Hạ Thiên - Quyển 4

Phần 17

– Solo thì solo, sợ nhau sao?

Hoa Hàng đâm lao phải theo lao, hắn đành phải tiếp chiêu:

– Đợi tôi cơm nước xong rồi nói sau.

– Được, tôi đợi anh dùng cơm xong.

Tên thanh niên đội bóng rổ Giang Đại cười lạnh:

– Tôi là Nhiếp Thiếu Bằng của đội bóng Giang Đại, tôi cho anh một lời khuyên, bây giờ anh điện thoại về cho đội bóng rổ trường đại học thể dục thể thao vẫn còn kịp.

Nhiếp Thiếu Bằng nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi:

– Đi, chúng ta đi dùng cơm.

Hoa Hàng nghe cái tên Nhiếp Thiếu Bằng thì vẻ mặt càng khó coi, vẻ mặt Thôi Yến cũng khẽ biến đổi, bộ dạng rất bất an:

– Nguy rồi, sao lại chọc vào Nhiếp Thiếu Bằng?

Nhiếp Thiếu Bằng cũng là danh nhân ở trường đại học Giang Hải, người này cũng không phải thông qua thành tích thể thao mà được tuyển vào đại học Giang Hải, hắn dùng bản lĩnh học tập của mình để thi đậu khoa tài chính đại học Giang Hải. Tuy hắn học tài chính nhưng năng khiếu bóng rổ còn mạnh hơn những thành viên trường khác, dù là sinh viên trường đại học thể dục thể thao cũng căn bản còn kém xa hắn, thậm chí vừa vào học năm nhất đã là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Học kỳ trước Nhiếp Thiếu Bằng suất lĩnh đội bóng Giang Đại tiến vào trận chung kết bóng rổ các trường đại học thành phố Giang Hải, cuối cùng chỉ thua sát nút đại học thể dục thể thao. Vì vậy mà thù oán giữa hai đội bóng đại học Giang Hải và đại học thể dục thể thao chính thức xuất hiện, Hoa Hàng thân là thành viên của trường đại học thể dục thể thao vừa rồi dám khoác lác, còn nói đánh dẹp tất cả đội bóng rổ trường đại học Giang Hải, tất nhiên là chọc giận đám người Nhiếp Thiếu Bằng.

– Hoa Hàng, hay là điện thoại cho đội bóng rổ trường anh đi.

Thôi Yến không nhịn được nói.

Hoa Hàng có chút chần chừ:

– Điều này không tốt lắm.

Thực tế Hoa Hàng cũng là một thành viên đội bóng rổ đại học thể dục thể thao, nhưng khi đến trận chung kết thì hắn không có vị trí, nếu không hắn đã sớm nhận ra Nhiếp Thiếu Bằng. Bây giờ hắn vốn không phải là đội viên đội bống đại học thể dục thể thao, hắn nào dám không biết xấu hổ điện thoại xin trợ giúp?

Hoa Hàng nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị chà đạp trước mắt mọi người mà cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không còn tâm tình dùng cơm.

– Tôi đi vệ sinh một chút.

Hoa Hàng đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

– Vợ, em ăn nhiều một chút.

Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến vấn đề này, hắn chỉ khuyên Kiều Tiểu Kiều nên ăn nhiều, vì hắn cảm thấy Tiểu Kiều có hơi gầy, phải ăn nhiều bồi bổ cơ thể.

Nhưng sức ăn của Kiều Tiểu Kiều cũng có hạn, dù khuyên bảo thế nào cũng không thể nuốt trôi. Khi không còn biện pháp thì Tiểu Vũ đành phải ăn hết phần của nàng, một người ăn như sói như hổ hết nửa bàn thức ăn, còn những người khác vì chuyện bóng rổ vừa xảy ra mà không còn tâm tình dùng cơm.

– Thôi Yến, bạn trai của bạn sao chưa quay lại?

Lữ Ngọc Đình đột nhiên hỏi.

Lữ Ngọc Đình hỏi vấn đề này cũng chính là nghi vấn của mọi người, Hoa Hàng đã đi vệ sinh hơn mười phút, vẫn còn chưa quay về, chẳng lẽ lại có chuyện gì trong nhà vệ sinh rồi sao?

Thôi Yến nở nụ cười miễn cưỡng:

– Có lẽ Hoa Hàng không thoải mái, mọi người cũng đừng quá quan tâm.

– Lô Vân Phong, nếu không anh ra xem thế nào.

Lữ Ngọc Đình nói với bạn trai của mình.

– Điền Bân, anh cũng đi xem thế nào, nói không chừng Hoa Hàng xảy ra chuyện gì đó.

La Xuân Mai ở bên kia cũng chuẩn bị điều động bạn trai.

Lúc này Hạ Thiên mới mở miệng:

– Vợ, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.

Kiều Tiểu Kiều nhìn Thôi Yến, nàng có chút chần chừ:

– Chồng, chờ chút, bạn trai Thôi Yến còn chưa quay lại.

Dù sao lần này cũng là Kiều Tiểu Kiều mời cơm, bây giờ nàng ép mọi người phải ra khỏi phòng cũng không quá phù hợp.

– Chờ cái gì? Anh ấy chạy rồi.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– Sao?

Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ:

– Chạy sao?

– Đúng vậy, anh ta căn bản không đi vệ sinh, anh ta chạy rồi.

Hạ Thiên gật đầu nói.

– Không thể nào, Hoa Hàng sao có thể chạy được?

Thôi Yến vội vàng phản bác.

Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn:

– Không tin cô cứ đến nhà vệ sinh mà xem.

– Tôi đi xem.

Lô Vân Phong lúc này xung phong nhận việc, hắn nhanh chóng đứng lên ra khỏi phòng.

Điền Bân cũng đứng lên đuổi theo:

– Tôi cũng ra xem thế nào.

Chưa đến một phút sau, hai người cùng quay về.

– Điều này… Hoa Hàng không có trong nhà vệ sinh.

Lô Vân Phong nói.

– Trong nhà vệ sinh không có ai cả.

Điền Bân bổ sung.

Lúc này vẻ mặt Thôi Yến đã trở nên rất khó coi, nàng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Hàng.

Điện thoại nối thông, Thôi Yến rống lên tức giận:

– Hoa Hàng, anh đi đâu vậy?

– Anh có chút việc bận, chút nữa sẽ quay lại.

Hoa Hàng ở bên kia nói.

– Em nhìn lầm anh rồi.

Thôi Yến rống lên tức giận, sau đó nàng cúp điện thoại. Trước nay Hoa Hàng cao lớn khỏe mạnh luôn tạo ra cảm giác an toàn cho nàng, nhưng nàng không ngờ người này quá nhát gan, chỉ là một trận bóng rổ mà bị dọa bỏ chạy, nếu gặp phải cướp có cầm dao, chẳng phải sẽ chạy còn nhanh hơn sao?

Thôi Yến để điện thoại xuống, nàng cười ngượng ngùng với mọi người:

– Hoa Hàng sẽ không đến, không cần chờ anh ta, chúng ta về thôi.

Kiều Tiểu Kiều gật đầu, nàng tính tiền, sau đó mọi người ra khỏi phòng.

Khi mọi người vừa mới ra khỏi cổng Phong Diệp Viên thì đã nhìn thấy đám người Nhiếp Thiếu Bằng đang đứng đợi, rõ ràng đang chờ bọn họ.

– Tiểu tử kia đâu?

Nhiếp Thiếu Bằng đi đến, hắn quét mắt nhìn mọi người rồi hỏi.

– Anh ta có việc đi trước rồi.

Thôi Yến đón lời.

– Đi sao?

Nhiếp Thiếu Bằng trào phúng:

– Tôi còn tưởng anh ta ngon lắm, không ngờ lại bị dọa bỏ chạy.

– Này, đùa với chúng tôi sao?

– Đúng là phí thời gian.

– Đại học thể dục thể thao có mặt hàng thế này sao?

Đám người sau lưng Nhiếp Thiếu Bằng mắng lớn, cũng khó trách bọn họ tức giận, tưởng rằng có thẻ chà đạp một tên sinh viên đại học thể dục thể thao khoác lác, nhưng không ngờ đối phương chạy mất, điều này làm bọn họ chờ đợi không công, cảm giác này rất khó chịu.

– Nhiếp Thiếu Bằng, anh muốn hả giận thì đến tìm đại học thể dục thể thao, đừng chắn đường chúng tôi.

Thôi Yến mở miệng nói, bây giờ tâm tình của nàng không quá tốt, tất nhiên giọng nói sẽ chẳng tốt đẹp hơn.

– Tất nhiên tôi sẽ đến đại học thể dục thể thao, nhưng không phải bây giờ.

Nhiếp Thiếu Bằng hừ lạnh:

– Các người đi cùng tiểu tử kia, bây giờ hắn chạy mất, các người phải có một người ra đấu với tôi.

Nhiếp Thiếu Bằng dùng tay chỉ Lô Vân Phong, Điền Bân và Hạ Thiên:

– Nhiếp Thiếu Bằng tôi không ức hiếp phụ nữ, ba người các anh, ai tự giác đứng ra đấu với tôi?

– Đừng chỉ ta vào tôi, coi chừng mất ngón tay.

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhiếp Thiếu Bằng.

Nhiếp Thiếu Bằng chợt ngẩn ngơ, tiểu tử này còn ngông cuồng hơn cả mình sao?

– Cậu muốn bẻ gãy tay tôi sao?

Nhiếp Thiếu Bằng dùng ánh mắt vừa bực vừa buồn cười nhìn Hạ Thiên.

– Nếu anh còn dám chỉ tay vào người tôi, tôi sẽ vặn gãy ngón tay của anh, để sau này khỏi chỉ tay vào người khác.

Hạ Thiên hời hợt nói, đối với hắn thì chuyện vặn gãy tay người ta chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.

Nhiếp Thiếu Bằng lập tức vui mừng, hắn đã gặp qua những thằng ngu kiêu ngạo, không ngờ còn gặp một thằng quá bố láo, dám vặn gãy ngón tay hắn, nói đùa sao?

– Nhiếp Thiếu Bằng, gần đây chồng tôi nói sẽ làm, vì vậy tôi khuyên anh đừng thử.

Kiều Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng nói, những lời này của nàng thật sự muốn nhắc nhở Nhiếp Thiếu Bằng bỏ đi ý nghĩ chỉ tay vào Hạ Thiên.

Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều, vẻ mặt có chút kinh ngạc:

– Kiều Tiểu Kiều, đây là đàn ông của cô sao?

– Đúng vậy, anh ta là chồng tôi.

Kiều Tiểu Kiều gật đầu khẳng định:

– Tôi khuyên anh nên đi đến đại học thể dục thể thao tìm người, đừng đứng đây lãng phí thời gian.

– Rất tốt, tôi sẽ đấu với cậu.

Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Hạ Thiên:

– Ngon thì theo tôi ra sân bóng rổ.

– Anh quá yếu.

Hạ Thiên ngáp một cái:

– Không có tư cách đấu với tôi.

– Tiểu tử, mày nói gì?

– Mày biết đội trưởng của chúng tao là ai không?

– Đội trưởng của chúng tao là Cầu Vương Tử nổi tiếng khắp thành phố Giang Hải, mày tưởng mình là ai? Hugo sao?

– Ai cũng biết nói khoác, nếu có gan thì ra sân, đừng như tiểu tử vừa rồi, lại lén bỏ chạy.

Hạ Thiên nói một câu vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận các thành viên sau lưng Nhiếp Thiếu Bằng, đám người bắt đầu ồn ào, bộ dạng hận không thể phun nước miếng dìm chết Hạ Thiên.

– Kiều Tiểu Kiều, đàn ông của cô chỉ biết bốc phét thôi sao?

Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Kiều Tiểu Kiều, giọng nói trào phúng, ánh mắt có chút khác thường.

– Vợ, đám ngu ngốc này phiền phức quá, có nên đánh văng tất cả đi không?

Hạ Thiên không vui sướng gì nói.

Kiều Tiểu Kiều cười ngọt với Hạ Thiên:

– Chồng, chúng ta bây giờ cũng không có gì làm, không bằng anh chơi đùa với bọn họ, thuận tiện cho bọn họ biết thế nào là lợi hại.

Hạ Thiên nhìn Nhiếp Thiếu Bằng, sau đó hắn nói:

– Người này quá ngốc, hình như chơi đùa mất vui.

– Không sao, tuy không vui nhưng có còn hơn không.

Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nói.

Hai người này kẻ xướng người họa, đám người ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Cầu Vương Tử Nhiếp Thiếu Bằng bị bọn họ xem là món đồ chơi sao?

Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng choáng váng, bây giờ các nàng càng ngày càng cảm thấy Kiều tiểu thư mình luôn tôn kính lại có nhiều điểm giống với Hạ Thiên.

Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn gật đầu:

– Vợ, em nói đúng, anh chơi với đám này một chút.

Hạ Thiên quay đầu nhìn Nhiếp Thiếu Bằng rồi lười biếng nói:

– Này, anh thật sự muốn solo sao?

– Đúng vây, dám tiếp nhận không?

Nhiếp Thiếu Bằng nói bằng vẻ mặt khiêu khích.

– Trên đời này chưa có gì tôi không dám làm.

Hạ Thiên không cho là đúng:

– Nói đi, thích solo thế nào?

– Đơn giản, ra sân, một chọi một!

Nhiếp Thiếu Bằng cười lạnh một tiếng:

– Ai thua học sủa theo chó.

– Lại là solo!

Hạ Thiên có chút không vui, lúc trước hắn đã từng đấu với Trần Chí Cương ở đại học thể dục thể thao:

– Như vậy không có sáng ý, quá chán, đổi phương pháp khác.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hai nàng les muốn có con - Tác giả The Kid
Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một căn nhà nhỏ, hai cô gái Bo và Bông nằm ôm nhau trên giường. Hai cơ thể trần truồng vuốt ve lẫn nhau, cả hai vừa trải qua một đêm làm tình mệt mỏi. Tao yêu mày quá. Mày có yêu tao không? Tao cũng yêu mày. Vậy hai đứa mình sống bên nhau suốt đời nhé. Đồng ý. Bo và Bông chơi thân với nhau đã lâu, cả hai đều đồng tính và họ yêu nhau. Dọn về ở chung trong một căn nhà, hai người luôn yêu thương nhau, những lúc vui thì đè nhau ra làm tình. Cuộc sống của hai người hơi buồn...
Phân loại: Truyện nonSEX
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 7
Đám trộm ai nấy đều mang theo khí giới, chen chúc nhau trước cửa thành cuối mộ đạo, dưới sự chỉ huy của lão Trần, vài chiếc thang rết được mang tới húc mở hai cánh cửa. Cửa thành vừa mở đã nghe vọng ra tiếng rít réo chói tai như có một hồn ma nữa đang điên cuồng gào thét, một số tên lính chưa từng tham gia đào mộ, nghe thấy âm thanh này liền vãi đái ra quần, nhưng mộ đạo lúc này toàn người là người, có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lão Trần biết tiếng kêu chói tai khác thường này hoàn toàn không phải do ma quỷ hiện hình, mà chỉ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Lăng Tiếu – Quyển 24
Ha ha, nhân loại ngươi cũng thật có đảm lượng, cho dù là tộc trưởng Lăng Bác của các ngươi cũng không chịu được mười trảo của ta, hắn hẳn là cường đại hơn ngươi không ít, ngươi còn dám tiếp nhận, tốt tốt, vậy ngươi nhìn xem tốt lắm! Người kia cười to nói. Hắn đứng hàng thứ năm, được xưng Long Ngũ, những thái tử khác đều phải gọi hắn là tộc thúc. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, thân ảnh lập tức biến mất, ngay sau đó một long quyền khủng bố từ đỉnh đầu Lăng Tiếp đập xuống. Long quyền giống như vẫn thạch nện xuống, mang theo lực lượng khủng bố...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng