Hạ Thiên - Quyển 4

Phần 21

– Mau đi gọi người.

Lô Tử Minh nhịn đau, hán mắng tên đàn ông ở bên cạnh.

Người đàn ông này cuối cùng cũng có phản ứng, hắn vội vàng chạy ra ngoài.

Liễu Vân Mạn lập tức có chút nôn nóng, nàng ngáng chân, người đàn ông đáng thương vì hốt hoảng mà không phát hiện ra bàn chân Liễu Vân Mạn, vì vậy hắn lập tức ngã nhào.

– Chị Vân Mạn, ra đòn rất tốt, không hổ danh là vợ tôi.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

– Hạ Thiên, đừng đùa nữa, chúng ta đi thôi.

Liễu Vân Mạn thấy Hạ Thiên còn đang giẫm lên người của Lô Tử Minh thì không khỏi thúc giục.

– Không sao, tôi muốn đùa chết người này.

Hạ Thiên cũng không muốn đi, tên ngốc này muốn chơi vợ hắn, hắn không đùa giỡn đối phương chết ngất thì có lỗi với vợ mình.

– Mày… Mày có biết tao là ai không… Á…

Lô Tử Minh bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên:

– Cha tao là Lô Tác Lâm, ông ấy sẽ không bỏ qua cho mày…

– Phải không?

Hạ Thiên nghe nói như vậy thì dừng chân:

– Vậy thì mày mau gọi điện thoại cho cha đi, nói rằng cha con đồng tâm, gọi cha đến đây cùng chết cho vui.

– Ngon thì đứng đó mà chờ.

Lô Tử Minh lấy điện thoại ra, hắn gọi điện thoại cho cha mình:

– Ba, con đang ở quán bar Tứ Hải, ba mau đưa người đến đây, con bị người ta bắt cóc, Á…

Lô Tử Minh nói đến đây thì hét lên thảm thiết, Hạ Thiên giẫm hai chân lên người làm hắn gãy mất hai cây xương sườn.

– Thằng ngu, tao và mày không thể đánh đồng được, tao đáng giá bắt cóc mày sao?

Hạ Thiên giẫm gãy hai xương sườn của Lô Tử Minh mà vẫn còn cảm thấy khó chịu, sau đó hắn giẫm lên mặt làm đối phương gãy mất vài cái răng, sau đó mới nhảy xuống.

Hạ Thiên đi đến bên cạnh Liễu Vân Mạn, hắn dùng tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi:

– Chị Vân Mạn, tên ngu ngốc này chơi đùa rất vui, chị có muốn đùa giỡn một chút không?

Liễu Vân Mạn nhìn Lô Tử Minh với nửa mặt sưng vù, khóe miệng chảy máu tươi và vẫn còn nằm trên ghế mát xa không thể đứng lên, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ:

– Hạ Thiên, nếu tiếp tục thì hắn chết mất.

– Chị Vân Mạn, tôi muốn đùa cho hắn chết.

Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên.

– Hạ Thiên, giết người là phạm pháp.

Liễu Vân Mạn không nhịn được phải nói, người này không có chút ý thức pháp luật nào sao?

– Chị Vân Mạn, thằng ngu này muốn bắt cóc chị, tôi đang phòng vệ.

Hạ Thiên có đầy đủ lý do.

Đúng lúc này tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar đã ngừng lại, sau đó là một tình cảnh huyên náo.

– Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát đây.

– Ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên đầu.

– Đứng lại, ai cho mày chạy?

Hạ Thiên nghe được những âm thanh này mà có chút buồn bực, đâu ra đám cảnh sát quấy rối như vậy?

Xem ra Hạ Thiên không thể chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, vì vậy hắn lấy ra một cây ngân châm đâm vài cái lên người Lô Tử Minh.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài cảnh sát xông vào phòng, người đi đầu quát lớn:

– Cảnh sát đây, không được nhúc nhích.

Hạ Thiên nghe được âm thanh này thì rất bất mãn:

– Này, Hoàng An Bình, chú cần ăn đòn sao?

Người dẫn đầu đám cảnh sát là Hoàng An Bình, hắn cũng ngây người, ngay sau đó vung tay:

– Đều buông súng.

Hoàng An Bình cũng hạ súng, sau đó hắn dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên:

– Hạ Thiên, sao cậu lại ở đây?

– Tôi còn đang muốn hỏi vì sao anh dến đây?

Hạ Thiên tức giận nói.

– Tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói trong chỗ này có một cô gái bị bắt cóc, sợ rằng sẽ bị làm nhục…

Hoàng An Bình nhìn Liễu Vân Mạn, hắn cũng không dám nói hết câu.

– Tên ngốc nào báo cảnh sát?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Thôi được, tên ngốc này muốn bắt vợ tôi, các anh bắt hắn lại đi, tôi đi.

Hạ Thiên định chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, cũng thuận tiện chờ cha Lô Tử Minh là Lô Tác Lâm đến, sau đó cũng đùa chết Lô Tác Lâm, nào ngờ Hoàng An Bình chen ngang, vì vậy đành phải bỏ qua.

– Cảnh sát Hoàng, có phải là một người đàn ông báo cảnh sát không?

Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi.

– Đúng vậy, bác sĩ Liễu, sao chị biết?

Hoàng An Bình không khỏi hỏi.

– Trước khi tôi tan tầm cũng có người điện thoại đến nhắc nhở, cũng là một người đàn ông, tôi nhận được điện thoại của anh ta mới gọi Hạ Thiên đến đưa về nhà, nếu không đã thật sự bị bắt đến nơi này.

Liễu Vân Mạn giải thích.

– Thì ra là như vậy.

Hoàng An Bình khẽ gật đầu, hắn xem như biết được đại khái có chuyện gì xảy ra. Đây là có người muốn bắt cóc Liễu Vân Mạn nhưng cũng có người sớm nhận được tin, vì vậy thông báo cho Liễu Vân Mạn, sau đó Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên đến tính sổ với Lô Tử Minh, người kia lại cho rằng Liễu Vân Mạn thật sự bị bắt cóc, vì vậy điện thoại báo cảnh sát. Xem ra người này rất quan tâm đến Liễu Vân Mạn, hơn nữa còn rất quen thuộc tình huống của Tứ Hải bang.

“Chẳng lẽ là hắn?”

Trong đầu Hoàng An Bình chợt lóe lên một luồng linh quang, người kia có địa vị khá cao ở Tứ Hải bang, hơn nữa còn quen biết Liễu Vân Mạn, giọng nói trong điện thoại cũng khá giống.

Phát hiện này làm cho Hoàng An Bình có chút hưng phấn, nếu thật sự là người kia, hắn sẽ có điểm đột phá để đánh vỡ Tứ Hải bang.

– Đội trưởng, làm sao bây giờ?

Một cảnh sát sau lưng Hoàng An Bình khẽ hỏi.

– Đưa hai người này ra ngoài.

Hoàng An Bình cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn ra lnehj.

Hoàng An Bình xoay người ra khỏi phòng, hắn phát hiện Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đi xuống dưới lầu. Đúng lúc này lại có một đám người từ bên ngoài quán bar đi vào, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, tướng mạo có chút nhã nhặn, còn đeo một cặp kính mắt.

– Đội trưởng, Lô Tác Lâm đến.

Một cảnh sát không nhịn được phải nhắc nhở.

– Biết rồi, tôi thấy rồi!

Hoàng An Bình tức giận nói, sau đó hắn vung tay:

– Đi, xuống xem tình hình, không có lệnh của tôi, không được ai nói lung tung.

Hoàng An Bình bắt đầu xuống lầu, mà Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn cũng đi đến trước mặt Lô Tác Lâm.

– Ủa, đây không phải Liễu tiểu thư sao?

Một tên đầu trọc sau lưng Lô Tác Lâm nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì ánh mắt sáng lên.

– Là các người?

Liễu Vân Mạn cũng biết đối phương, đây không phải tên đầu bóng mà trước đó đã kéo đàn em đến nhà nàng à?

Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi:

– Chị Vân Mạn, chị biết tên đầu bóng chết bầm này sao?

Một câu đầu bóng chết bầm giống như ném đá vào tổ ong vò vẻ, đám người phía sau mắng lớn:

– Tiểu tử, mày nói gì?

– Hừ, muốn chết hả mày, dám nói vậy với Lưu Manh ca sao?

– Anh em, làm thịt nói đi.

– Câm mồm.

Một tiếng hét trầm thấp dẹp tan những lời huyên náo của đám lưu manh, mở miệng là người đàn ông trung niên nhã nhặn, hắn cười nhạt với Liễu Vân Mạn:

– Vị này là bác sĩ Liễu sao? Tôi là Lô Tác Lâm.

– À, thì ra đây là Lô Tác Lâm ngu ngốc, con của ông sắp chết, ông nên đi theo là vừa.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

Hạ Thiên nói ra những lời này thì cả quán bar chợt kinh ngạc, tiểu tử này trâu chó vậy sao? Dám nói đại ca Tứ Hải bang đi tìm chết, dù là cục trưởng cục công an cũng không dám nói như vậy.

– Cậu thanh niên, nói chuyện cũng phải biết lựa lời, có câu nói họa từ miệng mà ra.

Lô Tác Lâm nhìn Hạ Thiên, giọng nói của lão có chút lạnh lẽo, không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có kẻ nào dám nói trước mặt lão như vậy.

– Đúng vậy, họa từ miệng mà ra.

Hạ Thiên cười hì hì:

– Tôi chỉ mới mở miệng thì tai họa của ông đã đến, tôi nói con ông sắp chết, như vậy hắn sẽ chết. Con của ông còn trẻ như vậy mà chết, ông già rồi sống sao nổi? Ông thấy có đúng không? Vì vậy ông cũng sắp theo con của mình rồi.

– Cậu thanh niên, ai cũng có thể mạnh miệng, tôi khuyên cậu một câu, thừa dịp cảnh sát còn có mặt ở đây, cậu tranh thủ đưa bạn gái đi ra, không cần gây chuyện.

Lô Tác Lâm thản nhiên nói, sau đó lão không quan tâm đến Hạ Thiên mà quay sang nhìn Hoàng An Bình:

– Cảnh sát Hoàng, không biết con tôi phạm tội gì, sao anh đưa nó đi?

– Lô tiên sinh, con của ông khả nghi bắt cóc, tôi cần đưa về cục điều tra.

Hoàng An Bình dùng giọng không kiêu ngạoi không xu nịnh nói.

– Cảnh sát Hoàng, bộ dạng con tôi như vậy mà coi là tình nghi bắt cóc sao? Tôi hy vọng các anh có thể bắt người làm tổn thương con tôi lại.

Giọng nói của Lô Tác Lâm có chút lạnh lùng:

– Cảnh sát Hoàng, nếu người nhà của tôi có chuyện không may, như vậy cũng có người nhà của kẻ khác gặp chuyện không may.

– Ông đang uy hiếp tôi sao?

Vẻ mặt Hoàng An Bình biến đổi, Lô Tác Lâm này quá kiêu ngạo.

Lô Tác Lâm lắc đầu:

– Cảnh sát Hoàng, tôi chỉ tin nhân quả báo ứng mà thôi, nếu anh không tin thì chịu thôi.

– Trên đời này nếu thật sự có nhân quả báo ứng thì cha con các người còn sống đến bây giờ sao?

Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng:

– Lô Tác Lâm, ông uy hiếp người khác còn được, ông uy hiếp tôi, như vậy ông sai rồi. Hoàng An Bình tôi là người đã từng chết một lần, sẽ không sợ chút uy hiếp nho nhỏ đó.

– Cảnh sát Hoàng, tôi đã nói rồi, tôi không uy hiếp anh, tôi là người làm ăn, sao có thể uy hiếp người khác?

Lô Tác Lâm lắc đầu.

– Không thì tốt.

Hoàng An Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay:

– Đưa người đi.

Hạ Thiên ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được:

– Hoàng An Bình, sao anh ngốc vậy? Tên ngu ngốc kia sắp toi rồi, anh mang về cục cảnh sát làm gì?

Đám cảnh sát nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ không biết nói gì hơn. Đám người này trước kia đều là thủ hạ của Lãnh Băng Băng, vì vậy ai cũng biết Hạ Thiên, nhưng bọn họ cảm thấy người này không những hùng mạnh bình thường. Trước đó khi Lãnh Băng Băng còn công tác ở đội cảnh sát hình sự số sáu, người này hầu như mỗi ngày đều đến “cua gái”. Bây giờ Hoàng An Bình là đội trưởng, tuy Hoàng An Bình không dễ đùa giỡn nhưng vẫn bị người kia răn dạy.

– Hạ Thiên, cậu nói thật sao?

Hoàng An Bình cuối cùng cũng coi trọng những lời nói này của Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên đã nói Lô Tử Minh sắp chết, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ nói giỡn. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Thiên không nói tùy tiện, sự việc là thật, nếu Hoàng An Bình còn tiếp tục đưa về cục cảnh sát, nếu chết người thì phiền toái lớn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 43
Phần 21 Vậy thì Lục sư huynh cứ sắp xếp là được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long nói chuyện, Lục Thiếu Du cũng không còn cố kỵ nữa. Bí mật hỗn độn thế giới Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn cũng biết, huynh ấy đã nói như vậy đương nhiên đã có ý định của mình. Tốt, quyết định như vậy đi, nhưng mà cần phải phát ra ngọc giản tin tức mới được, kỳ thật mấy năm trước chúng ta đã phái người tới Phi Linh môn, người Phi Linh môn của ngươi quá mức cẩn thận, không có ngọc giản tin tức của ngươi kiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 26
Phần 21 Sưu Sưu. Mà lúc này trong hợp cốc bỗng nhiên có một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn, giống như vòi rồng rít gào. Trong hợp cốt, từ mặt đất bắt đầu có một vòng xoáy không khí lật tung mặt đất, vô số vết nứt trên mặt đất lan tràn ra chung quanh. Khí thế phô thiên cái địa tràn ngập. Năng lượng khủng bố tràn ngập, một cơn lốc bằng năng lượng cực lớn được ngưng tụ. Cơn lốc rít gào, hội tụ thành một vòi rồng cực lớn, khiến cho trong không gian xuất hiện vô số vết nứt đen kịt. Cả hợp cốc bị lật tung, trong cơn lốc khủng bố này, hơn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 31
Phần 21 Bên ngoài hơn bảy năm, bên trong tầng thứ nhất Thiên Trụ giới là hơ bảy mươi năm. Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến có thể đạt được chỗ tốt như vậy khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng luyện hóa Đồ Hồn có được không ít chỗ tốt, thế nhưng bên trong tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với thiên phú của Khiên Bách Biến. Không có thiên phú tuyệt đối, cũng không có cách nào tiến bộ nhanh như vậy. Lúc luyện hóa Đồ Hồn, không ngờ bên trong không gian của Đồ Hồn còn có một truyền thừa của một Linh Đế thượng cổ bị vây khốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng