Hạ Thiên - Quyển 6

Phần 42

– À được, tôi sẽ nói với cô ấy.

Hầu Tiểu Thất trả lời.

Hạ Thiên theo Mộc Hàm xuống xe với bộ dạng tương đối hài lòng, mà Hầu Tiểu Thất thì quay xe chạy đi rất nhanh.

– Vợ, bên kia có chút náo nhiệt, chúng ta đến xem thế nào?

Hạ Thiên thấy bên kia có một đám người đang đứng bên đường.

– Sang xem.

Mộc Hàm cũng không có việc gì làm, tuy nói Hạ Thiên đến tìm Tống Ngọc Mị nhưng cũng không cần vội vã, nếu có náo nhiệt thì đến xem một chút cũng không sao.

Hạ Thiên kéo Mộc Hàm đi đến, sau đó hắn thấy hai tên đàn ông cao lớn đang đánh một nam sinh viên, có lẽ là sinh viên ở đây, đám người vây quanh xem cũng là sinh viên đại học Bắc Kinh. Lúc này tên nam sinh viên bị hai tên đàn ông đánh ngã xuống đất, sau đó lại ăn hàng loạt đá đấm, tên sinh viên lăn lộn quay cuồng.

Nam sinh viên căn bản không có sức lực phản kháng, hắn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn và phẫn nộ. Nhưng lúc này hắn cắn răng không rên một tiếng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác quật cường.

– Đánh, đập chết mẹ nó cho ông, dám đập xe của ông sao?

Bên cạnh có một tên đàn ông đứng mắng:

– Nghèo kiết xác mà mở miệng nói bồi thường, đánh cho một trận là được, đánh cũng không chết người.

Tên đàn ông này còn khá trẻ, đeo giày tây, vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy, vì vậy dù toàn thân toàn hàng hiệu nhưng vẫn làm người ta cảm thấy hèn mọn bỉ ổi. Khốn nổi tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi này còn kéo theo một nữ sinh viên rất xinh đẹp thánh thiện, nữ sinh viên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nam sinh viên đang lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt giống như có chút đồng tình, lại có chút khinh thường.

– Đúng là không biết xấu hổ, lại đến đây ức hiếp cả sinh viên.

Khi thấy tên đàn ông kia thì Mộc Hàm chợt trở nên chán ghét.

Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu:

– Vợ, chị biết tên khốn bỉ ổi kia sao?

– Hắn gọi là Hùng Hổ, là một trong tứ thiếu gia thủ đô, nhà kinh doanh bất động sản. Người này cực kỳ chán ghét, thích nhất là nữ sinh viên, luôn chạy xe đẹp đến cổng trường đại học để quyến rũ những nữ sinh viên thích con nhà giàu. Cậu xem cô gái bên cạnh hắn kìa, chắc chắn là sinh viên trường này.

Mộc Hàm khẽ giới thiệu:

– Tên nam sinh viên đang bị đánh trên mặt đất có hơn phân nửa là bạn trai của cô gái kia, có lẽ Hùng Hổ đưa nữ sinh viên về trường, nam sinh viên kia thấy được, vì vậy mới nổi giận đập xe, cuối cùng hai tên vệ sĩ mới phóng ra đánh người.

Một nữ sinh viên ở bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mộc Hàm, người này là ai vậy? Năng lực suy luận có thể nói là quá tốt, tuyệt đối không khác biệt nhiều so với sự thật.

Nhưng khi nữ sinh viên kia nhìn qua thì lại cảm thấy ghen ghét, đúng là ông trời không có mắt, người này quá thông minh, hơn nữa còn quá xinh đẹp. Chưa nói đến vẻ đẹp gương mặt, dáng hình cũng quá chuẩn không cần chỉnh, như vậy còn có tạo ra không gian cho phụ nữ khác sống với không?

– Vợ, có muốn tôi đánh đám người kia không?

Hạ Thiên mở miệng nói, tuy việc này không liên quan gì đến hắn nhưng vợ lại không thích thằng quái Hùng Hổ kia, vì vậy đánh người cũng tốt.

Mộc Hàm có chút chần chừ, thật ra nàng cũng muốn cho tên Hùng Hổ kia một trận. Tên kia đúng là quá đáng, ỷ có tiền đi cướp bạn gái của người ta, hơn nữa còn ra tay đánh người.

– Chúng ta đi thôi.

Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói, nàng ra tay thì vẫn còn chút chừng mực, nếu để chồng ra tay thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhân mạng, hơn nữa nơi đây cũng có quá nhiều người nhìn, lực ảnh hưởng sẽ không tốt.

Cũng nói tiếp, tuy có nhiều người xem nhưng thật sự không ai cản, ngay cả hai tên bảo vệ trường đại học cũng đứng nhởn nhơ phỡn phờ. Những năm nay đám người có một tư tưởng rất khốn kiếp, chỉ biết nhìn người khác bi đánh mà không biết ra tay cứu giúp, thậm chí thấy phụ nữ bị đánh cũng xem như không có gì xảy ra. Tất nhiên nói ra cũng có nguyên nhân, đơn giản thôi, không ai muốn gây họa vào thân.

Mộc Hàm đang chuẩn bị ra mặt thì một giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trong trường truyền ra:

– Dừng tay.

Khi âm thanh vang lên thì một người phụ nữ cao gầy từ bên trong đi ra, phía sau còn có năm sau nam sinh viên có bộ dạng rất tốt, nàng vừa xuất hiện lập tức thu hút tất cả ánh mắt về mình.

Đây là một địa phương mà người đẹp chỉ cần xuất hiện là sẽ có rất nhiều người chú ý, đúng vậy, đây là người đẹp. Nàng xinh đẹp thoát tục không có chút son phấn, dù Mộc Hàm so sánh cũng khó thể chiếm thượng phong, dù cô gái kia thiếu sự quyến rũ của Mộc Hàm nhưng khí tức xuất thần cũng là một lực hấp dẫn chí mạng với đàn ông.

Nhưng người phụ nữ này làm người ta phải chú ý không chỉ dừng lại ở dung nhan tuyệt thế và khí chất thoát tục, đó chính là bộ quần áo của nàng, là một bộ đồ cổ trang. Bộ đồ này nhìn có vẻ giống như Hán phục nhưng nếu là người hay mặc Hán phục sẽ cảm thấy có chút khác biệt, tóm lại bộ y phục mặc lên người nàng rất đẹp, tất nhiên trang phục cổ trang cũng làm nàng chính thức trở thành người đẹp cổ điển.

Khi thấy người đẹp cổ trang xuất hiện thì Mộc Hàm đang chuẩn bị ra tay lập tức bỏ qua ý định, nàng khẽ nói một câu bên tai Hạ Thiên:

– Chồng, đó là Tống Ngọc Mị.

Người đẹp cổ trang kia chính là Tống Ngọc Mị cùng là bốn đóa hoa thủ đô với Mộc Hàm, nàng là nhà sưu tập nổi tiếng thủ đô, đồng thời còn là giảng viên đại học Bắc Kinh, đồng thời cũng là giáo sư ngồi lên chiếc ghế hoa hậu giảng đường chư từng bị tước danh hiệu.

Khi thấy Tống Ngọc Mị thì trong mắt Hùng Hổ nhanh chóng lóe lên cái nhìn có chút dâm tà, thân là một trong tứ thiếu gia thủ đô, tất nhiên hắn rất phù hợp với bốn đóa hoa thủ đô. Trước nay hắn rất muốn ngắt đi những đóa hoa này nhưng đáng tiếc là Tống Ngọc Mị căn bản chướng mắt hắn, thậm chí chẳng có chút hứng thú nào với hắn.

– Đã bảo các người dừng tay, không nghe thấy gì sao?

Tống Ngọc Mị lúc này chạy đến trước mặt tên sinh viên bị đánh, nàng dùng giọng không vui nói với hai tên vệ sĩ.

Hai tên vệ sĩ nhìn về phía Hùng Hổ, bọn họ thấy Hùng Hổ không nói gì, vì vậy tiếp tục đá tên sinh viên dưới đất. Tất nhiên bọn họ chỉ biết nghe lời Hùng Hổ, dù Tống Ngọc Mị là người đẹp thì sao? Người đẹp này cũng không cho bọn họ tiền, cũng không cho bọn họ ăn cơm, Hùng Hổ kia mới thật sự là túi cơm của hai người bọn họ.

Hùng Hổ tất nhiên có nghe thấy lời nói của Tống Ngọc Mị, nhưng hắn không cho hai vệ sĩ dừng tay, hắn thầm nghĩ Tống Ngọc Mị chẳng phải rất “chảnh chó” sao? Có bản lĩnh thì cứ chảnh, nàng không chào hỏi hắn, như vậy hắn sẽ căn bản cứ để hai vệ sĩ của mình đánh tên sinh viên bất hạnh kia.

Nhưng điều làm Hùng Hổ thất vọng chính là Tống Ngọc Mị vẫn không để ý đến hắn, nàng căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ khẽ nói một câu:

– Chặt đứt chân của bọn họ.

“Này, cô nàng này làm gì vậy?”

Hùng Hổ thầm mắng trong lòng, tất nhiên hắn cũng không dám nói lớn ra.

Đám người vây quanh cũng cảm thấy kỳ quái, Tống Ngọc Mị đang nói với ai vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Phần 42 Gì? Tâm nguyện gì cơ? Lâm đại nhân sợ đến tim gan lộn tùng phèo. Tần Tiên Nhi mỉm cười còn đang muốn nói gì nữa, bất giác đất dưới chân lại rung chuyển, rừng cây cách đại doanh không xa bỗng bùng lên ánh lửa dày đặc, trong nháy mắt cháy phừng phật. Đám lửa nương theo gió, lan theo đường lớn lao thẳng tới đại doanh. Liên tưởng đến bố trí lúc trước, Hứa Chấn nhất thời toát mồ hôi lạnh, nếu không có một câu của Lâm tướng quân làm bừng tỉnh, hôm nay chẳng biết sẽ gây thương vong cho bao nhiêu huynh đệ?! Thế lửa mãnh liệt, những trướng bồng bên ngoài...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Quan Trường – Quyển 9
Phần 42 Nằm ngoài dự kiến mọi người chính là, người đầu tiên bị dính đến, không phải Nga Ni Trần, không phải bất cứ người nào của Tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng không phải người của Thành ủy thành phố Lang, mà là Bạch Chiến Mặc ở tận Bắc Kinh, đã rời xa trung tâm quyền lực Nếu Bạch Chiến Mặc ngoan ngoãn ngồi trong Bộ Nông nghiệp, có lẽ sẽ có một kết cục bình an về hưu lúc tuổi già, nhưng y lại không chịu, đòi nhảy ra gây sóng gió, có lẽ là y cho rằng thời cơ tới rồi, tự nhận trong tay có một số chứng cớ liền muốn đánh đòn cảnh cáo Hạ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 24
Phần 42 Nghi kị sao? Quả thật là trong đầu Miêu Nghị có ý chạy tới Long Huyệt Phượng sào, không vì gì khác ngoài hỏa chính dương và hỏa chính âm. Hắn đã muốn đi một chuyến, cảm thấy những thứ đó đã bị áp giữ một ngàn năm trong Hoang Cổ Tử Địa, tiếp tục lãng phí rất đáng tiếc. Nhưng con đường trước mắt khó có thể dự liệu, e là sẽ có nhiều điều hung hiểm, bây giờ hắn đã biện pháp đi tới nơi đó thì sao có thể không vui mừng cho được? Muốn vui mừng cứ vui mừng, nhưng lo ngại thì vẫn chưa nguôi, không phải là vì Hoang Cổ Tử Địa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng