Hạ Thiên - Quyển 4

Phần 20

– Tiểu tử, muốn sống thì trách ra, con bà nó, đừng mơ anh hùng cứu mỹ nhân, chú chưa đủ tư cách đâu.

Hai tên chạy về phía Liễu Vân Mạn, một tên trong số đó vung tay chụp vào người Liễu Vân Mạn, một tên còn lại thì gầm lên với Hạ Thiên.

Hạ Thiên nhanh chóng ra chân, bàn chân đạp mạnh vào bụng tên khốn định chụp lấy Liễu Vân Mạn, người này kêu lên thảm thiết, sau đó té xuống. Đúng lúc này Hạ Thiên vung tay, sau đó hắn chụp vào cổ tên còn lại, tên kia lập tức đỏ mặt tía tai, muốn nói cũng không nên lời.

– Ngu ngốc, chúng mày không xem lại mình là ai, muốn bắt cóc vợ tao sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông bị mình bóp cổ:

– Nói đi, muốn chết hay muốn sống.

– Muốn sống!

Người kia muốn nói nhưng không nên lời, khi Hạ Thiên nới lỏng tay hắn mới nói ra hai chữ.

– Không có chút sáng ý, không thể nói muốn chết à?

Hạ Thiên có chút khó chịu:

– Chú cho rằng muốn sống thì sống sao?

Hạ Thiên bóp chặt tay, người kia không thể nói được lời nào.

– Chú muốn sống nhưng anh không thích.

Hạ Thiên bất mãn nói một câu, ngón tay dùng lực, đối phương lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Hạ Thiên buông tay, người đàn ông hôn mê lập tức té xuống. Hắn quay sang đá người đàn ông trên mặt đất:

– Này, còn chú, muốn sống hay muốn chết.

– Tôi…

Người đàn ông dùng ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn Hạ Thiên, hắn vừa bị đánh ngã, cũng không hôn mê, vì vậy thấy rất rõ tình cảnh của tên đồng bạn.

– Tôi cái gì? Nói đi, muốn chết hay muốn sống?

Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn lại đạp vào người đối phương.

– Á…

Người này hét lên một tiếng đau đớn, sau đó hắn vội vàng nói:

– Tôi rất muốn chết, tôi rất muốn chết…

Người đàn ông này đã tiếp thu bài học từ tên đồng bạn, tuy hắn rất muốn sống nhưng không dám nói, chỉ có thể gào lên muốn chết. Đối với hắn thì nếu nói như vậy, Hạ Thiên sẽ không cho hắn chết.

– Thì ra chú muốn chết, hèn gì dám đến bắt cóc vợ anh.

Hạ Thiên ra vẻ tỉnh ngộ:

– Muốn chết sao không nói sớm? Anh là người hảo tâm, dù ai muốn chết anh cũng thỏa mãn ý nguyện.

Người đàn ông chợt sửng sốt, hắn nào có muốn chết? Chẳng qua chỉ không muốn dẫm vào vết xe đổ của đồng bạn mà thôi.

– Không, không, không, tôi muốn sống… Tôi muốn sống…

Người đàn ông lập tức phản ứng, hắn vội vàng nói.

Hạ Thiên lập tức bất mãn:

– Này, chú cho rằng muốn sống thì sống, muốn chết thì chết sao? Anh nói cho chú biết, chú chết chắc rồi, chết thì sao sống được, bây giờ coi như chú xong đời.

Hạ Thiên không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hắn tung một đá lên đầu đối phương, người đàn ông lập tức ngất xỉu.

Liễu Vân Mạn ở bên cạnh có chút chóng mặt, may mà bây giờ là buổi tối, cũng không có ai chú ý đến tình huống bên này. Dù Hạ Thiên đánh hai người bất tỉnh nhưng cũng không ai để ý.

Hạ Thiên kéo Liễu Vân Mạn đi đến chiếc xe mười sáu chỗ cách đó không xa, hắn nói:

– Chị Vân Mạn, đêm nay chúng ta xử lý đám người muốn đối phó với chị.

– Hạ Thiên, thôi bỏ đi.

Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không phải là Hạ Thiên, nàng cũng không muốn chủ động gây chuyện.

– Sao bỏ được? Tôi mặc kệ bọn họ là ai, muốn ức hiếp người khác là được sao?

Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Liễu Vân Mạn đi về phía chiếc xe mười sáu chỗ.

Trong xe trống trơn, chỉ có một tài xế đang hút khói nhả sương ở phía trước. Người này không chú ý đến tình huống bên ngoài, mãi đến khi Hạ Thiên mở cửa xe thì hắn cũng không quay đầu mà mở miệng nói:

– Sao lâu thế?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Này, anh kia, tôi đã nhanh lắm rồi đấy.

Tài xế nghe thấy một âm thanh xa lạ thì cảm thấy không đúng, hắn quay đầu lại xem và lập tức sợ hãi:

– Các người là ai? Cương Tử và Nhị Cẩu đâu?

– Sao anh ngốc vậy? Không phải anh muốn bắt cóc vợ tôi sao? Bây giờ vợ của tôi đã lên xe, anh còn chưa biết sao?

Hạ Thiên có chút khó chịu, cướp mà như thế này cũng hiếm có khó tìm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đám người nà đám đến bắc cóc vợ hắn, đúng là quá ngốc.

Tên lái xe tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng biết rõ tình huống không đúng, hắn đột nhiên đẩy cửa muốn xuống xe.

Đúng lúc này hai lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn, người này lập tức phát hiện mình không thể di chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại.

– Này, thằng ngu, chạy xe đi, chạy từ đâu đến thì về đấy, nếu không tôi xin cặp tai anh nhắm rượu.

Hạ Thiên vừa nói vừa véo lỗ tai của người đàn ông xem như cảnh cáo.

– Vâng, đại ca, anh nói sao em sẽ làm vậy, em sẽ lái xe ngay lập tức.

Tên tài xế đáng thương không dám cãi lời, hắn đóng cửa xe, khởi động xe và chạy ra khỏi cổng bệnh viện.

Quận Tây thành phố Giang Hải có một quán bar Tứ Hải, quán bar này nhìn bề ngoài cũng giống như những quán bar khác, nhưng giang hồ Giang Hải đều biết đây là đại bản doanh của Tứ Hải bang.

Tứ Hải bang tự xưng là đệ nhất bang thành phố Giang Hải, người trong giang hồ ở thành phố Giang Hải chia làm hai khu, theo thứ tự là quận Đông và quận Tây, quận Đông có vài thế lực lớn kìm hãm lẫn nhau, mà quận Tây chỉ có một ngọn cờ, tất cả mối lái làm ăn ở quận Tây đều nằm dưới sự khống chế của Tứ Hải bang.

Cảnh sát Giang Hải đều rất quan tâm đến Tứ Hải bang, đáng tiếc là mỗi lần hành động chỉ bắt được đám lâu la, cá lớn hoàn toàn khó bắt được. Đại ca của Tứ Hải bang là Tứ Tác Lâm, người này làm việc rất cẩn thận, dù ngẫu nhiên cũng gặp phải bất lợi nhưng luôn xử lý thỏa đáng. Trừ khi bắt được tận tay, nếu không khó thể định tội cho hắn.

Bây giờ hơn chín giờ tối, quán bar Tứ Hải rất huyên náo, dưới ánh đèn mờ và âm nhạc ầm ĩ, đám nam nữ dư thừa tinh lực đang uốn éo thân thể phát tiết những thể lực dư thừa.

Lúc này ở lầu hai quán bar Tứ Hải có một người đàn ông trẻ tuổi vừa uống rượu vừa quét mắt nhìn xuống đám thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng đang nhảy nhót bên dưới. Hôm nay cũng giống như ngày thường, hắn đang tìm con mồi vừa ý, những con mồi như vậy xuất hiện trong quán bar thường khó thoát khỏi bàn tay hắn.

Người đàn ông cảm thấy rất căm tức, những ngày nay “thằng nhỏ” của hắn thường rất cau có, đôi khi lửa dục thiêu đốt nhưng thằng em vẫn “ỉu xìu”. Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể đưa ra được một nguyên nhân, sau khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành kia thì hắn biến thành bộ dạng như bây giờ.

Đối với người đàn ông này thì có lẽ người phụ nữ kia đẹp hơn tất cả những phụ nữ đã từng nằm dưới người hắn, vì vậy bây giờ hắn tìm gái đều luôn so sánh với người phụ nữ kia, cuối cùng làm cho thằng nhỏ “không hứng thú”, không phát huy lực chiến. “Thằng em” đã nói cho hắn biết, chỉ khi bắt được người phụ nữ kia thì lực chiến của hắn mới quay về đúng chỗ.

– Chú nhỏ ơi là chú nhỏ, sẽ đến lúc chú thi thố tài năng ngay thôi.

Người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu liếc mắt nhìn sàn nhảy bên dưới, sau đó hắn xoay người vào phòng. Gian phòng này chính là hang ổ của hắn, tất cả con mồi đều phải quằn quại rên rỉ ở đây.

Tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt người đàn ông có chút đắc ý, hắn biết người phụ nữ kia sắp xuất hiện trước mắt mình.

– Vào đi.

Người đàn ông ngồi trên mặt ghế mát xa, hắn bắt chéo chân rồi lười biếng nói.

Cửa phòng mở ra, một tên đàn ông sợ hãi xuất hiện trước cửa:

– Lô thiếu gia, người đến.

Sau lưng người đàn ông ngoài cửa là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, khi thấy người phụ nữ thì tên đàn ông trẻ tuổi cảm thấy thỏa mãn, hắn phất tay:

– Tốt lắm, chú lui ra.

– Vâng, Lô thiếu gia.

Người đàn ông kia giống như được đại xá, hắn xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng một giây sau người đàn ông đứng ngoài cửa đã hét lên thảm thiết, thân thể phóng lên, sau đó đập mạnh lên người tên đàn ông ở trong phòng.

– Ngu quá, không cần đi, các chú ở lại chịu chết là vừa.

Một giọng nói mất hứng truyền vào, lúc này vẻ mặt tên đàn ông trẻ tuổi cũng biến đổi, hắn chợt phát hiện, đứng cùng người phụ nữ xinh đẹp còn có một tên đàn ông khác, mà tên đàn ông kia chính là tên khốn đã đánh hắn bất tỉnh trên đường ngày nào.

– Là mày?

Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đàn ông ngoài cửa:

– Tao đang tìm mày khắp nơi, không ngờ mày tự động đến cửa. Tốt, đêm nay ông chơi con đàn bà của mày trước mặt mày.

– Còn tưởng thằng heo nào đám có ý với vợ tao, thì ra là mày.

Tên đàn ông ngoài cửa tất nhiên là Hạ Thiên, mà người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn là Liễu Vân Mạn, nhưng Hạ Thiên không ngờ kẻ dám có ý với Liễu Vân Mạn chính là tên khốn chạy chiếc BMW vài ngày trước. Người này tự xưng là Lô Tử Minh, còn nói cha hắn là Lô Tác Lâm, tất nhiên hai cái tên này Hạ Thiên chưa từng nghe qua.

– Lô thiếu gia, tiểu tử này đánh nhau rất giỏi…

Người đàn ông còn nằm trên mặt đất cố gắng nhịn đau nói.

– Giỏi đánh nhau thì sao? Trong quán bar này đều là người của ta.

Lô Tử Minh cười nhạt một tiếng, sau đó hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên:

– Tiểu tử, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không mở cửa mà lại mò vào. Đêm nay tao không chơi vợ mày, tao không phải là Lô Tử Minh.

– Thằng ngu.

Hạ Thiên nhảy dựng lên, sau đó hắn nhảy lên người Lô Tử Minh, hai chân liên tục giẫm xuống:

– Mày là thái giám mà còn dám có ý với vợ tao, xem ra chỉ còn cách đánh chết mới hết nợ.

Lô Tử Minh liên tục kêu gào, hắn muốn giữ chân Hạ Thiên, đáng tiếc là không thành công.

Mà người đàn ông nằm trên mặt đất vất vả lắm mới đứng lên lại trợn mắt há mồm, đây là cái gì, ảo thuật sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 14
Phần 20 Đan Nhai Thần Chủ nhẹ nhàng gật đầu nói: Ta đưa giáo chủ một đoạn đường. Linh Tuyết Thần Chủ cũng muốn đưa Giang mỗ một đoạn đường sao? Giang Nam nhìn về phía Thiên Đô nữ Thần chủ, mỉm cười nói. Linh Tuyết Thần Chủ hé miệng cười nói: Đây cũng không phải, ta cùng với Vọng Nguyệt là tri giao khuê mật, tới tìm nàng ôn chuyện, cũng không phải là muốn tham dự đến trong chuyện này. Giang Nam nhìn về phía Phong Đô Ngọc Dung Tiểu Quận Vương, Ngọc Dung Thần Chủ cười dài nói: Giáo chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng Linh Tuyết tỷ tỷ đấu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lưu Phong – Quyển 1
Phần 20 Lưu Phong lập tức nhận ra ngay Tố nương tiện phụ trước mặt, cự tuyệt hắn không phải vì nàng là nữ nhân đoan chính mà hiển nhiên là vì nàng biết được bản thân mình đã nhiễm bệnh hoa liễu. Chuyện thật rõ như ban ngày. Mục đích đã đạt được, Lưu Phong cũng không cần ả an bài cho mình cái gì là nhân vật, vưu vật... huống chi nếu để Tố nương an bài cho hắn ắt sẽ gửi cho hắn toàn là những hoa độc sắc nhọn, không giang mai thì cũng là lậu... “Tố nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi” Lưu Phong lãnh đạm nói. Ngươi mau...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Đường Môn – Quyển 1
Phần 20 “Bọn họ xuất thân cũng không cao quý, nhưng chính mình cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Mà loại ngoài ý muốn này, hay chính là tồn tại biến dị vũ hồn. Mà ta căn cứ vào nhiều năm nghiên cứu của ta đối với biến dị vũ hồn, không có một loại vũ hồn gì cùng Lam ngân thảo sinh ra biến dị. Mà Lam ngân thảo vũ hồn của ngươi lại là Lam ngân thảo bình thường, cho nên, ta hoàn toàn có thể dám chắc, phán đoán của chính mình là chính xác.” “Biến dị vũ hồn, nó là cái gì?” Đường Tam hỏi. Đại sư kiên nhẫn giải thích: “Trước tiên là nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng