– Không phải Tử Cường chọc vào Hạ Thiên, là Hạ Thiên động vào Tử Cường.
– Anh biết rõ Hạ Thiên và cả Tử Cường.
Tô Tiểu Xán có chút căm tức:
– Anh cũng biết là Tử Cường chọc Hạ Thiên trước.
– Điều này chưa nhất định, trước kia Tử Cường và Hạ Thiên có chút mâu thuẫn, không chừng lần này vừa gặp mặt thì Hạ Thiên thuận tay trừng trị Tử Cường.
Tô Tuấn Phong suy nghĩ rồi nói.
– Tử Cường, anh cho em một cơ hội, em nói thật cho anh biết, có phải em chọc vào Hạ Thiên không?
Tô Tiểu Xán gõ vào cửa phòng vệ sinh:
– Nếu nói dối thì sau này anh sẽ không quan tâm đến sống chết của em.
– Đại ca, em… Em thấy Hạ Thiên và một người phụ nữ vào mướn phòng khách sạn, vì vậy mới điện thoại cho cảnh sát, nói rằng có người mua dâm. Hắn… Hắn sao biết em làm?
Giọng nói suy yếu của Tử Cường từ trong toilet truyền ra.
Tô Tiểu Xán nhịn không được mắng ầm lên:
– Thúi lắm, bản lĩnh của Hạ Thiên người thường không thể tưởng tượng ra được, cậu cho rằng cậu ta không biết sao? Tôi còn nghĩ vì sao cậu không thể phát triển ra hồn, chưa nói đến vấn đề cậu ra ngoài gây chuyện, nhưng cũng có người không được chọc vào, sao cậu cứ động vào? Cậu cũng không phải bị Hạ Thiên làm hại một lần, sao không sáng mắt ra?
– Tiểu Xán, bây giờ mắng Tử Cường cũng vô dụng, thôi thì xem nên giải quyết thế nào.
Tô Tuấn Phong cũng không ngờ Tô Tuấn Phong chọc giận Hạ Thiên, vì vậy hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói.
– Được rồi, tôi sẽ tìm biện pháp hỏi Hạ Thiên, để xem Tử Cường có tiêu chảy mãi không. Sau này cậu cũng phải canh chừng nó, đừng để nó làm ra những chuyện ngu xuẩn.
Tô Tiểu Xán có chút căm tức, hắn vất vả lắm mới có quan hệ tốt đẹp với Hạ Thiên, nhưng không ngờ người trong nhà lại phá hoại, nếu để Hạ Thiên giận cá chém thớt chĩa mũi dùi sang Tô gia, như vậy phiền phức lớn.
Tô Tiểu Xán dừng lại một chút rồi tức giận hỏi:
– Đúng là tự mình chuốc khổ, Lâm Tử Hào đã bị Hạ Thiên đánh thành ngây ngốc, Tô Tử Cường tính là thứ gì?
Tô Tiểu Xán quẳng lại một câu như vậy rồi đi ra, hắn không muốn ở lại đây lâu.
– Đại ca.
Đúng lúc này Tô Bối Bối sôi nổi chạy đến.
– Bối Bối, em về rồi sao?
Khi thấy cô em gái xinh đẹp đáng yêu thì tâm tình của Tô Tiểu Xán tốt hơn một chút.
– Đúng vậy, em nghe nói Tứ ca bị đại sắc lang Hạ Thiên hại cho thê thảm, vì vậy mới chạy đến xem.
Tô Bối Bối cong miệng nói:
– Em định điện thoại mắng Hạ Thiên, nhưng em phát hiện mình không có số điện thoại của hắn.
Tô Tiểu Xán định quát mắng Tô Bối Bối không được đến tìm Hạ Thiên gây ra phiền toái, nhưng hắn lập tức nghĩ đến tình cảnh đã xảy ra ở quán bowling, vì vậy mà trong lòng khẽ động. Hắn mở miệng nói:
– Bối Bối, em muốn điện thoại mắng Hạ Thiên sao? Anh có số điện thoại của cậu ấy, em có lấy không?
– Tất nhiên là muốn.
Tô Bối Bối vội vàng nói:
– Đại ca, anh mau đưa cho em, em sẽ điện thoại mắng hắn.
– Được.
Tô Tiểu Xán nhanh chóng nói số điện thoại cho Tô Bối Bối, sau đó hắn còn nói thêm:
– Bối Bối, em điện thoại cho Hạ Thiên, thuận tiện hỏi xem Tử Cường có bị tiêu chảy như vậy mãi không?
– Biết rồi, đại ca.
Tô Bối Bối nói xong thì bấm số của Hạ Thiên.
…
Khi điện thoại đổ chuông thì Hạ Thiên đang ăn cơm trưa, lúc này là ăn cơm thật sự, không phải ăn Mộc Hàm.
Hạ Thiên nhìn dãy số lạ mà dứt khoát không nhận, đây không phải là điện thoại của vợ, nhận hay không cũng chẳng sao, ăn cơm quan trọng hơn.
Chuông điện thoại vang lên hơn mười lượt, cuối cùng cũng yên ắng. Nhưng một lát sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn, hắn mở ra xem, chỉ có một câu:
– Đại sắc lang, mau nghe máy.
– Tôi không biết anh là ai, sao phải tiếp điện thoại?
Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn đặt điện thoại sang một bên, một lát sau điện thoại lại vang lên, nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục dùng cơm.
Vài giây sau tiếng chuông đã tắt, âm báo tin nhắn lại vang lên, Hạ Thiên mở ra xem:
– Đại lừa gạt, nhận điện thoại mau, tôi là Tô Bối Bối.
– Tô Bối Bối thì giỏi lắm sao? Tôi không thích em bé.
Hạ Thiên bĩu môi, hắn tiếp tục dùng cơm, chuông điện thoại vẫn vang lên nhưng hắn dứt khoát không quan tâm.
– Chồng, ai điện đến vậy?
Mộc Hàm từ phòng tắm đi ra, nàng có chút kỳ quái:
– Sao cậu không nghe?
– Một bé gái đáng ghét, tôi mặc kệ cô ta.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
Mộc Hàm cười quyến rũ:
– Chồng, có cô bé nào đó thích cậu sao?
– Đúng vậy, cô ấy vừa gặp đã yêu tôi.
Hạ Thiên gật đầu:
– Nhưng cô ấy còn quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả Tiểu Yêu Tinh, vì vậy tôi không thể làm gì hơn.
Mộc Hàm vẫn có chút hoài nghi với những vấn đề này nhưng lại không nói gì, nếu không sẽ bị ăn đòn. Từ tối qua đến giờ nàng đã không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần bị đối phương cho “lên thớt”, nếu bây giờ tiếp tục “lên dĩa” thì nàng sẽ chịu không nổi. Đến lúc này nàng cảm thấy Hạ Thiên lăng nhăng không phải chuyện xấu, nếu không một mình nàng chống đỡ hắn ngày này qua đêm nọ, chịu nổi sao?
– Đại sắc lang, đại lừa gạt, anh là quỷ nhát gan, không dám nhận điện thoại của tôi.
Tin nhắn đã đến, cuối cùng còn có một câu hung ác:
– Anh không phải là đàn ông.
Khi thấy nhưng lời này thì Hạ Thiên nổi giận, hắn cầm lấy điện thoại gọi đến cho Tô Bối Bối:
– Tô Bối Bối, em nói anh không phải là đàn ông, anh sẽ biến em thành phụ nữ.
– Anh… Anh… Anh là lưu manh.
Tô Bối Bối ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận mắng.
– Anh vốn là lưu manh, ngày đầu tiên khi em thấy anh thì biết ngay rồi.
Hạ Thiên vốn không cần quan tâm đến danh xưng, Nhị sư phụ nói làm lưu manh rất tốt, muốn đánh người thì đánh người, muốn tán gái thì tán gái, tốt hơn so với người thường bị người đánh và cướp mất gái không biết bao nhiêu lần.
– Anh… Anh… Anh…
Tô Bối Bối tức giận đến mức lắp bắp:
– Đại sắc lang, tôi hỏi anh, sao anh chơi Tứ ca của tôi?
– Tứ ca của em? Tên Tô Tử Cường ngu ngốc kia sao?
Hạ Thiên ngáp một cái:
– Vì hắn quá ngu.
– Anh như vậy mà được sao?
Tô Bối Bối rất tức giận:
– Dù Tứ ca tôi ngu cũng không liên quan đến anh, đáng giá anh phải ra tay với anh ấy sao? Anh mau chữa tốt cho anh em, nếu không em sẽ nói chị họ bỏ anh.
– Sao em ngu ngốc giống Tô Tử Cường như vậy? Em nói Mỹ nữ tỷ tỷ làm thế nào thì chị ấy sẽ làm vậy sao? Chị ấy là vợ anh, tất nhiên phải giúp anh.
Trong giọng nói của Hạ Thiên có chút hương vị khinh bỉ.
– Anh… Anh mới ngu ngốc.
Tô Bối Bối thở phì phò:
– Chị họ rất tốt với em, nếu anh không chữa tốt cho Tứ ca, em sẽ nói xấu anh trước mặt chị họ, sẽ làm cho chị họ không muốn làm vợ anh.
– Em nếu thích nói bậy, anh sẽ cho em thành người câm, sau này khỏi chọc ngoáy.
Hạ Thiên vẫn không quan tâm.
Tô Bối Bối bị chọc tức, nàng uy hiếp không thành, ngược lại còn bị Hạ Thiên uy hiếp, vì vậy nàng phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn.
– Em muốn đến tố cáo cảnh sát, anh sàm sỡ em.
Tô Bối Bối suy nghĩ một chút rồi nói.
– Em không có ngực, mông lại lép, ai sàm sỡ em?
Hạ Thiên không cho là đúng:
– Cảnh sát cũng sẽ không tin em.
– Anh… Anh… Anh…
Tô Bối Bối đáng thương tức giận đến mức lắp bắp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng nàng sẽ nói lắp thật sự…
– Thôi được rồi, anh mặc kệ em, anh cúp điện thoại đây. Thuận tiện nói cho em biết, Tô Tử Cường chỉ tiêu chảy một ngày thôi, không chết được, em đừng làm phiền anh. Còn nữa, nói cho tên ngu ngốc kia biết, nếu lần sau còn chọc giận anh, lúc đó anh sẽ cho hắn tiêu chảy ba ngày ba đêm, sau đó mất nước mà chết.
Hạ Thiên nhanh chóng nói vài câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, những cô gái nhỏ đúng là quá chán ghét, sao không lớn thêm một chút được nhỉ?
Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm xinh đẹp quyến rũ động lòng người ở bên cạnh, tâm tình nhanh chóng tốt đẹp, hắn thích người đẹp như vậy.
Mộc Hàm thấy ánh mắt sáng rực của Hạ Thiên mà có chút lo lắng, chồng còn cảm thấy chưa đủ sao? Dù hắn công phu cao cũng không nên làm quá nhiều chứ, như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Vì sức khỏe của người đàn ông của mình, Mộc Hàm quyết định di dời ánh mắt của hắn, nàng mở miệng:
– Chồng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?
– Được.
Hạ Thiên đáp ứng rất sảng khoái.
Mộc Hàm khẽ thở ra một hơi, vài phút sau hai người đã mặc quần áo tử tế và dắt nhau rời khỏi cửa.
Hai người vào thang máy, xuống lầu một, Mộc Hàm cũng không trả phòng ngay, vì nàng không biết đến tối Hạ Thiên còn muốn quay lại qua đêm hay không.
Hai người vào bãi đậu xe của khách sạn, chiếc Audi A7 của Mộc Hàm đậu ở đây. Nàng mở cửa xe, sau đó nàng và Hạ Thiên bước vào xe một trước một sau, sau đó nàng khởi động xe.
– Đùng!
Một tiếng nổ khủng bố vang lên, chiếc Audi A7 của Mộc Hàm vỡ tan tành.
Còi báo động từ những chiếc xe khác liên tục vang lên, mà bảo vệ bảo đậu xe cũng nhanh chóng chạy đến và dùng bộ đàm gọi thêm người. Trong một chiếc xe khác ở bãi đậu xe, một nam một nữ đang nhìn chằm chằm vào vụ nổ, người đàn ông là kẻ trước đó lái xe cho Mị Nhi, mà người phụ nữ cũng không còn phải là Mị Nhi, bây giờ là một người phụ nữ tóc ngắn hơn ba mươi và trông rất trưởng thành. Người phụ nữ này ngũ quan đoan chính nhưng không có gì hơn, tướng mạo bình thường, dáng người cũng khá tốt, có lồi có lõm.
Khi nhìn thấy vụ nổ thì vẻ mặt người đàn ông chợt biến đổi:
– Gặp quỷ à? Sao lại thế này? Chúng ta luôn ở trong bãi đậu xe, sao không thấy có người đặt bom?
– Có lẽ đã bị đặt bom trước đó.
Người phụ nữ trưởng thành khẽ mở miệng:
– Tôi đi xem tình huống.
Người phụ nữ trưởng thành bước xuống xe, nàng đi về phía trước, ngay sau đó đã đến bên cạnh chiếc Audi A7 không còn nhận ra hình dạng. Đúng lúc này ánh mắt nàng chợt trở nên ngưng trọng, nàng nhìn về phía cách đó vài mét, có một cặp nam nữ đang nằm đó, giống như đã bất tỉnh.
Người phụ nữ trưởng thành nhanh chóng đi đến trước mặt hai người hô mê, nàng ngồi xổm xuống, trong mắt lóe lên sát khí. Lúc này trên tay nàng xuất hiện một lưỡi đao bạc khá mỏng, lưỡi đao nhanh chóng đâm xuống cuống họng tên thanh niên bên dưới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 07/06/2020 10:29 (GMT+7) |