hãi, chẳng qua bị trúng một đạn sinh ra cảm giác đau đớn, vì vậy vẻ mặt hắn thỉnh thoảng có chút khổ sở.
– Cuối cùng ai chết còn chưa xác định.
Mộc Hàm hừ một tiếng:
– Đoạn Nhận đã chết rồi, bây giờ đến lượt anh.
– Mộc Hàm, cô nghĩ rằng có chỗ dựa là Hạ Thiên thì không còn gì phải sợ sao?
Hạ Ưng đột nhiên đắc ý cười lên ha hả:
– Cô thật sự có thể cho rằng hắn bảo vệ được mình à? Sao cô không quay đầu xem tình huống của hắn vào lúc này?
Mộc Hàm nghe đối phương nói như vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác bất an, nàng đột nhiên quay đầu, vẻ mặt biến đổi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên còn đang ngồi dưới đất, khóe miệng có vết máu, rõ ràng đã bị thương.
Hạ Ưng thừa dịp Mộc Hàm tâm thần rối loạn mà đưa tay vào ngực, một khẩu súng xuất hiện trên tay.
– Đùng.
Một tiếng súng vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết, trên đầu Hạ Ưng xuất hiện một lổ thủng. Rõ ràng Hạ Ưng đã đánh giá thấp Mộc Hàm, khi hắn vừa đưa tay vào ngực thì Mộc Hàm đã phát hiện động tĩnh, sau đó nàng nổ súng không chút do dự, kết thúc tính mạng của Hạ Ưng.
– Đùng đùng đùng đùng.
Mộc Hàm quay họng súng bắn bốn phát, tất nhiên nàng giải vây cho Hạ Thiên, vì nàng thấy bốn người kia đang tiếp cận hắn.
– Chồng, cậu không sao đấy chứ?
Mộc Hàm vừa nổ súng vừa mở miệng hỏi, nàng căn bản không biết vì sao Hạ Thiên bị thương, nhưng nàng có thể đoán được hắn vì cứu nàng mới bị thương.
Sự việc cũng giống như những suy đoán của Mộc Hàm, Hạ Thiên vì cứu nàng mà cố gắng chống đỡ đòn tấn công của bốn vị cao thủ thần bí. Tuy hắn có băng hỏa linh khí hộ thể nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng khổng lồ của bốn người này, vấn đề bị thương là khó thể tránh được.
Hạ Thiên ngồi dưới đất, khi thấy bốn người kia tiếp cận mình thì trong lòng rất mê hoặc, nhưng điều làm hắn nghi ngờ chính là bốn người này cứ sau một vòng tấn công sẽ đình trệ trong thời gian ngắn. Cũng giống như bây giờ, bốn người trở nên rất chậm, nếu so sánh với tốc độ vừa rồi thì bây giờ chưa bằng một phần ngàn.
Điều làm Hạ Thiên bất ngờ chính là trước đó hắn đã đánh bốn người này bị thương nặng, nhưng nhìn qua thì bốn người lại không sao, chẳng lẽ đám người giống như Lý Minh Hiên, thân thể có cấu tạo đặc thù sao? Nhưng dù thân thể có cấu tạo đặc thù thì cũng không thể không có việc gì như vậy được, ít nhất cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi Mộc Hàm nổ súng thì bốn người kia còn đang ở vào giai đoạn đình trệ chưa kịp phản ứng, vì vậy mà bốn viên đạn găm hẳn vào người.
– Vợ, tôi không sao.
Khi nghe được những lời hỏi thăm của Mộc Hàm thì Hạ Thiên trả lời ngay, bây giờ hắn bị thương không tính là nặng, nếu so sánh với lúc bị thương dưới tay Lý Minh Hiên thì bây giờ nhẹ hơn khá nhiều. Điều này cũng không phải Lý Minh Hiên mạnh hơn đám người ở đây, chẳng qua trước đó hắn thi triển nghịch Thiên Bát Châm và tiêu hao quá nhiều băng hỏa linh khí, nhưng lúc này băng hỏa linh khí của hắn có rất đầy đủ, dù cứng đối cứng cũng không suy giảm quá nhiều.
Khoảnh khắc này tình cảnh chợt biến đổi cực kỳ quỷ dị, bốn người trúng đạn có hai tên đánh về phía Hạ Thiên, hai tên đánh về phía Mộc Hàm.
Mộc Hàm đang vui sướng vì bắn trúng bốn kẻ địch, nào ngờ kẻ địch trúng đạn căn bản không có vấn đề gì, vì vậy mà không khỏi ngây người. Đến khi nàng phục hồi tinh thần trở lại thì đã không còn kịp.
– Á…
Mộc Hàm chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn dữ dội, cả người bay bổng, một lực lượng khổng lồ tác động lên người giống như làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng lệch vị trí, khí huyết bùng lên, cổ họng ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nàng rơi từ trên không trung xuống như diều đứt dây.
Khi thấy Mộc Hàm chuẩn bị rơi xuống bãi cỏ thì Hạ Thiên lóe lên phóng đến ôm nàng vào lòng.
– Bốn tên ngu ngốc này chết chắc rồi.
Hạ Thiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mộc Hàm, hắn đã hoàn toàn nổi giận, vợ bị đánh trước mặt mình, đúng là quá mất mặt.
Hai tên không tấn công được cũng bám theo Hạ Thiên, tiếp tục tấn công dữ dội. Lần này Hạ Thiên không tránh né, hắn đón đỡ tất cả.
– Phụt.
Hạ Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi liên tục cứng đối cứng thì thân thể hắn càng bị thương nghiêm trọng.
– Chồng, nhanh… Đi nhanh, bốn người này… Không bình thường…
Mộc Hàm trong ngực Hạ Thiên dùng giọng suy yếu nói, vết thương của nàng rất nặng nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, nàng cảm thấy thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bỏ chạy mới là sáng suốt.
– Vợ đừng sợ, tôi cũng biết bốn tên khốn này là thứ gì.
Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm, trên tay xuất hiện một cây ngân châm, sau đó hắn nhào về phía hai tên kia.
Lợi dụng khoảng thời gian đình trệ tấn công của đối phương, Hạ Thiên nhanh chóng đâm hơn mười châm lên người hai tên này, sau đó cả hai nhanh chóng ngã xuống. Hạ Thiên cũng không chần chừ mà phóng về phía hai tên còn lại, hắn dùng tốc độ sấm sét để đâm vài chục cái lên người đối phương, hai tên này cũng nhanh chóng ngã xuống không phát ra tiếng động.
Hạ Thiên giải quyết bốn tên này mà không mất chút sức lực, hắn ôm Mộc Hàm ngồi xuống đất rồi thở phì phò liên tục.
– Chồng, bọn họ… Bọn họ chết hết rồi sao?
Giọng nói của Mộc Hàm vẫn rất suy yếu.
– Chết rồi.
Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trên tay hắn lại xuất hiện ngân châm:
– Vợ, trước tiên tôi chữa thương cho chị.
– Chồng, không, không vội, tôi còn chịu được, cậu… Cậu nghỉ ngơi trước đi…
Mộc Hàm thấy Hạ Thiên thở phì phò thì biết tình huống của hắn không quá tốt, vì vậy nàng vội khuyên.
Hạ Thiên không quan tâm đến lời nói của Mộc Hàm, hắn dùng châm đâm vào người nàng. Hắn là thầy thuốc, hắn còn hiểu rõ tình huống của Mộc Hàm hơn cả chính Mộc Hàm, hắn biết tình hình của nàng rất nghiêm trọng, nếu không chữa ngay thì sợ rằng hắn sẽ thiếu đi một bà vợ.
Một châm sinh, hai châm tử, nếu là bình thường thì Hạ Thiên sẽ không quyết định sử dụng nghịch Thiên Bát Châm ở đây, nhưng bây giờ vì cứu vợ, hắn không thể không ra tay. Nhưng lúc này hắn chỉ cần đệ nhất châm là được, nếu so ra thì đệ nhất châm tiêu hao ít băng hỏa linh khí nhất.
Thực tế bây giờ Hạ Thiên cũng chỉ có thể thi triển được đệ nhất châm, vừa rồi đánh bốn vị cao thủ, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại tiêu hao khá nhiều băng hỏa linh khí của hắn. Hơn nữa hắn còn bị thương, vì vậy công lực của hắn không còn được ba phần thời hưng thịnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ mặt tái nhợt của Mộc Hàm dần trở nên hồng hào, dưới tác dụng của đệ nhất châm nghịch Thiên Bát Châm thì thân thể Mộc Hàm bắt đầu khôi phục với tốc độ rất nhanh, nhưng vẻ mặt Hạ Thiên thì dần trở nên trắng bệch.
Sau một phút thì vẻ mặt Mộc Hàm cuối cùng cũng khôi phục lại như thường, cảm giác tức ngực và đau đớn cũng dần biến mất. Cuối cùng Hạ Thiên cũng rút châm khỏi người nàng, hắn chống tay lên bãi cỏ, thân thể giống như suy yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng đổ xuống.
– Ai?
Mộc Hàm đột nhiên nhảy dựng lên, sau khi thân thể khôi phục thì tính cảnh giác cũng phục hồi. Khoảnh khắc này nàng đột nhiên cảm giác có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
– Nếu không muốn chết thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi xuống, không nên cử động.
Giọng nói truyền đến từ một nơi không xa, Mộc Hàm nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối có một dáng người với đường cong lung linh, tóc dài bồng bềnh, hai tay nắm lấy hai khẩu súng, hai họng súng chĩa về phía Mộc Hàm và Hạ Thiên.
Tuy Mộc Hàm không nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ nhưng có thể cảm nhận được khí thế khủng bố, trực giác nói cho nàng biết cần phải nghe lệnh của đối phương, vì vậy nàng lại ngồi xuống với Hạ Thiên.
Dù bây giờ Hạ Thiên có vẻ suy yếu đến mức có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng trong tiềm thức thì Mộc Hàm vẫn cảm thấy có Hạ Thiên ở bên cạnh là rất an toàn.
– Cô là ai?
Mộc Hàm hỏi.
– Ám Ảnh Đoàn, Ngải Vi Nhi!
Người phụ nữ tóc dài nói ra vài chữ, vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 01/06/2020 11:29 (GMT+7) |