Hạ Thiên - Quyển 5

Phần 73

– Anh… Anh là ai? Anh làm gì ở đây? Anh vào bằng cách nào?

Ninh Khiết dùng giọng hoảng sợ hỏi vài câu liên tiếp, nàng đi ra và thấy có người ngồi trên ghế sa lông, đối phương đang ăn mỳ, bộ dạng say sưa, điều này làm nàng cảm thấy đói bụng.

– Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tôi đang ăn mỳ.

Người ngồi trên ghế sa lông ngẩng đầu nhìn Ninh Khiết, bộ dạng có chút buồn bực:

– Đầu óc cô bị hư mất rồi sao? Nếu không sao lại hỏi tôi vào bằng cách nào? Rõ ràng cô khiêng tôi về nhà.

– À, là cậu sao? Tôi quên mất.

Ninh Khiết vỗ vỗ đầu, lúc này nàng đã nghĩ ra, tối qua nàng không may bị chặn cướp, sau đó đụng phải một tên thanh niên cổ quái, vì nể đối phương lấy về cho nàng hai trăm đồng, vì vậy nàng đưa hắn về nhà.

Nhưng Ninh Khiết lập tức cảm thấy có gì đó là lạ, nàng không nhịn được phải hỏi:

– Sao cậu biết tôi khiêng về? Chẳng phải hôm qua cậu đang ngủ sao?

– Đúng vậy, tôi đang ngủ, nhưng nếu có người làm gì tôi cũng biết.

Hạ Thiên lười biếng nói.

– Cậu không ngủ sao?

Ninh Khiết tức giận nói:

– Cậu làm gì vậy? Cậu không ngủ sao không đứng dậy tự đi? Tôi khiêng cậu về thiếu chút nữa thì mệt chết.

– Tôi không muốn chị khiêng về.

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ninh Khiết:

– Nếu không phải lúc đó tôi đang rất buồn ngủ, sợ rằng tôi đã đánh chị rồi.

Hạ Thiên quả thật rất mất hứng, hắn mất nhiều thời gian mới tiêu hóa sạch sẽ cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị, vì vậy mà hắn rất mệt, cho nên phải ngủ lại trên đường. Đáng lý ra hắn ngủ rất ngon nhưng liên tục có người quấy nhiễu, đầu tiên là tên cướp dùng bóp ném vào người, sau đó lại là một người phụ nữ không được đẹp đẽ gì kéo hắn đi. Nếu chẳng phải cảm nhận đối phương không có ác ý, hơn nữa hắn cũng thật sự muốn ngủ thì đã ra tay đánh người.

– Cậu…

Ninh Khiết lập tức bị chọc tức, người này đúng là, nàng sợ hắn sinh bệnh nên mới mệt nhọc đưa đối phương về nhà, không ngờ hắn còn chưa cảm ơn, còn muốn đánh nàng, có người trả ơn như vậy sao?

– Không thèm nghe chị nói nữa, tôi còn bận, tôi đi trước.

Hạ Thiên đứng lên, hắn muốn đi tìm vợ, đến khi tìm được vợ còn phải nghĩ biện pháp xử lý Tống Ngọc Mị.

Ninh Khiết còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Thiên nói đi là đi, nàng chưa kịp nói thì hắn đã biến mất.

– Hừ, không cần quan tâm đến tên khốn này làm gì.

Ninh Khiết căm giận thầm nghĩ, dù sao nàng cũng không quen biết gì đối phương.

Ninh Khiết thật ra là một người rất lạc quan, nếu không sợ rằng người khác gặp phải cảnh ngộ như nàng đã tự sát từ lâu rồi. Nàng nhanh chóng ném chuyện của Hạ Thiên sang một bên, sau đó nhanh cóng đánh răng rửa mặt và chuẩn bị dùng điểm tâm.

Bữa sáng của Ninh Khiết rất đơn giản, bánh mì mua ở siêu thị đặt sẵn trong tủ lạnh, nhưng khi nàng mở tủ lạnh ra thì trợn tròn mắt.

Bánh mì ngày hôm qua nàng đã mua một bọc cỡ lớn, bây giờ không còn bóng dáng.

Ninh Khiết hầu như chui đầu vào tủ lạnh nhìn qua một lượt, cuối cùng đã xác nhận không còn bánh mì, ngay sau đó lại thấy hơn mười cây kem đặt bên dưới cũng không còn, một cây chân giò hun khói đã bay mất. Nói tóm lại thì tất cả những gì có thể ăn trong tủ lạnh đều đã không còn gì, không thấy thứ gì.

Ninh Khiết đóng tủ lạnh và phát hiện hai thùng mì bên trên cũng mất tăm, lần này nàng mới nhớ vừa rồi Hạ Thiên đã ăn mỳ, vì vậy nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương ăn sạch những gì của mình?

Ninh Khiết đi đến bên cạnh ghế sa lông và cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, vì nàng phát hiện căn cứ phạm tội, hai thùng mì hết sạch, hơn mười giấy gói kem, còn có cả một bọc bánh mì lớn.

– Người này đúng là heo, vừa ngủ được vừa ăn được.

Ninh Khiết căm giận, người này đã ăn sạch những gì có trong nhà nàng, vì vậy nàng phải ra ngoài mua bữa sáng.

Hạ Thiên rời khỏi nhà của Ninh Khiết mà không biết nên đi đâu, nghe nói thủ đô rất lớn, hắn lại hoàn toàn không quen thuộc, như vậy phải làm sao mới tìm được người?

– Sao vợ không điện thoại cho mình nhỉ?

Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu ra, Mộc Hàm gặp phải vấn đề, đáng lý nàng phải điện thoại cho hắn mới đúng chứ?

Đúng lúc Hạ Thiên cảm thấy khó xử thì sau lưng truyền đến một âm thanh có chút quen thuộc và tức giận:

– Này, sao cậu còn ở đây?

Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy gương mặt tức giận của Ninh Khiết, vì vậy hắn bất mãn nói:

– Nơi này cũng không phải nhà chị, sao tôi lại không thể ở đây?

– Cậu…

Ninh Khiết có chút tức giận, nàng phát hiện đối phương nói cũng rất đúng, hắn không ở trong nhà mình, nhưng nàng lai di chuyển chủ đề sang một hướng đúng đắn khác:

– Sao cậu ăn sạch tất cả thức ăn trong nhà tôi?

– Sao chị hỏi một câu ngốc nghếch như vậy?

Hạ Thiên rất buồn bực:

– Tôi đói bụng, tất nhiên sẽ ăn sạch sẽ.

Sau đó Hạ Thiên khựng lại rồi bồi thêm một câu:

– Nhưng những thứ kia cũng không dễ ăn, không tốt cho lắm.

Ninh Khiết lại bị chọc tức, người này ăn sạch bữa sáng trong vòng một tuần của nàng, hơn nữa còn nói lời ghét bỏ, người này đúng là đáng giận hơn cả quân cướp bóc, nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đưa quân cướp bóc về nhà.

Ninh Khiết quyết định không thèm nói chuyện với tên thanh niên ghê tởm kia, nàng căm giận đi về phía trước, nhưng không biết vì quá tức giận hay mắt kém mà lại giẫm chân lên một hòn đá, sau đó cả người lảo đảo rồi đâm vào vách tường của phòng bảo vệ khu dân cư.

– Á, đau quá…

Ninh Khiết vuốt trán, trước mắt chợt trở nên mơ hồ, mắt kính của nàng đã bị rớt, nàng sờ soạng nửa ngày cũng chưa tìm thấy.

– Không phải chỉ ăn vài món thôi sao?

Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết:

– Đáng để đập đầu vào tường như vậy à, ôi, đúng là…

– Cậu…

Ninh Khiết bực tức và khó hiểu:

– Ai nói tôi đập đầu vào tường, tôi chỉ vấp đá mà thôi.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt Ninh Khiết, sau đó hắn lầm bầm:

– Không đeo kính thì khá đẹp, sao lại thích đeo kính cho xấu ra?

Ninh Khiết càng thêm khó hiểu, nàng rất muốn đánh Hạ Thiên một trận, trong miệng không nhịn được phải rống lên:

– Cậu tưởng rằng tôi thích đeo kính sao? Tôi bị cận thị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/06/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 14
Phần 73 Ánh mắt Mộng Tích Vân nhìn qua Phượng Lăng Thiên, sửng sốt nhìn qua đứa nhỏ mười năm trước gặp lại này, nhìn thấy nó có ba phần bóng dáng con mình, mà nó gọi nàng là “Nãi nãi”, đây không phải cháu của nàng thì còn ai chứ. Mộng Tích Vân lúc này không khóc lại cười, nói: Ngươi là Thiên nhi, là bảo bối của ta? Đương nhiên là Thiên nhi, nãi nãi ngươi không nhận ra Thiên nhi sao? Phượng Lăng Thiên lúc này buồn xo nói ra. Mộng Tích Vân ôm Phượng Lăng Thiên vào lòng, lại vuốt ve đầu Phượng Lăng Thiên. Hảo hảo, vẫn là cháu ta nghe lời...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 4
Phần 73 Liễu Mộng lắc đầu, nàng nói: Không, chị đâu mang theo tiền. Ngay sau đó Liễu Mộng lại dùng giọng kỳ quái hỏi Hạ Thiên: Tiểu bại hoại, cậu hỏi chị như vậy làm gì? Chị không phải nói bữa cơm này những một triệu sao? Trên người tôi không có số tiền như vậy. Hạ Thiên cũng không phải có quan điểm quá mạnh, bình thường hắn cũng chỉ mang theo chút tiền trên người, không coi là nhiều cũng không tính là thiếu. Trong thẻ ngân hàng của hắn có không ít tiền, nhưng hắn cũng không phải luôn mang thẻ theo bên người, lúc này hắn không mang thẻ ngân hàng theo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Phần 73 Trong đầu tôi ong một tiếng, lần này gặp phải quỷ thật rồi, thế quái nào một tảng đá lại có thể sống dậy được như vậy? Lúc này Bàn Tử đã chạy vọt qua mặt chúng tôi không hề dừng lại, thấy chúng tôi đứng thất thần thì với tay túm lấy cả hai người, vừa chạy vừa gào lên: “Các cậu có được bình thường không mà đứng ngẩn ra đấy!”. Chúng tôi bị Bàn Tử lôi đi được vài bước mới bắt đầu hiểu được đang có biến cố gì xảy ra, quay đầu nhìn lại càng thêm kinh ngạc. Mặt thạch điêu như bị một thế lực vô hình đập tan ra, ngũ quan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng