Hạ Thiên - Quyển 5

Phần 92

Lúc này Hạ Thiên lại lấy điện thoại ra, hắn tìm được tư liệu của Lý gia được lưu giữ bên trong, sau đó so sánh với hình ảnh của tư liệu, cuối cùng hắn trở nên buồn bực.

– Có lầm không vậy, sao đám người quan trọng của Lý gia không có mặt ở đây?

Hạ Thiên rất mất vui, sau đó hắn đá vào một người đàn ông trung niên khá mập:

– Này, đứng lên.

Người đàn ông trung niên bị đá một cước, đúng lúc hắn phát hiện mình có thể cử động và nói chuyện, vì vậy mới bò lên, trong ánh mắt có chút sợ hãi, hắn dùng giọng lo sợ hỏi:

– Cậu… Cậu là ai? Cậu… Cậu muốn làm gì?

– Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, nghe rõ chưa? Bây giờ ông lập tức điện thoại cho đám Lý gia ngu ngốc, để bọn họ tranh thủ quay về tìm chết, nếu không tôi xử lý tất cả bây giờ.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi nói.

– Cậu… Cậu là Hạ Thiên?

Vẻ sợ hãi trong mắt người đàn ông trung niên chợt biến mất, thay vào đó là sự oán độc.

– Nói nhảm, mau điện thoại, có nghe rõ không?

Hạ Thiên bất mãn nói.

– Được, tôi gọi ngay.

Người đàn ông trung niên lấy ra một cái điện thoại, hắn vội vàng gọi đi.

Một phút sau tên đàn ông bỏ điện thoại xuống, hắn nói với Hạ Thiên:

– Tôi đã điện thoại, cậu còn muốn thế nào?

– À, tôi đói rồi, đi nấu cơm, nhanh lên.

Hạ Thiên lười biếng nói.

Đám người nằm trên mặt đất không thể động đậy và nói chuyện nhưng vẫn có thể thầm mắng Hạ Thiên, tên khốn này còn muốn ăn cơm ở đây sao?

– Tôi không biết nấu cơm.

Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn có lẽ đã không còn sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy hận ý.

– Muốn ăn đòn sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông:

– Ông không phải đầu bếp sao? Không biết làm cơm à?

Vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi:

– Sao cậu biết tôi là đầu bếp?

– Tôi còn biết ông tên là Lý Phong.

Hạ Thiên tức giận nói:

– Đừng nói nhảm, lập tức đi làm cơm, nếu không tôi sẽ xử lý ông, sẽ cho người khác đi làm, dù sao trong Lý gia cũng không phải chỉ mình ông là đầu bếp.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên tên là Lý Phong chợt biến đổi, sau đó cắn răng nói:

– Được, cậu chờ chút, tôi sẽ đi nấu cơm.

– Nhanh lên, tôi đánh người cũng mệt rồi.

Hạ Thiên còn bổ sung một câu.

Lý Phong xoay người, trên mặt tràn đầy biểu cảm oán độc, có thể thấy hắn hận Hạ Thiên thấu xương.

Hạ Thiên ngồi xuống bàn đá trong khoảng sân rộng, hắn thật sự muốn dùng cơm, ai bảo trên người hắn không có tiền, chỉ còn cách đến Lý gia ăn chùa mà thôi.

Có lẽ cũng vì bây giờ là giờ cơm, phòng bếp vốn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, vì vậy chưa đến mười phút sau Lý Phong đã dùng một chiếc xe đẩy đồ ăn đến, sau đó hắn đặt các món lên bàn đá trước mặt Hạ Thiên.

Đồ ăn rất phong phú, có đầy đủ món tráng miệng, món chính. Hạ Thiên ăn rất nhanh, chưa đến một lúc thì một nồi cơm đã vào trong bụng hắn, hầu như mọi thứ thức ăn đều bị thu dọn sạch sẽ. Nói là hầu như vì có một món hắn không động vào, tô canh lớn thì bị hắn húp sạch chỉ còn lại một chút bên dưới.

Khi thấy Hạ Thiên ăn như sói như hổ thì Lý Phong ở bên cạnh khó thể kiềm chế được cảm giác sung sướng, nhưng khi hắn thấy món ăn kia không được Hạ Thiên động đũa thì vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, hắn cho rằng Hạ Thiên rồi cũng sẽ ăn.

Nhưng Hạ Thiên không làm như những gì Lý Phong mong muốn, lúc này hắn đã bỏ đũa xuống rồi nói một câu mỹ mãn:

– Cuối cùng cũng no nê, lát nữa có thêm chút sức lực để đánh đám người Lý gia ngu ngốc.

Đến lúc này Lý Phong cuối cùng cũng không nhịn được, hắn ra vẻ nịnh nọt nói:

– Cậu không thích món kia sao?

– À, món kia sao?

Hạ Thiên quay đầu nhìn Lý Phong rồi dùng giọng chân thành nói:

– Tôi thấy ông nấu nướng khổ cực nên quyết định để phần cho ông.

– Tôi đã ăn rồi, hay là cậu cứ ăn đi.

Lý Phong vội vàng nói.

Hạ Thiên đột nhiên trở mặt, hắn ra vẻ rất bất mãn:

– Tôi bảo ông ăn, nếu không ăn tôi sẽ xử lý.

Vẻ mặt Lý Phong chợt biến đổi, hắn không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu:

– Vậy thì được, tôi sẽ ăn.

Hạ Thiên nhìn Lý Phong ăn sạch món ăn kia thì gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn tiếp tục:

– Vậy mới tốt, thuận tiện những gì ăn không hết ông cũng ăn luôn đi.

Vẻ mặt Lý Phong biến đổi lớn, hắn nở nụ cười miễn cưỡng:

– Điều này… Những thứ này đã hết rồi.

– Sao ông dông dài như vậy?

Hạ Thiên có chút bất mãn, sau đó hắn dùng tay bóp miệng Lý Phong rồi bưng đĩa lên rót tất cả những thứ còn thừa vào:

– Không muốn sao? Tôi thỏa mãn cho ông.

Hạ Thiên lấy sạch tất cả những món còn thừa đổ vào trong miệng Lý Phong, thậm chí chút cặn canh cũng cho vào. Sau đó hắn vuốt cuống họng của Lý Phong, cuối cùng vỗ vỗ ngực đối phương, thức ăn đi xuống bụng, khi đó Hạ Thiên mới bỏ tay ra.

Khoảnh khắc này vẻ mặt Lý Phong trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng chạy qua một bên móc cuống họng, giống như muốn nôn tất cả ra ngoài. Đáng tiếc là hắn móc nửa ngày cũng không cho ra được bất cứ thứ gì.

– Ngu ngốc, đừng làm gì cho mệt, vô dụng thôi, cứ ở đó mà chờ chết đi.

Hạ Thiên có chút khinh thường:

– Ông cho rằng làm vài món ăn có thể hạ độc chết tôi sao? Đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ ông không biết tôi là Hạ thần y đệ nhất thiên hạ sao?

Hạ Thiên không ăn món cá tất nhiên sẽ có nguyên nhân, không phải hắn không thích, chẳng qua hắn biết ăn món đó và húp món canh thì sẽ tạo nên một chất độc chí mạng. Bây giờ hắn không trúng độc, tất nhiên Lý Phong phải trúng độc.

– Mày… Mày… Hạ Thiên, mày sẽ chết không yên thân… Ặc, ặc…

Lý Phong chỉ vào Hạ Thiên, vẻ mặt oán độc, nhưng chưa mắng xong thì té xuống thăng thiên.

Hạ Thiên lắc đầu, hắn lầm bầm:

– Những năm nay thường thích nói chết không yên lành, nhưng sao trước khi chết lại không tìm cách nói khác hay hơn?

Đúng lúc này một tiếng thét từ phương xa truyền đến:

– Hạ Thiên, dám chạy đến Lý gia, đúng là tự tìm đường chết.

Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy hơn mười người phóng đến, đi đầu là một ông lão cao lớn. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy ảnh tư liệu ra xem.

– Chủ nhà về rồi.

Hạ Thiên cảm thấy vui sướng, chuyến đi này coi như không uổng công.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/06/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 8
Phần 92 Từng thanh âm tiếng quát truyền tới, thần kinh mọi người buột chặt, gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, chân khí khẩn trương vô hình khuếch tán. Giữa không trung, một già một trẻ nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, hai người bày trận cho nên biết hết thảy diễn biến bên trong, lúc này đã tiêu hao thật lớn, nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia, tranh thủ cường giả Vân Dương tông chạy tới, kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trời đã tối, trong khe núi lục mang tận trời, ngẫu nhiên lực công kích mang theo hào quang nứt toác chiếu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 20
Phần 92 Từ Đường Nhiên chỉ vào xác chết dưới đất: Hai người này quả nhiên không đồng lòng với chúng ta, lén giấu vật phẩm thanh tiễu, bị phát hiện còn giết người diệt khẩu. Chúng giết hai thuộc hạ của ta, may mắn ta phản ứng nhanh chỉ ăn một thương của Cung Vũ Phỉ, không thì đã chẳng còn đứng đây. Cung Vũ Phỉ, Lý Hoàn Đường cùng chết? Tình cờ vậy sao? Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa liếc nhau, tràn đầy ẩn ý liếc Từ Đường Nhiên giả bộ như không có việc gì móc tinh hoa tiên thảo ra hút. Ba người không nói gì, cùng nhìn xuống dưới. Mấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Nữ siêu anh hùng - Tác giả The Kid
My là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành. Cô đang học trong trường đại học. Ở trong trường, cô nổi tiếng là một cô gái học giỏi nhưng tính cách khờ khạo, ngây thơ. Khi cô đeo mắt kính vào nhìn mặt cô ngố hơn bình thường. Bạn bè trong trường có người quý My, nhưng cũng có người không ưa My. My chơi thân với Trọng một chàng trai tốt bụng, hiền lành. Hai người thường hay giúp đỡ nhau trong học tập, rồi đi chơi, đi ăn. Chơi thân với nhau nên dần dần My và Trọng nảy sinh tình cảm với nhau. Mọi người không biết rằng My chính là nữ siêu anh...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng